Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

"Đôi khi cố chấp là một lựa chọn sáng suốt cho phần đời còn lại."


"Trai tài gái sắc như vậy mới xứng cơ chứ. Chị nghe tôi nói vậy có đúng không?"

"Chí phải chí phải!"

"Vậy là bao giờ cưới hở chị?"

"Nào có biết, chị hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?"

Nhóm người đàn bà túm tụm lại với nhau xì xầm to nhỏ về chuyện ăn hỏi của nhà nào đó. Đàn bà thì thường nhiều chuyện, chuyện cũng là khó tránh khỏi không bàn tán. Ở cái làng quê nhỏ bé này thì chuyện lớn là có người lên thành phố làm giàu, chuyện nhỏ hơn thì cũng là nhà nào đó có con cái thành duyên.

Từ xa xa đó, bóng dáng của Thôi Phạm Khuê khiến người ta nhìn vào mà khó lòng có thiện cảm. Làng Kim Vũ không lớn không nhỏ, ý không lớn là vì nó còn nghèo và quê mùa, ý không nhỏ là vì đất nó rộng. Cùng là một lòng nghĩ cách thoát bể khổ nhưng người ta là bể nghèo, còn Phạm Khuê định nghĩa khổ là đơn phương.

Ở làng Kim Vũ có đôi thanh mai trúc mã là Trần Hải và Thôi Phạm Khuê. Trần Hải yêu Hà Hải Ly, còn Thôi Phạm Khuê yêu Trần Hải. Không phải yêu bình thường mà là yêu điên cuồng mới đúng.

Năm ngoái đúng giờ Hợi, Khuê em nằm trên giường với mẹ mà cứ trằn trọc không thôi. Em nghĩ đi nghĩ lại vì sao mà mỗi lần đứng gần Hải là em lại rung rinh. Mẹ em nói nếu trái tim em loạn nhịp nghĩa là em đã yêu rồi. Mẹ em cũng chỉ nghĩ thằng con mình đến tuổi lớn thì yêu đương là chuyện bình thường, huống chi tầm tuổi em, trai gái làng này đã lo cưới xin xong xuôi hết rồi. Với cái thời này thì 16 tuổi là đã đủ để cưới xin rồi. Nhưng mẹ Khuê không ngờ rằng con mình vì vậy mà trở thành một kẻ đeo bám đến khinh như thế.

Khuê em nó hiền, bảo gì dạ đó nhưng cứ nhắc đến yêu đường là ngang ngược cực kì. Bà Lan - mẹ em Khuê cũng nhiều lần rầu rĩ rồi đến tận nhà Hải để xin lỗi. Bà quan trọng cái danh dự của con cái hơn của mình, xin lỗi tất cũng để chừa cho Khuê một chút mặt mũi để em còn lấy được chồng.



"Ôi trời cái thằng Khuê nhà chị Lan xóm ba đấy liệu có lấy được chồng không hay sống với mẹ cả đời. Mẹ chết cũng đi theo mẹ luôn. Nói thật chứ tôi cũng ưng nó cho thằng con tôi lắm."

Bà Sang trưởng làng than thở oai oái vì tiếc. Thôi Phạm Khuê xinh đẹp có tiếng từ lâu, trai gái làng bên cứ vài ba hôm lại dắt nhau sang tán tỉnh nhưng đều bị từ chối thẳng thừng.

"Ôi bác trưởng làng cũng tia nó à? Thằng con tôi thích nó lắm mà không dám tán cơ."

"Giời ạ! Sao mấy bác cứ phải lo ba cái vụ đó nhỉ? Làng mình thiếu gì dưới như Phạm Khuê. Hạ cái tiêu chuẩn về nhan sắc lại là đỡ đau đầu hẳn."

Người đàn bà tên Loan chõ mồm vào để cắt cuộc trò chuyện tâng bốc nhan sắc của Khuê lại. Con trai bà ta cũng là dưới cho nên khó chịu cũng phải. Rõ là đến để bén duyên với con bà trưởng làng mà lại thành mở họp bàn về Khuê với Hải.

