Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chú ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim Phạm Khuê như nổi trống.

Hoá ra người xếp hạng hai chỉ kém cậu một điểm lại là người ngồi sau. Đây có phải là duyên không?

Thật không ngờ lại đẹp tới vậy. Đẹp mà lại giỏi thì còn gì hơn nữa chứ?

Cậu đã tưởng tượng hình ảnh mà mình đứng cạnh Thái Hiện. Nếu như trường trao giải, cậu đứng cạnh Hiện, chẳng phải là sẽ lộ rõ sự cao thấp cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng hay sao?

Thái Hiện đứng dậy, cơ thể cao lớn xô bàn ghế một tiếng "két" thật chói tai.

Khuê lén lén nhìn hắn.

Thái Hiện lấy bàn tay to lớn che cái miệng đang ngáp dài, tay đút túi quần, dáng vẻ rất ung dung tự tại. Hắn lên bục giảng, tiến tới chỗ bàn giáo viên, tay mò mò lấy viên phấn, đứng giữa bảng.

Bóng lưng rộng lớn của Thái Hiện khiến Phạm Khuê có cảm giác vững chãi. Bố cậu luôn bảo, những người đàn ông có bóng lưng rộng thường sẽ là một người đàn ông tốt, biết trân trọng, biết che chở và rất ấm áp.

Đôi tay thon dài của hắn cầm lấy viên phấn trắng, không ngừng múa trên mặt bảng. Dần dần, cả phương trình hiện ra trước mắt.

Cậu đối chiếu kết quả ở nháp. Kết quả rõ rừng là đúng, và hắn chỉ nhìn một cái không cần nháp đã có thể làm.

Khuê nhận ra rằng, so với Thái Hiện, não bộ của cậu hoàn toàn kém xa.
Chính xác là như vậy. Thật không ngờ, một người đang đứng ở vị trí hạng một lại đang thầm mến mộ một người kém mình một điểm.

Thầy giáo nhìn bảng, rồi đi tới chỗ Thái Hiện. Nếu nói thô ra, thì chuyện này đúng là quê hết chỗ nói. Thầy có lẽ không hề ngờ tới chuyện hắn lại làm được bài, cách trình bày không có chỗ để bắt lỗi.

Thái Hiện cười nửa miệng, ngạo nghễ nhìn thầy giáo, dùng cái giọng muốn đấm chết mà nói với thầy:

"Em làm đúng chứ, thầy?"

Thầy giáo nhíu mày nhìn cậu ta, trong lòng rốt cuộc tức đến sôi máu nhưng không thể làm được gì, chỉ có thể thở dài mà nói:

"Được rồi. Mau mau về chỗ."

Khi Thái Hiện đi xuống, một lần nữa, bốn con mắt chạm nhau. Thái Hiện như xoáy sâu cậu vào đôi mắt lãnh đạm của hắn.

Cái cảm giác này...thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top