Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

không đề (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Khuê tay chống cằm, híp mắt lại nhìn em gái mình đang lia lịa gắp thức ăn.

Em gái cậu vẫn hồn nhiên gắp đồ ăn như thế. 

Cậu vẫn tò mò xem cái áo đó ở đâu ra.

Nhìn qua cũng biết đây là một cái áo không rẻ. Bởi qua đôi mắt dày dặn kinh nghiệm mua sắm như cậu, không khó để nhận thấy chất liệu vải tốt đến cỡ nào, các đường nét may vá cũng rất hoàn hảo, nó giống như dành riêng cho em gái cậu vậy.

" Cái áo này từ đâu ra vậy  ? "

Cậu hỏi thẳng.

Cậu rất ít khi quan tâm tới quần áo của em gái. Thực ra lúc đi mua em gái cậu luôn là người chọn, cậu là nam nên cho rằng bản thân không thể đánh giá quần áo của con gái, mà thật chất là cậu ngoài việc học và sức khỏe của em gái ra, cậu chẳng muốn quan tâm cái gì của em gái hết.

Nhưng tại vì cái áo này cậu chưa từng thấy lần nào ở nhà cả. 

" Oh...em quên mất chưa nói với anh. Cái áo này là của cô hàng xóm mới chuyển tới đấy. Hôm nay lúc em vừa về tới nhà, cô ấy mở cửa ra rồi qua nói chuyện với em, tặng em cái áo này luôn hihi. "

Đôi lông mi cong và dài của Phạm Khuê rũ xuống.

Hàng xóm mới ? Cậu chưa nghe một tí tin tức gì về chuyện này cả. Hôm nay lúc về nhà, thấy cửa căn hộ đối diện mở toang, cậu còn tưởng chủ nhà cũ quay lại chuyển nốt đồ. Không ngờ căn hộ đó đã có chủ mới. Không biết người hàng xóm mà em gái cậu bảo như thế nào nhỉ ?

Nhưng giờ quan tâm làm gì nhỉ ? Giờ cậu phải ăn nhanh nhanh rồi bảo em gái đi học, rồi cậu rửa bát sau đó lại đi học.

Cậu đã hạ quyết tâm, lần này phải vượt qua đối thủ mới. Nếu cậu lơ là một cái, cậu ta sẽ ngoạm luôn vị trí đứng đầu của cậu mất. 

Không được ! Không được ! Phải đứng nhất ! Nhất quyết không được đứng hạng hai !

Cậu rất lo sợ cho kì thi đại học. Nếu lần này cậu sểnh mất một chút, cậu sẽ trượt mất. Nỗi ám ảnh ấy như bao quanh lấy cậu, quấn lấy cậu không buông. Cậu sợ lắm, sợ lắm !

Phạm Khuê ăn vội vội vàng vàng. Ăn xong, cơm vẫn còn dính miệng mà nói với em gái :

" Anh sẽ vào phòng làm bài tập. Em ăn xong dọn bát rồi gọi anh ra rửa nhé. "

Ý Nhi nhíu mày. Lại học, lại học, suốt ngày học. Nó biết anh nó sợ thi tới mức nào, nhưng đâu tới mức như thế đâu ? Nếu trượt sẽ có lần hai lần ba, còn rất nhiều cơ hội cơ mà ?

Nhưng nó cũng biết anh mình vất vả như thế nào.

Để phụ giúp bố làm cảnh sát ngày đêm, anh nó đã cáng đáng hết việc nhà, thêm cả việc học hành của nó, còn phải đi làm thêm tới mức sắc da tái nhợt, cơ thể gầy guộc xanh xao trông thật đáng thương.

Nó cũng an phận học hành, không bao giờ dám cãi anh trai mình.

Nhìn những món đồ ăn sắp nguội lạnh, nó thở dài não nề.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top