Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Chúng ta mất ba giây để nói lời yêu, nhưng sẽ mất cả đời để chứng minh điều đó.

____________

Nhiều khi bản thân tự hỏi rằng, thích là loại cảm giác như thế nào, liệu có phải mỗi khi đối diện với người đó trái tim sẽ nảy lên thình thịch, mặt đỏ phừng phừng chân tay luống cuống, đại não nhất thời mất khả năng suy nghĩ?

Beomgyu cảm thấy nó đều đúng hết.

Thậm chí còn có thể có mong muốn cùng người đó đi đến cuối đời, kết hôn, nhìn đối phương cùng mình đầu tóc bạc trắng, ban ngày nằm ngoài ban công sưởi nắng ấm, ban đêm nằm ngắm ánh trăng, cùng thủ thỉ tâm tình rồi cùng nhau mỉm cười.

Có lẽ đã vượt qua giới hạn của thích, bắt đầu chạm đến ngưỡng cửa của yêu.

Anh liếc mắt nhìn khoảng không vô định, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên không trung, nhìn không thấy, chạm không tới, mùa đông mà anh lại thấy xung quanh nóng như lửa đốt, sống mũi chợt cay giống như ngửi thấy mùi hành tây, ngón tay khẽ động, tựa đang vuốt ve lấy mái tóc mềm mượt nào đó mình từng gặp qua trong giấc mơ.

"Này, nếu có ở đó thì qua đây đi."

Beomgyu cố giấu đi tâm tình phức tạp nơi đáy mắt, mọi người thường nói anh là người giỏi che giấu cảm xúc nhất mà họ biết, không lo âu không ưu phiền, những gì biểu lộ ra chỉ có duy nhất một mặt cười quen thuộc.

Nếu như anh biết khi đó người mà anh hằng mong muốn được gặp đang cúi đầu thật thấp xuống, để lòng bàn tay anh có thể chạm đến đỉnh đầu mình, anh sẽ không nhịn được mà bật khóc.

Ai cũng có ngoại lệ của riêng mình, Beomgyu cũng có.

Một ngoại lệ khiến anh tin vào những thứ không tồn tại trước mắt.

Một ngoại lệ khiến anh tin vào duyên mệnh.

Một ngoại lệ khiến anh bắt đầu kết đan tình yêu.

Taehyun chính là một người như thế.

.

.

.

Beomgyu khóa cửa lại cẩn thận, một bên tay siết chặt lấy dây quai cặp, thời điểm vừa bước chân đến bên lề đường, Louie đang nằm ngủ yên chợt mở to mắt ra, lợi dụng việc không bị Soobin xích lại mà vội vã chạy đến quấn quanh chân anh, hai chân trước bó chặt không chịu buông.

"Không được, mày không thể đi theo."

Beomgyu quay đầu lại, sau đó ngồi xuống bất đắc dĩ xoa xoa lấy đầu của nó, "Tối nay gặp lại."

Louie sủa lên không ngừng, Beomgyu chống tay lên hông gọi to tên của anh chàng hàng xóm, "Choi Soobin!"

Quả nhiên năm phút sau Soobin mới mắt nhắm mắt mở xoa xoa mái tóc rối bù của mình ra ngoài sân, mệt mỏi ngáp một cái, "Hôm qua tôi thức đến tận 5 giờ sáng đấy, cho tôi ngủ thêm một chút nữa đi."

"Tôi không cần anh đi theo." Beomgyu dở khóc dở cười chỉ chỉ con Shepherd to bự đang bấu lấy ống quần của mình, "Kéo Louie về đi, này, bình thường nó đâu có như này, anh lại khiến nó oan ức cái gì đấy?"

Soobin liếc Louie một cái, cúi người xuống kéo nó về phía mình, "Là cậu dung túng nó quá thì có."

Beomgyu hơi cúi gập người xuống, cười cười nhìn Louie, "Tối nay gặp."

Louie nhìn theo bóng lưng của Beomgyu không rời mắt, lại tiếp tục sủa liên hồi, vừa gấp gáp cắn cắn ống quần ngủ của Soobin vừa cố gắng kéo xê dịch chủ nhân đi.

Soobin cúi người xuống nhìn chằm chằm Louie một hồi, rồi lại ngẩng đầu nhìn về nơi xa xăm trước mặt, ánh mắt sắc bén, cơn buồn ngủ cũng hoàn toàn bị đánh tan.

