Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Nếu kiếp sau dây tơ hồng cố chấp nối chúng ta lại thêm một lần nữa, vậy thì anh đừng vội đi tìm em, hãy đợi em chắp vá từng mảnh yêu thương trên thế gian này, khi nào tình yêu trọn vẹn, khi ấy em sẽ mang theo cả lòng dũng cảm đến gặp anh.

_________________

Beomgyu mở mắt ra, rồi lại một lần nữa nhắm chặt lại.

Dũng cảm trong cuộc sống, anh có thừa, nhưng dũng cảm trong tình yêu, lại chỉ bằng một con thỏ.

Không phải anh là một kẻ hèn nhát chỉ biết giấu mình trong hang, mà bởi vì anh không đủ lòng dũng cảm nhìn Taehyun rời xa khỏi cuộc sống, thói quen và giấc ngủ của mình.

Bằng một cách nào đó, anh đã quen với việc nhìn thấy Kang Taehyun chào đón mình trong mỗi giấc ngủ say.

Gọi mình bằng một cái tên thân thuộc, Beomgyu.

Beomgyu đứng ở dưới bóng cây, bầu trời bắt đầu sẩm tối, trước ngã tư đường người người đi lại nườm nượp, lặng lẽ chờ Taehyun ở bên kia chuẩn bị chạy đến, rốt cuộc anh cũng chờ đến khi đèn đỏ bật lên, cậu nhóc giống như dự đoán của anh, vội vã chạy về phía bên này, hai vạt áo khoác trước ngọn gió khẽ lay động.

"Em đến rồi."

Beomgyu cười một tiếng, nụ cười khiến khóe mắt cong lên thành một đường chỉ nhỏ, Taehyun đứng ở phía đối diện anh, chờ đến khi hơi thở bình tĩnh lại, cũng mỉm cười đáp, "Ừ, em đến rồi."

Không gian xung quanh dần yên ả tĩnh lặng, Beomgyu không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì từ xe cộ đến tiếng nói chuyện của người đi đường, trong giờ phút này, tâm trí anh chỉ còn đọng lại giọng nói của Taehyun, vừa dịu dàng vừa trầm ấm, giống như đang kể lại một câu chuyện cổ tích vậy.

Beomgyu ngồi bên ghế đá chăm chú nghe đối phương kể chuyện, cậu ấy nói rằng, rất lâu rất lâu trước kia có một cậu nam sinh vừa tròn mười bảy tuổi, trong lần sinh nhật cô đơn, chỉ có duy nhất một người bạn ở bên cạnh, cậu bạn ấy vừa dịu dàng vừa trầm lắng, cố gắng để cậu nam sinh kia có thể cảm thấy đây chính là sinh nhật hạnh phúc nhất.

Cậu nam sinh ấy có một chiếc vòng cổ vô cùng bắt mắt, người bạn thân đã nhiều lần dò hỏi, cậu ta không đáp, cho đến một ngày mưa rơi tầm tã, cậu ta nói với người bạn rằng, cậu ta sẽ tặng chiếc vòng cổ xinh đẹp đó cho người mà cậu ta thích.

Cũng vào một ngày trên bầu trời ngả xuống những hạt mưa to bằng hạt đậu, cậu nam sinh phát hiện người bạn thân đó thích mình.

Vậy cậu ta có thích người bạn thân ấy không?

Kết quả có lẽ là không, bởi vì sau này chiếc vòng cổ cũng không thuộc quyền sở hữu của người bạn thân ấy.

Để từ chối lời tỏ tình, cậu nam sinh nói với người bạn thân của mình rằng, cậu ta đã tặng nó cho một người bạn lớp bên.

Từ ngày đó trở đi, cậu nam sinh không còn nhìn thấy hình ảnh của cậu bạn thân đến sân thể dục nhìn mình chơi bóng rổ nữa.

"Cậu ấy không có ở đây." (nhắc lại cho mọi người nhớ thì đây từng là câu nói của Beomgyu trong mơ, ở chap 2)

Cậu nam sinh ấy biết rõ, chắc chắn cậu ta đã tổn thương người bạn thân nhất của mình, mối quan hệ của hai người đột nhiên bị một sợi chỉ ngăn cách, sợi chỉ rất nhỏ, nhưng lại không có cách nào cắt đứt đi được.

Vào một đợt thực tập, người bạn lớp bên cạnh nói với cậu nam sinh, "Mình làm mất vòng cổ rồi Taehyun."

