Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo ? Phạm Khuê hử ? "

Cậu mím môi, buồn bã hỏi bố :

" Hôm nay...bố có về ăn tối không ạ ? Ngày hôm qua con không thấy bố về..."

Đầu dây bên kia chợt trở nên ồn ào, có lẽ là bố đang ở chỗ đông người. 

" Hôm nay bố sẽ về muộn. Một vụ án cưỡng hiếp đã xảy ra. Bố...bố sẽ về sớm nhất có thể... "

Phạm Khuê nhíu mày. Lại nữa...

" Bố xin lỗi, bố sẽ về...Píp... "

Thế là bố cậu tự tắt máy luôn.

Cậu lại nhìn bàn cơm đang được úp lồng bàn. Bố lần nào cũng thế, lần nào cũng về muộn, như thể đi biền biệt vậy...

Bố Phạm Khuê là một cảnh sát hình sự, bởi vậy lúc mà có nhiều vụ án diễn ra đường đột, bố cậu lại bỏ cơm ở nhà. Cuộc sống cứ như vậy, Phạm Khuê dần quen với việc bố vắng nhà. Ngày nào cũng thế, ngoài em gái cậu ra, thì lúc về nhà cậu chả gặp ai cả. Loanh quanh lẩn quẩn như thế, cậu cũng không phàn nàn nhiều như ngày xưa nữa.

Khuê nhìn cái cục gạch trong tay mình, rồi cầm chặt nó, đặt nó lên trước ngực. Cậu mong bố sẽ nhanh chóng xong việc rồi về nhà. Cậu rất nhớ bố...

Phạm Khuê bước vào phòng bố. Phòng của bố cậu vẫn vậy. Vẫn chỉ là cái móc treo trống không, tủ quần áo đã bám bụi. Giường ngủ chăn chưa từng động tới. Tủ đầu giường cũng bám bụi nốt, bên trên chỉ độc nhất tấm ảnh của mẹ được đóng khung.

Mẹ cười rất xinh đẹp. Nếu như giờ mẹ còn sống, chắc chắn mẹ sẽ là một tuyệt sắc mĩ nhân vĩnh viễn không già. Đó là tấm ảnh cuối cùng mà bố chụp cho mẹ, cũng là lần cuối bố cầm máy ảnh. Sau này vì ám ảnh cái chết của mẹ, bố không còn cầm máy ảnh nữa. Bố sợ cầm máy ảnh sẽ thấy lại hình ảnh của mẹ trong ấy, sẽ càng khiến bố đau lòng.

Đôi bàn tay gầy guộc của cậu thiếu niên cầm lấy cái khăn sạch, lau từng vết bụi trên tấm ảnh. Đột nhiên, cậu bật khóc.

Cậu thương mẹ, thương bố, thương em, thương cả bản thân cậu.

Bỗng chợt cậu nhớ tới khuôn mặt trắng bệch của bố khi đứng trước hiện trường, khi thấy thi thể của mẹ được phủ một tấm vải trắng được khiêng đi. Bố suy sụp, đôi chân của bố tưởng chừng như sắp gãy vụn...rồi bố quỳ xuống rơi những giọt nước mắt đau thương.

Kể từ ngày hôm ấy, mẹ chẳng còn ôm cậu nữa.

Bố cũng bắt đầu dùng công việc để khoả lấp nỗi cô đơn trong lòng. Công việc khiến bố cậu bận tối mặt tối mũi, thậm chí còn không có thời gian để ngủ. Nhưng dẫu thế, cậu vân biết bố vẫn âm thầm dõi theo cậu, luôn đứng ở phía sau bảo vệ cậu và em gái cậu.

Đang mải nghĩ về bố, chợt chuông cửa nhà reo lên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top