Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ không...

Sẽ không...

Giọng cậu ta nghe dịu dàng thật.

Thái Hiện vẫn còn nhận ra mắt của Phạm Khuê đang nhìn chằm chằm vào gạt tàn thuốc, nhận ra điều gì đó. Hắn lục lọi trong ngăn bàn, lấy ra căn cước công dân:

"Yên tâm, tôi đã đủ mười tám tuổi."

Ra tạp hoá phải xuất trình căn cước công dân, nếu không sẽ không thể mua thuốc lá. Bình thường Thái Hiện sẽ nhờ mẹ đi mua, rất hiếm khi mua thuốc bởi vì còn phải đi học. Ban đầu khi Thái Hiện hút thuốc, mẹ không phản đối, tuy nhiên hắn vấn tự nhủ là hút ít một chút, một là tổn hại tới phổi, hai là mẹ không thích mùi thuốc lá cho lắm.
Việc đồng thuận cho hắn hút thuốc của mẹ bị gia đình nhà nội chỉ trích. Cơ bản là ở nhà nội muốn các cháu phải hoàn hảo không tì vết, phải chăm ngoan học giỏi, không được phép làm gì sai so với chuẩn mực mà nhà nội đề ra. Hắn ban đầu cũng nhận thấy bản thân thật tệ hại, tại sao lại hút thuốc? Cảm giác mỗi lần về nhà nội như tù nhân bị còng tay vào vậy, dù hắn đã đủ mười tám tuổi để hút, hắn cũng chưa bao giờ hút thuốc ở trường và khi tới nhà nội. Hắn hạn chế hút và hắn cũng chả nghiện mấy. Lúc hắn hút thuốc, mẹ hắn chỉ phì cười rồi chỉ vào bức ảnh của bố hắn hồi trẻ:

"Này con nhìn xem, bố con ngày xưa hồi còn trẻ đã hút thuốc rồi, từ năm mười sáu cơ. Con lúc hút trông y hệt bố hồi mẹ với bố yêu nhau ấy." 

Những lúc như thế, mẹ hắn dùng ngón tay cái xoa xoa mặt người đàn ông phong nhã trong ảnh. Có lẽ bố vẫn là nỗi đau trong mẹ. Mấy năm rồi, sau cái chết vì bệnh ung thư dạ dày của bố, mẹ chưa từng yêu ai, mẹ hắn quyết định sẽ một mình nuôi hắn, và bà sẽ bảo vệ hắn khỏi nhà nội bằng được.

Càng nghĩ, hắn lại trầm ngâm đôi chút.

Trong lúc đó, Phạm Khuê (đang cực kì muốn về nhà) lại im lặng không mở miệng. Cậu nhìn thấy rõ sự suy tư và nỗi đau trong mắt của Thái Hiện. Có lẽ hắn đang nghĩ về một số kỉ niệm không vui. Cậu nhìn đồng hồ trong phòng. Chỉ còn ít phút nữa thôi, Ý Nhi sẽ về nhà, và cô sẽ tá hoả nếu không thấy anh trai mình ở đó. Bình thường tầm giờ cậu sẽ ở nhà rồi.

"Cái đó... tôi muốn về nhà. Cảm ơn cậu và cô. Sau này nếu có gì cứ gọi cho tôi nhé."

Thái Hiện gật đầu.

Ngay sau đó, Thôi Phạm Khuê gỡ chăn ra, gấp lại, rồi chào tạm biệt Thái Hiện và mẹ hắn, phi sang nhà ở ngay đối diện.

"Con không nói chuyện thêm với bạn nữa à?"

"Chậc. Không ạ."

Thái Hiện tiếp tục châm thuốc, vuốt mái tóc màu xanh lá, nghiến răng rồi lại vò đầu.

Không được để suy nghĩ kinh tởm đó lấn át lí trí.

____________

Phạm Khuê nhìn đồng hồ. Mười một giờ rồi, sao bố chưa về?

Trong lòng cậu dâng lên một nỗi bất an. Cậu cảm thấy tim đập mạnh hơn, nhanh hơn, là trong óc cậu có một khí lạnh thổi tới, cảm thấy cơ thể lạnh lẽo.

Điện thoại bàn bỗng rung lên. Ý Nhi nhanh chân chạy tới, nhấc điện thoại lên nghe máy:

"Alo ạ?"

"Cho hỏi đây có phải là người nhà của anh Thôi Minh Tuấn đúng không ạ?

"Vâng ạ. Cháu là con gái của Thôi Minh Tuấn ạ."

"Vâng chào chị. Chúng tôi là bộ phận tiếp tân của bệnh viện Quân y số 5. Hiện tại anh Thôi Minh Tuấn đang trong giai đoạn cấp cứu, mong người nhà tới bệnh viện để làm thủ tục ạ."

Ý Nhi trợn tròn mắt, tay run run, làm cho điện thoại rơi tạch xuống dưới sàn nhà. Đầu óc cô trống rỗng, đôi tay trở nên lạnh toát. Cô sợ hãi ấn nút kết thúc cuộc gọi, chạy tới phòng Phạm Khuê, đập mạnh cửa:

"Anh Khuê ơi dậy đi, bố xảy ra chuyện rồi!"