Cậu nam sinh giận dữ, nói chỉ nhờ cậu giữ hộ thôi cũng làm mất, và trong một lần uống say, vô tình gặp lại cậu bạn thân, cậu ta gào lớn lên rằng đó là kỷ vật duy nhất của mẹ còn sót lại.

Cậu bạn thân hỏi, "Vậy dây chuyền của cậu đâu?"

Cậu nam sinh ấy đáp, "Mất rồi."

"Mất rồi?"

"Ừ." Hốc mắt cậu ta đỏ ngầu lên, giọng nói run rẩy không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân, hai tay nắm chặt lấy bả vai người bên cạnh làm sức chống đỡ, khàn khàn mở miệng, " Minkyu nói, cậu ấy làm mất rồi."

Vốn nghĩ tất cả chỉ còn lại những mảnh vụn vỡ, hai ngày sau, cậu bạn thân bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu nam sinh, mỉm cười đặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay cậu ta.

Cậu ấy nói rằng, "Là thầy Kim nhặt được đó, tôi vô tình đi ngang qua phòng giáo vụ, thấy thầy ấy siết chặt nó trong tay, vừa nhìn một cái đã nhận ra nó là của cậu."

Cậu nam sinh ngạc nhiên xen lẫn một chút cảm kích, ngẩng đầu hỏi đối phương, "Cậu nói gì với thầy ấy?"

"Thầy ấy hỏi sợi dây chuyền này là của tôi phải không." Cậu bạn thân giấu đi vệt hồng bên má, cười tủm tỉm nói, "Tôi trả lời, phải, nó là của em ạ."

Taehyun kể đến đây thì đột nhiên dừng lại, hai nắm tay đặt trên đầu gối siết chặt không rời, bờ môi khẽ động đậy, mãi không thốt nên được một câu.

Beomgyu ngồi ở bên cạnh đón nhận ngọn gió đang lướt qua mặt mình, vừa ngứa vừa rát, anh đã đoán ra đại khái câu chuyện, nhưng vẫn hỏi tiếp, "Rồi sau đó thì sao? Cậu nam sinh ấy có thích người bạn thân của mình không?"

"Cậu ta đối với người bạn thân là một loại tình cảm không thể nói rõ bằng lời."

Taehyun hạ thấp giọng xuống, "Là yêu thương như người thân, là luyến tiếc, là không nỡ."

Mãi sau này cậu ta mới biết, là thích, nhưng lại không dám nhận.

Beomgyu khẽ cười một tiếng.

Anh lại yên lặng lắng nghe Taehyun kể tiếp, chỉ có điều câu chuyện như cổ tích lại dần dần lạc hướng, cậu nói, thật ra người bạn lớp kế bên là người nhìn thấy thầy Kim và một người nữa hôn nhau trong phòng thể chất, trong lúc bối rối, thứ duy nhất thầy Kim nhìn thấy, chính là ánh sáng phát ra từ chiếc vòng cổ lấp lánh mà hắn đang đeo trên người.

Mọi chuyện bắt đầu dần chệch khỏi quỹ đạo, hắn biết rõ mọi thứ, lan truyền tin đồn, đứng ở sau cánh cửa lên giọng cười khúc khích.

Trước khi đi, hắn đánh rơi chiếc vòng cổ phía dưới cánh cửa, nơi thầy Kim có thể nhìn thấy nó một cách rõ nhất.
(chỉ vì một người không liên quan mà cả hai người đều chết)

Thật ra Beomgyu đã biết kết cục câu chuyện này thế nào, sợi dây chuyền chính là điểm mấu chốt, chỉ vì anh vô tình nhận nó là của mình, lại dẫn đến thảm họa hai người chết chung

Mặc dù anh và Taehyun đều không tham gia, nhưng với mối thù sâu đậm của thầy Kim vô tình đặt lên người anh, có thể thầy ấy quan sát được anh thích Taehyun, giết Taehyun ở trước mặt mình, muốn anh cảm thấy đau khổ.

Beomgyu ra dấu muốn Taehyun dừng lại, cậu cũng không nói thêm lời nào nữa, chỉ nhìn anh chằm chằm.

Không khí buổi đêm dần dần hạ thấp xuống, Beomgyu hơi ngả người ra phía sau, nghiêng đầu hỏi người ngồi bên cạnh, "Thầy Kim không thể làm hại anh được nữa."

Cả người Taehyun chợt run lên, nhưng thay vì sợ hãi vì sắp phải ra đi, lại thấy yên tâm đến lạ thường, cậu ngoảnh mặt qua nhìn nét mặt của Beomgyu, mỉm cười nói, "Em cũng trả xong nợ của em rồi."

