Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

tôi đã quay trở lại sau những ngày tháng trống rỗng=) anh em check chính tả hộ sốp mạnh tay, sốp viết xong đăng luôn=))))) chính xác là bản gốc của gốc, nghĩ gì viết nấy không chỉnh không sửa=)




em có thể nói cho tôi biết về tâm tư của em được không? 

rằng tâm tư em đang khắc họa ánh trăng nào rồi,

hay phải "chăng" là tôi?

và rồi em gửi tôi bức thư vỏn vẹn vài dài: "chăng cũng chẳng phải anh,  trăng cũng không là anh, chưa bao giờ là anh cả."




Họ không hiểu, hiểu làm sao được cái xúc cảm của một alpha trưởng thành khi tiếp xúc với một omega non nớt ấy. Cái mùi tươi mát ấy cứ dồn dập vào cánh mũi của hắn. Em sẽ chẳng nhận ra đâu, khi mà em còn chẳng để lại chút tâm tư nào cho đời này ngoài những thứ xa vời em ngoài kia. Khuê có những suy nghĩ của riêng em, Thái Hiền chẳng buồn bực vì điều đó trừ khi hắn yêu em, mà hắn nào yêu em. Dù là vậy đi nữa thì mùi hoa nhài nhàn nhạt nhẹ nhàng khiến hắn xiêu lòng. Khi bị hỏi lý do sao hắn yêu thích mùi hương ấy đến vậy, hắn chỉ cười trừ và hèn nhát xóa hết những suy nghĩ thật sự mà hắn rung động trong lòng.

"Linh Đan thích hoa nhài."

"Em nói dối!"

"Lý do để em dối lòng dối chị là gì?"

"Em... em không thể yêu Linda được..."

"Đúng vì tình cảm của em còn hơn yêu."




Bác sĩ nói rằng Khương Thái Hiền cần phải điều trị cho Thôi Phạm Khuê bằng một vài phương thức không được mấy trong sáng cho lắm, tất nhiên đối với hắn thì đây là ý tưởng vớ vẩn. Nền y học lẽ nào không còn cách nào khác để khiến hương nhân của Khuê bình ổn hơn thay vì khiến em mất đi màng bọc tượng trưng cho sự tinh khiết sớm đến vậy à? Khuê là kết tinh của tạo hóa, là điều mà chính Hiền chẳng hiểu nổi làm cách nào chúa tạo ra được em. Với vẻ ngoài xinh đẹp ấy, thay vì đi kèm là sự dịu dàng, nhu mì thì là thái độ lỗ mãng, cọc cằn mỗi lần gặp hắn. Chúng ta có nhiều cách để nói về vẻ đẹp của Khuê mà chỉ miêu tả em với vài từ thì thật khó. Họ hay gọi em là thiên thần nhưng Hiền nghĩ "xiêu lòng" là từ ngữ thích hợp nhất để nói về cách em chinh phục hắn chỉ với vẻ bề ngoài ấy. Sự cọc cằn cũng trở thành vẻ xù lông đáng yêu, đơn giản bởi vẻ đẹp của em là "xiêu lòng".

Một vẻ đẹp xiêu lòng.

Sự rung cảm.

Sự rung động.

Sự rung ring.

Sự rung chuyển cảm xúc của Thái Hiền đang dần hiện rõ đâu đó sâu trong tâm trí hắn, thứ gọi là bản chất của alpha. Alpha của hắn không cho phép hắn ngó lơ em, bắt hắn phải vô thức đăm chiêu nhìn em, dùng ánh mắt săn mồi nhìn em như thể em sẽ tan vào hư vô bất cứ giây nào hắn chợp mắt. 

Đấy còn gọi là thích, một cung bậc cảm xúc trước khi mọi thứ gọi là thương, là yêu.

Vì Thái Hiền chỉ thích, cho nên hắn vẫn là kẻ ích kỉ.

Cảm xúc thích một ai đó đến quá sớm và hắn không tin tiếng sét ái tình, thật ngớ ngẩn biết bao... Vậy nên Khương Thái Hiền từ chối tất cả những nhận định rằng hắn đang thích Khuê.



Khuê có nghe thấy vời lời đồn đoán chẳng mấy hay ho về em, rằng em đã mất trinh, rằng em lăng loàn ra sao, rằng em đáng ghét bấy nhiêu. Họ nói như thể điều tốt đẹp nhất trên đời mà em có thể làm là chết và chết. Họ đâu có hiểu trái tim tim em đã vụn vỡ trôi theo dòng nước đục ngầu xấu xí từ khi nào rồi. Họ không hiểu nổi đâu. Khương Thị Huyền thì tốt thật đấy nhưng cô sẽ chẳng mãi bên em được. Còn Khương Thái Hiền chỉ là Khương Thái Hiền mà thôi.