Chị Khuyên da dẻ trắng trẻo vì không phải bốc vác gì cũng quen rồi, hôm nào bà Loan cũng đến làm mối khiến chị phát ngán. Chả phải khinh bà ta là dân lao động bùn đất, khinh vì bà ta suốt ngày mơ tưởng giàu sang bằng cách "bán" con. Chị biết thừa thằng Tín nó có người yêu rồi nhưng vẫn bị bà Loan bắt bỏ. Loại mẹ gì không biết.

"Vâng vâng, chị làm gì phải khó chịu như vậy cơ chứ? Thằng Khuê nó xui vì Hải không yêu nó thôi. Lâu rồi mới có mối hôn sự giữa hai làng với nhau còn gì. Không nói mấy cái tiêu cực nữa."

Chị phe phẩy cái quạt đan bằng tre, không một ngón tay nào chỉ trỏ vào bà Loan nhưng lời nói như xiên thẳng ý nghĩ xấu tính ấy khiến bà ta không khỏi ngập ngừng.

"Nhưng nhưng..."

"Thôi, chúng mày lo mà về nhà làm ngay cho bà. Bà mệt chúng mày quá rồi. Giải tán hoặc tao cắt gạo."

Nghe thấy bà Sang quát ầm lên là đám đàn bà lắm mồm đua nhau xỏ chân phủi quần đứng dậy. Bà cọc thì mấy đám này nào dám nói thêm.

Giải tán xong là bà Sang thở dài nhìn bà mối. Hôm nay bà mối đeo một chiếc vòng hạt gỗ khắc tên phật Bà Quan Âm, miệng thì lẩm bẩm ngon ngọt nhưng nghe ra thì chẳng ý nào tốt đẹp.

"Cứ như vậy ổn không?"

"Ổn chứ bà. Bà không tin con à?"

"Rồi rồi, vậy là tao một tay bắt hai con cá đúng chứ?"

"Vâng ạ!"

Bà mối cười đê tiện nhưng không dám nhìn thẳng bà Sang, e dè liếc trộm rồi lại nín cười. Coi như là bà mối với bà Sang thay bà Lan làm mối cho em Khuê cưới một ông hội đồng giàu có đầy quyền đi. Phúc này thì ai hưởng được bằng em?


Khuê đứng gian nhà sau nghe thấy tiếng bà Sang hét ầm lên cũng giật mình, bà hét xong mọi người chạy vội đi làm. Chị Liên và cái Thư chạy về gian bếp em đang núp khiến em giật mình chưa kịp đi trốn. Thấy mình bị phát hiện em cũng đành thôi. Liên và Thư thấy em giả vờ lọ mọ làm bếp cũng bật cười nhẹ.

Hoá ra Khuê cũng sợ bị nói xấu lắm. Từ cái ngày em kể mình tương tư Hải ra sao thì em hạnh phúc hơn hẳn. Chỉ buồn rằng hạnh phúc chỉ là khi ấy, Khuê mạnh dạn tỏ tình Hải nhưng bị Hải từ chối. Người ta nghĩ chắc do khi ấy Hải có người tình trong mộng rồi nhưng không, năm nay Ly và Hải mới quen nhau. Hải từ chối cũng vì không thích Khuê, nguyên văn là như này: "Khuê này, tao với mày không được đâu. Đã là bạn tao thì không chim chuột."

Khuê sốc suốt mấy tháng mùa gặt, ra đồng mà cứ như người mất hồn, suýt thì bị trâu húc vì ngáng đường nó. Lần ấy, cậu chủ nhà bà Sang chủ động là người cứu em nhưng Khuê cũng từ chối cậu. Cậu Ba vì vậy mà rầu não, vài hôm lại ôm đùi mẹ khóc, được bao bọc quen rồi nên là không có thứ mình thích là khóc lóc liền. Ba cũng nhiều lần sàm sỡ, làm phiền Khuê, mà Khuê nào biết đó là quấy rối, em chỉ biết rằng em khó chịu thôi. Tối về là em lại kể mẹ nghe, mẹ nghe mà hoảng hộ em, bà Lan theo kế hoạch là cuối năm nay cho em được một mối ngon rồi để em đi cho đỡ khổ. Nhưng bà biết Khuê không chịu nên cũng đành bí mật tìm mối.

