Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Kẻ Lạ Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm em vào lòng, Kang Taehyun cảm thấy như được sạc pin vậy. Dáng người em khá nhỏ nhắn lại mềm mại, cậu nhớ lúc trước cứ mỗi lần em thấy cậu mệt là lon ton chạy lại ôm chầm lấy cậu mà vỗ vỗ tấm lưng, cậu lúc đó cũng dựa hẳn cả người vào em, tì cằm lên vai em mà ra sức dụi dụi cứ như bản thân không còn sức lực nào cho một ngày dài mệt mỏi.
- Taehyun của anh mệt rồi hả? Nghỉ ngơi ha? Anh sẽ làm cho em một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng để bồi bổ cho em nha.

- Không cần đâu anh, để em ôm anh một chút là em sẽ hết mệt.

Cậu còn nhớ rõ lúc đó em đã phì cười khúc khích như thế nào:
- Làm như anh là cục sạc pin dự phòng của em vậy!

- Anh không phải dự phòngggg!

- Rồi rồi. Về phòng nghỉ đi rồi anh lên ôm em ngủ.

Cậu ngoan lắm, rất nghe lời em nói vì cậu thương em, đối với cậu em là duy nhất.

Nhưng tất cả cũng chỉ là quá khứ, từ đó đến giờ Taehyun luôn tự đặt câu hỏi rằng bản thân đã làm gì sai cơ chứ? Trong suốt 5 năm qua, cậu đợi chờ một người không yêu mình để làm gì? Cậu tăng tốc chạy nhanh hơn nhưng rồi phải hạ tốc độ chạy xuống, dẫu cho cơn nóng giận trong người có bùng phát mà cũng vì cậu biết em đang ngủ bên cạnh, cậu không muốn em vì tốc độ chạy của mình mà va đầu vào kính xe. Nhìn người kế bên ngủ ngon lành vì số thuốc mê mình chuốc, bỗng nhiên tim cậu đau nhói. Cậu dừng xe lại bên lề đường vắng rồi gục đầu xuống vô lăng mà khóc. Chính bản thân cậu biết rằng cậu cũng không muốn chuốc thuốc em vậy mà...

Cậu lặng lẽ lau nước mắt, nhẹ tay kéo em sang bên mình rồi ôm chầm lấy, cứ như năm xưa em đã từng ôm an ủi cậu.
- Anh ơi, em nhớ anh lắm! Thật sự anh không yêu em à? Anh làm sao biết được suốt 5 năm qua em đã phải sống trong quá khứ như thế nào? Em mệt lắm rồi! Choi Beomgyu, em thật sự rất mệt nên làm ơn! Anh ham chơi quá rồi, anh chơi đùa nhanh nhanh rồi còn về với em nữa, em đợi anh về với em.

Bất giác cậu hôn lên đôi má bầu bĩnh, hôn lên đôi mắt nhắm nghiền, hôn lên cả đôi môi nhỏ nhắn nhưng tất cả cũng chỉ là cái chạm nhẹ.
- Em xin lỗi vì đã chuốc thuốc anh...Giờ em sẽ đưa anh về nhà với cô ấy, hẳn cô ấy cũng đang đợi anh ở nhà, em sai rồi. Ngày mai tỉnh dậy, anh đừng giận em nha.

Cậu nhẹ đặt em về lại chỗ ngồi đàng hoàng rồi lái xe về nhà em, thật sự muốn đêm nay trở thành "đêm động phòng" của cả hai nhưng lương tâm cậu không cho phép điều đó. Làm vậy chỉ để em ghét cậu hơn, hận cậu hơn. Thứ mà cậu muốn có là trái tim em, sự nguyện ý của em bên cậu chứ không phải là thể xác. Cậu sẽ tiếp tục đợi, đợi em trở về, rồi Beomgyu sẽ trở về với Taehyun đúng chứ?

⫷【✸】⫸

- A Taehyun, trời ơi anh ấy sao thế?

- À xin lỗi cô. Nay chúng tôi có hẹn đi uống một chút, chắc vì quá chén nên anh ấy say quá!

- Là vậy sao? Cảm ơn anh vì đã đưa anh ấy về.

- Ừm không sao hết, vậy nhờ cô đưa anh ấy vào rồi. Tôi xin phép...

- Dạ vâng!

Taehyun luyến tiếc đưa Beomgyu cho cô, cả thân người em dựa vào cô mà ôm chầm lấy, cậu đứng nhìn quan sát thấy cô rất nhẹ nhàng với em.
- Anh thiệt tình, sao anh lại uống nhiều như thế hả?

Cô khẽ trách chồng mình, bàn tay liên tục không ngừng vuốt vuốt tấm lưng của em như năm xưa em vỗ vỗ lưng cậu an ủi khi cậu có một ngày tồi tệ. Nhìn cặp vợ chồng nọ đang hạnh phúc với nhau như thế, cậu có cảm giác dường như mình là kẻ dư thừa nên cũng vội lên xe rời đi.
- Em rất muốn kiềm hãm anh vậy mà...

"Em lại không nỡ..."

Đi được một đoạn. Kang Taehyun hạ cửa kính xe xuống, lại dừng xe bên lề đường, cậu lấy ra một hộp thuốc lá mà cậu để sẵn từ trong hộc xe. Rút ra một điếu rồi châm lửa hút, chẳng biết từ bao giờ cậu lại biết hút thuốc nhưng hiện giờ câu đã quá quen với nó rồi. Lúc có em, cậu nào cần mấy điếu thuốc nguy hiểm thế này? Nhưng...

Nhìn chăm chăm vào điếu thuốc trên tay, cậu lặng lẽ quăng nó xuống đất.
- Mùi thuốc khó chịu như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ không thích.

Một Kang Taehyun luôn sống trong quá khứ, luôn nhớ những kỉ niệm khi xưa của cả hai. Làm sao cậu có thể quên đây? Ngày ngày như kẻ ngốc cứ chờ đợi người mình yêu nhưng cuối cùng mọi thứ đã quá muộn khi người nọ đã kết hôn rồi.

Đường vắng lặng đến đáng sợ đã thế còn lạnh lẽo nhưng nó làm sao lạnh bằng trái tim cậu? Cậu muốn hóng gió. Cái lạnh rét buốt da này sao mà cậu lại không quen? Cậu mở cửa xe bước ra muốn hít thở một chút, suy nghĩ thoáng một chút nhưng rồi đột nhiên có hai kẻ kì quặc tiến đến, khăn mặt che kín khiến cậu không thể nhìn nhận được ngũ quan gương mặt, một trong hai kẻ đó chỉa dao găm về phía cậu. Đường tình đã lận đận nay đi đường còn gặp cướp...
- Mau giao nộp những đồ vật có giá trị ra nếu không mày không bảo toàn được tính mạng đâu.

Lặng một chút rồi chợt cậu bật cười, chúng nó là gánh xiếc sao?
- Con mẹ nó, mày cười cái đéo gì?

- Có giỏi thì lên, tao không ngán!

Bọn chúng bị khích làm nóng người, tức giận xông lên một lượt nhưng cũng may là cậu còn có khả năng hạ gục được hai tên đó. Cơ mà do cậu không phòng kĩ nên đã bị một tên chém vào vai khiến nó rỉ máu từ bao giờ. Cậu ôm vai đau đớn mà khụy xuống, mà có thể bọn chúng nhát cấy nên chưa gì đã hoảng sợ bỏ chạy đi.

End Chap 7
20230311
_______________

Cuối tuần vui vẻ nhaaa :33

Tự nhiên thấy Taehyun tội quá mấy pà :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top