Và rồi Khuê uất ức đến mức không nhịn được mà khóc trong lòng Thị Huyền. Cho dù nhìn thấy Huyền đuổi cổ những người hầu mồm miệng lẻo mép ấy đi hết, khiến họ khốn khổ vì mất việc mất nhà mất hi vọng sống đi nữa thì những lời nói cay nghiệt ấy vẫn còn mãi ở tim của Khuê. Những lời thì thầm to nhỏ lên xuống, những nụ cười khó hiểu né tránh khi thấy em, cuối cùng tin đồn cũng đến tai em, từng từ nhẹ nhàng luồn vào vành tai em, cùng nhau đu cầu trượt theo viền tai đến ống tai, phá thủng tấm chắn màng nhĩ để tấn công não bộ em bằng hết thẩy những ngôn từ xấu xí nhất dành riêng cho Khuê. Khuê biết rằng điều này sẽ không tránh khỏi, em cũng chuẩn bị mọi thứ để vượt qua chúng nhưng những lời lẽ này khi nghe tận tai nhìn tận mắt mới biết rằng lý thuyết nó mãi là những dòng suy nghĩ và dòng chữ, còn thực hành là địa ngục đáng sợ.

Trái tim Khuê đã vỡ và trôi sông, giờ chỉ còn lý trí mà thôi nhưng nó cũng nát rồi.

Huyền đau lòng nhìn Khuê, nói không lên lời. Cô hiểu mà, trái tim em đã bị tổn thương sâu sắc đến nhường nào. Em cứ nghĩ rằng những mảnh vụn cũ nát của trái tim rơi vương vãi tất thảy vào dòng sông đục ngầu ấy là kết thúc, trái tim đã bị đưa đến một nơi xa xôi nào đó vô định. Đó là kết thúc cho tất cả. Nhưng Thái Hiền đứng trong góc khuất nhìn em thầm lặng trên tầng trệt, hắn không nghĩ vậy. Hắn nghĩ rằng em vẫn sống, mảnh vụn trái tim của em không chảy trôi đi đâu xa cả, nó chỉ chảy đến biển cả, trôi nổi hoặc chìm nghỉm giữa vô vàn những trái tim khác. Trái tim của Thái Hiền cũng từng vỡ vụn như vậy. Nếu ai đó hỏi hắn từng yêu ai và thất vọng não nề chưa, hắn sẽ không ngập ngừng mà trả lời như cách hắn chặn họng những kẻ cầm quyền ác độc, song hắn không dám trả lời vì trái tim hắn từng tan nát vì vợ hắn phá hủy tất cả ước mộng về một gia đình nhỏ êm ấm. Trái tim của ai cũng tan vỡ, Huyền cũng vậy mà, có điều chúng ta vẫn sống vì chúng ta còn nơi để về, còn người đứng chờ, chúng ta vẫn được coi là tồn tại. Khuê vẫn đang sống, vậy nên em chỉ cần là chính em thôi.




Hiền muốn hỏi mà lại ngại ngùng biết bao, hắn cứ đi đi lại lại tại phòng ngủ ở nhà chính, tự hỏi chính bản thân rằng liệu mình có nên đến nhà hoa giấy ngay bây giờ và hỏi thăm Khuê không. Hắn rối bởi chính suy nghĩ của mình, những sợi chỉ in dòng suy nghĩ của hắn tuôn liên hồi như cơn mưa rào, sợi chỉ cũng rối ren vì hắn nghĩ quá nhiều. Suy nghĩ của hắn là cơn mưa rào nhưng trái tim hắn là cơn mưa phùn, mỗi ngày lại một cơn mưa phùn, nhẹ nhàng nhưng âm ỉ ngày dài, âm ỉ sự tương tư về Khuê.

Linh lấp ló của cửa, đã đến giờ cơm tối mà chồng cô vẫn chưa chịu ra khỏi phòng, bà cả thì vẫn sợ chồng khó chịu, bà hai thì cứ dửng dưng không thôi, chỉ có Thu Linh sốt ruột không thôi. Hiền là người làm việc có quy củ, rất hiếm khi ngủ nghỉ lệch giờ, mà có lệch cũng chỉ khi hắn bù đầu vì sổ sách. Mấy hôm nay, hắn cứ đi sớm về muộn, ngủ không biết có hay không nhưng thi thoảng người hầu đi ngang qua phòng hắn vẫn thấy ánh điện vẫn lên xuống. Thu Linh rất sợ lý do là vì người kia. Cô đã cố gắng biết bao để có thể trở thành vợ của Thái Hiền, thật may mắn khi vợ hai thì dửng dưng với Hiền, vợ cả thì bị Hiền lạnh nhạt, chỉ có cô là ổn định nhất. Chỉ sợ sau này chẳng còn có được cảm giác này nữa thôi.