"Khuê! Mày làm gì mà lén lút thế? Hay là đang vụng trộm với con nào thằng nào nên thế?"

Cái Thư nó nghĩ gì nói lấy chứ chẳng vuốt miệng rồi nói như chị Liên, rõ là Khuê khổ vì tình mà cứ nhắc đến chuyện yêu đương trước mặt em như vậy. Liên thấy không ổn liền huých cùi chỏ vào eo Thư. Mất vài giây cái Thư mới biết mình lỡ lời.

Thư bối rối nhìn Khuê rồi xin lỗi ríu rít, tay nó bấu vào cái áo vá vải vì rách nhiều. Khuê buồn nhưng em không khó chịu, vì cơ bản Thư không có ý xấu. Cuối cùng cả ba thôi nhìn nhau và thở dài.

"Thôi mày, tao không bực hay gì đâu. Mày lo mà nặn bột đi không bà lại mắng cả lũ."

"Vâng ạ!"

Liên cứ nhìn Khuê hoài vaậy thôi, trong lòng có tâm sự mới nhìn đối phương lâu như vậy. Tối hôm ấy, Liên gọi Khuê ra nói chuyện.

"Em nghĩ kĩ chưa?"

"Em nghĩ kĩ rồi ạ!"

"Nhưng chị thấy không ổn đâu Khuê ơi! Nói thật thì Hải nó đã không thích em rồi thì mình nên từ bỏ. Đó không phải theo đuổi tình yêu chân chính hay gì, đó là đeo bám như người ta hay bán tán đấy. Hay là em cứ kiếm cho mình một tấm chồng làng bên đi. Có khi lại..."

Nghe đến đây thôi là em khó chịu không thôi, dù vậy em vẫn không thể hiện điều đó ra. Em hiểu rõ nhưng chẳng hiểu sao yêu vào mà em lại cứng đầu như vậy. Hành động của em với Hải đáng lẽ ra phải khiến Hải ghét em vô cùng nhưng đối phương đã rất từ bi với em. Cuối cùng thì sự dễ dãi ấy chỉ khiến Phạm Khuê điên cuồng hơn thôi.

Gáo nước dội lên nhiêu đợt thì cũng chảy đi hết thôi, lá khoai còn chẳng thấm thì con người Khuê có cố dồn bấy nhiêu cũng chỉ vậy mà thôi.

Khuê im lặng lắng nghe Liên liến thoắng một hồi, không chịu được nữa đánh ra hiệu em muốn đáp lời.

"Em ổn chị Liên ơi! Nói thật em không quan tâm họ chê cười em đâu. Em có thể là vợ nhỏ của Hải. Chuyện này em tính hết rồi."

Liên nghe xong điếng người, cái gì mà tính với chả không tính? Em như vậy là không để lại cho bản thân chút mặt mũi nào cả. Ở quê chỉ có nhà ông hội đồng mới khó có vợ hai (vì bên Pháp theo chế độ một vợ một chồng cho nên làm dưới trướng chúng là không dám làm bậy), cứ giàu như ông trưởng làng hoặc có vài đồng bạc lẻ là muốn bao nhiêu vợ cũng được hết. Khuê ghét Pháp nhưng em lại rất thích tư tưởng một vợ một chồng của nó.

Tối hôm ấy, Liên cố khuyên bảo Khuê hết lời nhưng có vẻ đọng lại trong em chẳng có gì ngoài hình ảnh của Hải.


Làng Kim Vũ nghèo nhưng không đến mức kiết xác, vẫn gọi là được mùa thì đủ ăn, cả làng chỉ mỗi nhà bà Sang trưởng làng là tháng đủ ăn tháng thừa ăn. Quê nghèo mà cũng lạc hậu. Phải nói trở về mấy chục năm về trước, đàn ông yêu nhau cưới nhau là tối kỵ, là bị ruồng bỏ, kỳ thị đến chết. Nhưng khoảng gần 50 năm đổ xuống thì lại khác. Sau một đợt dịch lớn trên cả thế giới thì cơ thể con người sinh ra những chất khác lạ khiến nam cũng có thể mang thai. Người gọi dịch đó tên tiếng anh là ABO nhưng cái quê lạc hậu này chỉ đồn nhau bằng chữ "dịch thời vua Nguyễn", gọi tắt là dịch Nguyễn.