.

.

.

Beomgyu ngồi ở trên ghế sô pha quan sát thêm một lượt, phòng làm việc của thầy hiệu trưởng rộng rãi thoáng mát, bên kệ cửa sổ còn trồng thêm hai nhánh cây nhỏ, khiến tâm tình đang căng như dây đàn của anh cũng dần dịu bớt xuống.

Thầy hiệu trưởng theo thói quen rót một ly trà ấm, đẩy đến trước mặt Beomgyu, sau đó ngả lưng ra sau ghế, bộ dạng vô cùng thoải mái nói, "Em nói đi."

Beomgyu cân nhắc sắp xếp từ ngữ một hồi, lại uống một ngụm trà, nói, "Em muốn biết về chuyện hơn ba mươi năm trước."

"Chuyện về học sinh bị sát hại ấy à?" Thầy hiệu trưởng trầm ngâm, một lát sau mới thở dài, "Năm đó đúng là làm rúng động cả thành phố, thầy là thầy giáo thực tập được hai tháng, đúng vào khoảng hai tháng sau thì mọi chuyện chấm dứt, thật ra thầy không rõ lí do, bây giờ nhớ lại cũng không được bao nhiêu."

"Không hẳn ạ." Beomgyu đợi thầy hiệu trưởng nói xong, anh hơi ưỡn thẳng lưng lên, vẻ mặt nghiêm túc, "Em muốn nghe về đợt thực tập của thầy."

Có vẻ thầy hiệu trưởng cũng không ngờ đến Beomgyu sẽ đề cập đến vấn đề này, "Hả?"

"Thầy có một người bạn khá thân trong đợt thực tập đó." Beomgyu quan sát sắc mặt của thầy hiệu trưởng một lúc, lại nói, "Thấp hơn thầy khoảng năm đến bảy phân, có một lần ở trong phòng giáo vụ vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Thầy còn nhớ không?"

Động tác của thầy hiệu trưởng khựng lại giữa không trung, nhưng rất nhanh lấy lại sắc mặt tươi cười như cũ, "Sao em lại hỏi vấn đề này?"

Hơn nữa tính từ thời gian lúc đó, Beomgyu hẳn là chưa được sinh ra, nhưng lại nói giống như hiểu rõ tường tận mọi chuyện, hiệu trưởng bắt đầu có chút đề phòng.

"Bây giờ thầy ấy sao rồi?" Beomgyu không hề run rẩy, giống như cây cao vươn ra trước gió bão, ngang nhiên trầm tĩnh, "Thầy còn liên lạc với thầy ấy không ạ?"

Hiệu trưởng mấp máy môi, đứng dậy xoay lưng về phía Beomgyu, "Em về đi, bây giờ thầy có việc rồi, không tiếp em được."

Trong nháy Beomgyu gần như sụp đổ, vội vã cầm lấy tay thầy hiệu trưởng, hai mắt hiện rõ sự hốt hoảng, giống như chỉ cần buông tay ra mọi thứ sẽ vụt mất, "Thầy, thầy là hi vọng cuối cùng của em, không tìm được mấu chốt, em sợ, em sợ--"


Em sợ cậu ấy sẽ không thể buông xuôi, không yên tâm để em ở lại, không nguyện đi đầu thai chuyển kiếp.

Cứ mãi sống một cuộc sống mang những kí ức kiếp trước, như một cuốn băng cassette đầy vết xước cũ kĩ tối màu.

Em muốn tận mắt thấy em ấy mỉm cười ngay trước mắt, muốn nắm lấy tay em ấy một cách chân thật.

Muốn dịu dàng nói "anh yêu em".

Thầy hiệu trưởng cũng đã là một người đàn ông đủ trưởng thành trong suy nghĩ, không còn là cậu thanh niên bồng bột dễ xúc động của năm đó nữa, ông nhìn vào đôi mắt đầy sự trông mong đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng có chút không nỡ.

Beomgyu nắm lấy ống tay áo đối phương, hốc mắt hơi đỏ lên, dùng toàn bộ sự đáng thương của mình thể hiện lên trên khuôn mặt, mím mím môi gọi một tiếng, "Thầy, em xin thầy, thầy muốn gì cũng được, muốn em quỳ xuống cũng không sao--"

Cuối cùng thầy hiệu trưởng cũng đưa tay lên thái dương day day mấy hồi, nhắm chặt hai mắt lại, giọng nói khàn khàn, mang một màu gì đó u tối đau lòng, "Cậu ấy họ Kim tên Yohyun, sau đợt thực tập năm đó không hề thấy cậu ấy về trường báo cáo dù thông qua đợt nhận xét, một năm sau cậu ấy quay lại trường, rút lại đơn, nói không muốn làm nghề này nữa."