Một mối nợ thích anh, một mối nợ bảo vệ anh an toàn.

Beomgyu dịch sát lại gần phía Taehyun, bàn tay đặt lên mu bàn tay lạnh cóng của đối phương, trước khi Taehyun tìm lại bản ngã của mình, anh đã kịp thời lên tiếng, "Anh thích em lắm."

Chỉ một câu nói bất chợt, chỉ một câu nói thổ lộ lòng mình, lại có thể khiến trái tim đang dần rơi vào hầm băng của Taehyun nóng lên.

"Em cũng thích anh."

Cậu ấy mỉm cười nói, dưới dòng người hỗn loạn, nhấc cơ thể lên để có thể bao bọc cả người Beomgyu vào lòng, vòng tay siết chặt tựa như không nỡ buông ra, thay vì tặng một nụ hôn vào môi để bày tỏ, cậu lại dành trọn nụ hôn đó lên trán của người trong lòng.

Hôm nay trời không mưa, gió cũng không lạnh, Beomgyu ngồi ở đó, chờ đợi cơn nghẹn trong cuống họng tan đi, chờ trái tim bình tĩnh trở lại, mới chậm rãi cất tiếng, "Tên của em là gì?"

Anh thừa biết, nhưng vẫn hỏi.

Đối phương vậy mà lại không trả lời, chỉ nói rằng, "Em không có tên."

Beomgyu nói, "Vậy sau này anh muốn tìm em, thì phải làm thế nào?"

Taehyun nhìn sâu vào khóe mắt dần ngập nước vì không thể kìm nén nổi nữa của Beomgyu, giữa những giấc mộng mờ ảo đan xen, lại tồn tại một lời nói thật lòng.

"Nếu kiếp sau dây tơ hồng cố chấp nối chúng ta lại thêm một lần nữa, vậy thì anh đừng vội đi tìm em, hãy đợi em chắp vá từng mảnh yêu thương trên thế gian này, khi nào tình yêu trọn vẹn, khi ấy em sẽ mang theo cả lòng dũng cảm đến gặp anh."

Đã từng nói Beomgyu không có dũng cảm trong tình yêu, sợ hãi, đau lòng, thương xót, tất cả đều bủa vây lấy anh cùng một lúc, nhưng anh đứng im ở đó, nhìn Taehyun đi sang phía bên kia đường, không nháo loạn, không gào khóc, chỉ giơ tay lên gọi một cái tên.

"Kang Taehyun!"

Taehyun ngạc nhiên quay đầu lại, Beomgyu không cho cậu cơ hội lên tiếng, chỉ nói, "Sau này gặp nhau, bất kể em mang tên gì, khi anh hỏi em, hãy nói em tên Kang Taehyun."

Taehyun đứng ở bên kia ngã tư, không còn giống ngày đầu gặp nhau trong đêm mưa bão bùng, không thút thít khóc nức nở, cậu đứng dưới một bầu trời đêm đầy sao, mỉm cười với Beomgyu, "Em biết rồi."

"Tạm biệt anh."

Tình yêu của anh sẽ không được lưu vào sử sách, nhưng sẽ được lưu mãi trong tâm trí em.

Anh đã từng hứa với em, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn mỉm cười, nhưng em là người biết rất rõ, khi em ra đi, cả kiếp trước hay kiếp này, anh sẽ là người bật khóc to nhất.

Trái tim tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ vỡ vụn.

Ngày hôm đó tỉnh dậy trong bệnh viện, Soobin chỉ nói vẫn may, ngoài bị gãy tay ra thì những chỗ khác không gặp nguy hiểm, chỉ có điều Beomgyu giống như người mất hồn, luôn nhìn về phía cửa sổ giống như đang trông ngóng ai đó đến thăm.

Lần thứ hai đến bệnh viện đã là buổi tối, khi đó Soobin vừa mới tăng ca về, Beomgyu nằm ở trên giường một mình, mở một bài hát tiếng Nhật lạ tai.

Mọi thứ về em đã biến mất.

Nhưng hình bóng em vẫn tồn tại nơi đây.

Anh không thể nói lời tạm biệt.

Cũng không thể bước tiếp trên đường đời nữa.

Thế nhưng, em vẫn luôn tồn tại trong anh.

__________

Để nói lời yêu chúng ta mất ba giây, để chứng minh thì chúng ta sẽ mất cả đời.

Và một đời này, Beomgyu chỉ có một chân ái duy nhất, không thể rung động với thêm bất kì người nào trên thế gian nữa.

________

The end

10/12/2021








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top