Từ ngày quân Pháp sang xâm lược, đóng quân rồi đi thẳng và thay đổi cơ chế nhà nước phong kiến cũ nát thì Việt Nam có tên là Đông Dương (chính xác là hợp lại với vài nước thuộc dân của Pháp rồi để tên như vậy), sống chia nửa chế độ thực dân và phong kiến. Không thể phủ nhận rằng vì Pháp sang thì dân ta mới biết rõ hơn khái niệm dịch năm ấy. Tên dịch rồi phân loại tên đầy đủ các giới tính thay vì gọi là thượng (trên) và hạ (dưới), còn người không có mùi hương hay ngửi được mùi, không có kì phát tình thì được coi là người thường. Nhưng ABO lại phân chia giới tính thứ ba là beta.

Giải thích rõ hơn thì người Việt xưa tự hiểu và chia ra hai giới tính mới là thượng và hạ. Thượng là nằm trên, là kẻ nắm quyền chủ động, có thể hiểu như khái niệm quốc tế là alpha. Còn hạ là nằm dưới, là kẻ hầu hạ, thụ động, bằng nghĩa với omega. Thượng (alpha) và hạ (omega) không chia theo giới tính nam hay nữ, ví dụ như cứ là hạ (omega) thì sẽ luôn lấy chồng rồi sinh con (chồng có thể là nam hoặc nữ nhưng nam phổ biến hơn).

Thí dụ điển hình là bà Sang trưởng làng là một thượng (alpha), con trai bà ta cũng vậy nhưng vợ là một nữ hạ (omega).

Thường ở quê, dân thường chỉ được gọi nhau là trên - dưới, còn quý tộc mới được gọi là thượng - hạ.

Cuối cùng thì ta có thể hiểu rằng, Thôi Phạm Khuê là dưới (omega), còn Trần Hải là trên (alpha).


Khuê đêm hôm ấy không về nhà ngay sau khi nói chuyện với chị Liên. Cũng vào khoảng giờ Hợi năm ngoái, Khuê nằm trằn trọc ở giường suy tư rồi nghe mẹ nói, còn hôm nay Khuê lại đứng trước cửa nhà Hải nhìn trộm vào bên trong. Cứ nghĩ rằng nhìn một chút rồi về nhưng bà Tú mẹ Hải tưởng trộm liền rón rén đi từ sau lấy chổi đập túi bụi, nghe tiếng kêu oang oang quen thuộc mới nhận ra là bạn con mình. Bà Tú không ghét Khuê nhưng mấy nay em cứ phiền con bà nên cả hai vợ chồng đều mất thiện cảm, chỉ là nể mặt con mình và bà Lan nên mới không thể hiện ra.

Trời tối, ánh trăng không đủ để chiếu sáng khuôn mặt bà Tú nên là Khuê không rõ bà đang biểu cảm gì. Chỉ nghe thấy bà thở dài xin lỗi rồi định vào nhà nhưng chưa kịp kêu em đi về thì Hải đã ra xem trước nhà có chuyện gì rồi.

Giàu nhất làng là nhà trưởng làng, nếu vậy vị trí thứ hai là nhà Hải. Không như nhà của Khuê rợp lá với tre, nhà xây bằng gạch ngói, cửa làm bằng tre, mái nhà là gạch nốt nhưng cũng không lớn lắm, chỉ có hai gian bếp và phòng khách (giường ngủ cũng ở đây luôn).

Hải thấy mẹ đi đâu mãi không vào ngủ nên lo lắng đi tìm mẹ, vừa ra đến cổng thấy Khuê và mẹ. Hải bỗng chốc ngại ngùng muốn né tránh em. Khuê thấy người thương là mắt sáng lên dù em đã nhận ra người ta không muốn tiếp chuyện với mình rồi. Khuê không quan tâm, Khuê chỉ nghĩ rằng lúc này đã gặp được Hải rồi thôi.