"Thầy không thấy phản ứng của thầy ấy rấtkì lạ sao?" Beomgyu càng có chút xúc động đưa người dậy dịch về phía trước,"Ý em là người bình thường đang yên lành, vì sao lại đột nhiên biệt tích,bỏ hết toàn bộ ước mơ của mình--"

"Cậu ấy nói chính mắt mình chứng kiến cảnh một học sinh trong lớp cậu ấy phụ trách bị giết." Hiệu trưởng cắt ngang lời anh, "Hoảng sợ và lo lắng đến cùng cực cứ thế bao trùm lấy cậu ấy, cậu ấy cảm giác mình không xứng làm giáo viên nữa, cho nên mới rút đơn lại."

"Vô lý!" Lần này Beomgyu xúc động đến mức siết chặt tay lại, sắc mặt biến đổi, "Vì sao không làm nhân chứng? Nếu thầy ấy chịu đứng ra làm nhân chứng, hoặc nếu không có thể lên tiếng báo động cho cảnh an xung quanh--"

"Nếu việc đó ảnh hưởng đến tính mạng của cậu ấy thì sao?"

Beomgyu ngẩn người, thở dốc không ngừng, lại không biết phải nói gì.

Trong lòng anh chợt nảy lên một cái, lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống ghế thêm một lần nữa, lần này giọng nói vô cùng rành rọt, ánh mắt đâm sâu vào vẻ mặt đối phương, chậm rãi lên tiếng giống như đang chuẩn bị đưa ra phán quyết tử hình, "Thầy thích thầy Kim ư?"

Gương mặt thầy hiệu trưởng tím ngắt, sau đó lại biến thành một màu trắng bệch không còn một giọt máu, mí mắt giật giật mấy cái, hô hấp dần trở nên dồn dập, " Beomgyu em......?"

Không có được câu trả lời nhưng Beomgyu vẫn có thể nhìn ra thông qua nét mặt khó coi của thầy hiệu trưởng, sau khi xác thực được ý nghĩ của mình, vẻ mặt vừa hoảng vừa lạnh lẽo, "Vì thế thầy muốn bao che cho thầy Kim?"

Beomgyu đứng dậy, trong đầu hiện lên hình ảnh Kang Taehyun đang mỉm cười nhìn anh, nụ cười không vướng mắc bất cứ điều gì trên đời, vừa vui vẻ lại tràn đầy sức sống của thiếu niên đang lớn, lòng anh tựa như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến không thở nổi.

"Thầy biết học sinh nào tên Taehyun không?"

Thầy hiệu trưởng lấy lại bình tĩnh nhìn vào hốc mắt đang đỏ bừng lên của Beomgyu, mấp máy môi không nói câu gì.

Beomgyu lại nói tiếp, "Không phải họ, chỉ là tên Taehyun thôi." (đoạn này hơi rối vì bản gốc là tên tiếng Trung nên hơi khó chuyển)

Beomgyu căng thẳng nhíu chặt lông mày, khóe môi khẽ động, hít thở có chút khó khăn, hai nắm tay siết chặt lại giống như đang chờ đợi cơ hội mang đến cho anh một con đường sống, "Thầy có biết em ấy không?"

"Ý mày là học sinh Kang Taehyun?"

Beomgyu cùng thầy hiệu trưởng ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa phòng, người đàn ông nọ dùng đôi mắt sắc nhọn đâm thẳng vào người Beomgyu, trong bầu không khí ngột ngạt, giọng nói vang lên khàn khàn lại càng đáng sợ hơn gấp trăm lần, "Mày còn sống."

"Thật sự là còn sống."

Thầy hiệu trưởng ngập ngừng một hồi, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, có chút không tin vào mắt mình mà gọi một cái tên đã in sâu trong tâm trí, "Kim Yohyun?"

_____

Cảm giác chuyển ver bị sai tên nó quê lắm mng

Hôm qua vừa đi tiêm vaccine Covid mũi 2, đau tay kinh khủng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top