Phạm Khuê đang trằn trọc, nghe tới đây thì lập tức bật dậy khỏi chiếc giường thấm đẫm mồ hôi. Cậu lập tức mở cửa. Đập vào mắt là Ý Nhi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã. Cô nghẹn ngào:

"Anh...hức...ơi, tới bệnh viện Quân y số 5... bố đang cấp cứu ở đó..."

Xong cô khóc to hơn. Phạm Khuê nghe xong cảm giác như mọi thức xung quanh tối sầm lại.

Anh bấn loạn vào phòng bố, lấy chút tiền trong hộc tủ và giấy tờ mà bố còn để lại trong tủ quần áo, đem hết vào cặp sách.
_____

Thái Hiện nghe tiếng chuông cửa, lười biếng hút thuốc và cầm quyển sách Toán, mở cửa nhà. Chả biết ai giở chứng mà giờ đi đập cửa nhà người ta.

Hiện thân trước mắt hắn là Ý Nhi đang khóc sưng mắt, Phạm Khuê đang khoác cặp, tay dắt em gái, mồ hôi chảy dài trên thái dương và đôi mắt gần như sắp khóc.

"Thái Hiện, hiện tại tôi có việc gấp. Cậu cho em gái tôi ở nhà cậu một chút. Nhà tôi xảy ra chuyện rồi..."

Nói rồi cậu như quẫn trí, chẳng quan tâm là Thái Hiện đồng ý hay không, cậu vẫn đứng như chết chân ở đó.

"Cứ để con bé ở đây, cháu có việc thì cứ đi đi."
_____

Phạm Khuê đạp xe tới bệnh viện.

Trên đường, mái tóc của Phạm Khuê tung bay, nước mắt từ mắt dần lìa xa khỏi má, trôi vào hư không. Bầu trời lúc đêm khuya trở nên u tối. Những cơn gió lạnh lẽo thổi vào người Phạm Khuê, khiến cho trái tim cậu trở nên xót xa và lạnh buốt. Khuôn mặt nóng bừng, mắt cậu cũng mỏi mệt. Tại sao? Tại sao cái gì tồi tệ cũng đổ hết lên đầu cậu vậy?

Cậu nghĩ về bố. Từ sau cái chết của mẹ, bố chỉ biết làm việc. Bố muốn quên đi nỗi đau, bố muốn học cách trở nên dũng cảm, làm chỗ dựa vững chắc cho hai anh em. Tuy nhiên khi đứng trước ảnh của mẹ, bố vẫn khóc. Đó là nỗi đau đớn khôn nguôi, nỗi đau day dứt cả đời. Cho nên, cậu luôn muốn những điều may mắn sẽ tới với bố. Nhưng mà, nó không tới.
_____

Phạm Khuê xông tới bệnh viện, như thể muốn húc vỡ cửa sảnh.

Làm thủ tục xong, cậu tới trước cánh cửa phòng cấp cứu. Bố với cậu cách nhau một cánh cửa. Bố đang ở trong, ở giữa ranh giới sống và chết ; còn cậu ở ngoài cửa, khóc oà lên, quỳ xuống như thể cầu xin một phép màu có thể cứu sống bố mình.
Đồng nghiệp của bố vẫn mặc quân phục. Trên chiếc áo thấm máu đặc vẫn còn hơi ươn ướt. Nhận thấy cậu khóc như vậy, cảm thấy rất đau lòng. Ba người liền đỡ cậu dậy, an ủi:

"Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Bố cháu đóng góp rất nhiều cho nền an ninh thành phố. Nhất định sẽ không sao..."

Sau một hồi nghe đồng nghiệp của bố nói, sự việc diễn ra cách bây giờ khoảng một tiếng. Bố cậu, Thôi Minh Tuấn vô tình phát hiện một tên hiếp dâm một cô gái trong ngách nhỏ trong khi trên đường tới quán nhậu với đồng nghiệp. Ngay lúc đó, Thôi Minh Tuấn đã xông tới, rút súng ra uy hiếp tên tội phạm. Nhưng không ngờ tên này thủ sẵn trong người một con dao cỡ nhỡ. Tên này lao vào người bố của cậu trước, nhưng ông đã nhanh tay bóp cò. Đạn trúng vào bụng tên tội phạm, rồi hắn ngã xuống.

Nhưng lúc ông quay lưng lại để cứu nạn nhân, tên kia lại ngồi dậy, đâm con dao vào ngay sau lưng ông. Ông thét lên trong đau đớn. Tiếng hét thu hút người dân, khiến họ chú ý.

Rồi sau đó, bố cậu đã ngã xuống. Người dân vô cùng hoảng loạn. Chia ra một nhóm đuổi bắt tên tội phạm, một nhóm cứu giúp bố cậu, gọi cho đơn vị và xe cứu thương. Hai chú đồng nghiệp trong bệnh viện lúc nghe tin lập tức phóng xe của đơn vị tới, nhào vào trong đám đông, sơ cứu khi đợi xe cứu thương tới.
________
Phạm Khuê càng nghe càng sợ hãi. Tim cậu như bị rớt xuống khỏi ngực. Trong tim cậu bị nhói lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top