Hải biết khó né tránh lần nữa, đành kêu mẹ vào nghỉ rồi đứng nói chuyện với Khuê một lúc.

"Giờ chắc cũng phải canh ba rồi, mày còn đứng rình mò ở đây nữa. Sáng còn dậy sớm chăn trâu cho bà Sang đấy. Không sợ ngủ gật rồi bị trâu húc nữa hả?"

Khuê chẳng để ý sự ngái ngủ khó chịu của Hải, em chỉ thấy Hải rất đẹp rất đáng yêu. Lời nói nhắc nhở cũng trở thành lời quan tâm đặc biệt. Ấy là Hải còn nhớ cái đợt em suýt bị trâu húc. Hải không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này vì anh biết Khuê đã lên hứng là nói rất nhiều rất dai. Bây giờ cố mà cắt chuyện thôi chứ biết sao.

"Không đâu! Tao hay thâu đêm lắm. Hải chưa ngủ à?"

"Đang ngủ thì ra xem mẹ đi đâu đấy chứ sao nữa. Mày về nghỉ đi không mẹ Lan lại lo."

"Mày đang quan tâm tao đấy à?"

"Tao là đang lo mày bị úng nước rồi làm khổ mẹ mày đấy. Thôi về đi! Mày thâu đêm kệ mày chứ tao cần ngủ."

"Ơ nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết! Về ngay rồi nghỉ ngơi đi!"

Khuê thấy vậy cũng đành thôi dai mà lủi thủi đi về. Đến tận khi Hải vào nhà rồi tắt đèn dầu thì Khuê vẫn đứng trân trân ở đó. Từ xa thằng cu Tí đã nhìn rõ toàn cảnh, hôm nay mất ngủ đi ra bờ hồ xem mà lại thấy được cảnh hay như vậy. Coi như là bội thu, có cái để kể xấu cho cậu Ba nghe.

Khuê nghe thấy tiếng lào xào bên cạnh có chút lạnh sống lưng nên cũng dừng ngắm nhà Hải mà đi về, có điều em chẳng hề biết rằng tiếng là do thằng Tí núp gần đó nhìn. Khuê chạy đi mất một lúc thì thằng Tí mới chịu đi ra rồi cười hí hí.

Nó hí hửng chạy về kể cho cậu Ba nghe, chẳng cần biết Khuê và Hải nói gì với nhau, nó chỉ cần có đủ bằng chứng nó tận mắt chứng kiến là được, vài cái khác dặm mắm muối là xong.

Cậu Ba đêm nay cũng mất ngủ, ban đầu tính đi theo xem thằng Tí nó đi đâu, nhưng nghĩ lại mình làm chủ mà phải rình mò theo nó thì chẳng hay ho gì nên cũng chỉ ngồi phòng bật đèn uống rượu.

Thằng Tí thừa biết chủ nó chưa ngủ nên gõ cửa vài cái, nghe thấy tiếng cho phép vào của cậu là nó chạy ù vào luôn. Nó cúi mình vuông góc rồi cười cười.

"Mày bị dở à?"

Ba cau mày vì hành động của Tí nhưng cũng kệ vì biết lần nào nó cười như vậy cũng là có chuyện hay ho.

"Cậu không biết đấy thôi. Ban nãy con gặp thằng Khuê đấy."

Tay đang định đưa lên uống hớp rượu bỗng dừng lại, Ba thích Khuê từ lúc mẹ con em đến làm cho bà cậu. Em là hiện thân của đóa sen, cho nên dù đóa sen ở giữa bể bùn thì Ba vẫn cố ngắt cho bằng được mang về nhà. Tiếc thay cố nhoài mãi là không với tới.

Ba nghe Tí kể xong, mặt mày đỏ vì rượu giờ lại càng đỏ hơn. Tức giận dâng trào rồi ném vỡ cây chén đi.

"Mẹ nó láo toét!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top