Ngập ngùng như vậy là đủ rồi, cuối cùng Thu Linh cũng chịu gõ cửa hỏi.

"Ông ơi, đến giờ cơm một lúc rồi mà chẳng thấy ông xuống, mọi người đang chờ ông đấy."

Thái Hiền bất ngờ vì có tiếng người gọi, hắn phải mất mấy giây mới nhận ra đó là giọng vợ mình, Hiền vuốt mặt rồi tóc tai mấy lần, cảm thấy bề ngoài đã đủ ổn liền gọi đối phương vào phòng.

"Vào đi!"

Cánh cửa được mở ra ngay lập tức, dáng vẻ một người vợ hiền xuất hiện ngay trước mắt hắn, chắc hẳn nếu không vì cưới hắn thì giờ cô vẫn được lên bảng vàng bông nữ được săn đón nhiều nhất. 

"A... Mùi của ông..."

Thu Linh sợ hãi khi ngửi thấy hương nhân thuốc súng của Hiền nồng nặc khắp phòng, Linh sợ nhất mùi này nhưng vì đó là mùi của Hiền cho nên cô mới yêu thích nó, dù vậy cô luôn có nỗi ám ảnh với những mùi khét. Vốn dĩ Thu Linh cũng như nhiều người khác, đều tỏ ra sốc khi lần đầu biết hương nhân của Thái Hiền thuộc diện quý hiếm "mặt trăng" - một dạng hương nhân mà chỉ có ở alpha. Thái Hiền thường chỉ tỏa hương oải hương nhè nhẹ, đến gần một lúc lâu mới có thể ngửi được. Hắn chỉ tỏa mùi thuốc súng khi căng thẳng hoặc tỏa khí đàn áp đối phương. Vậy điều gì khiến hắn khó chịu? Khi cô đứng ngoài cửa đều không ngửi thấy mùi ấy, phải nói gần như không ngửi thấy mùi gì cả.

"Ồ, xin lỗi!"

"Không sao không sao, tại sao ông không xuống ăn cơm?" Linh dịu dàng ngồi xuống niệm  ở chân giường, tà váy nhẹ đung đưa rồi bất động. Dải lụa tinh tế được cắt xẻ công phu, họa tiết hoa oải hương được in sâu vào váy như cách oải hương của Thái Hiền in sâu vào tim cô. Tất cả mọi hành động cô dành cho Hiền đều đẹp đến lạ, ánh mắt đằm thắm, nụ cười duyên dáng, cử chỉ thanh thoát, giọng nói ngọt ngào, chỉ là Hiền không để tâm một chút nào cả.

"Chuyện lô hàng thôi, em xuống ăn với hai bà đi. Tôi ăn sau."

Hắn đi lại bàn làm việc, giả vờ như mình đang dở dang công việc thật. Linh định nói gì đó thì nghe thấy tiếng gõ cửa, một giọng nói cứng rắn được vang lên qua cánh cửa gỗ.

"Ông Hiền, ông có trong đó không?"

Thái Hiền và Thu Linh nhìn nhau một hồi rồi  thôi, hắn thở dài rồi cho Linh Đan bước vào. Linh Đan có phong cách ăn mặc khác với Thu Linh, trong khi Linh thích mặc áo dài truyền thống thì Linh Đan thích mặc những bộ váy gile châu Âu, mặc dù trông có vẻ lạc quẻ so với quang cảnh của Hà thành nhưng cô thích như vậy. Dù sao bộ váy này khi mặc ở nhà chính cũng không tệ đến mức vậy vì nhà chính cũng có khu vực xây theo cấu trúc châu Âu Đường váy xẻ tinh tế bó sát vào vòng eo xinh đẹp của cô, Thu Linh chẳng hiểu tại sao Linh Đan có thể mặc corset cả ngày dài như vậy. Trên tay cô là bữa ăn đã được đầu bếp cao cấp nấu, chúng vẫn còn bốc hơi. Thái Hiền đi lại hỏi han Linh Đan, khác hoàn toàn dáng vẻ lúc cô đến, chỉ là bù trừ cho sợ nhiệt của hắn thì Linh Đan lại có phần phớt lờ hắn.

"Bữa cơm của ông tôi đây. Và hai người đang nói gì vậy?"

Thu Linh chẳng thể chịu đựng cái hương quyến rũ của Linh Đan, có đến chết cô cũng không quên được mùi hương ấy, dù tên của nó là gì cô chẳng buồn để tâm. Nếu bây giờ ai đó hỏi thì cô chỉ biết duy nhất hương nhân của Thái Hiền mà thôi. Và rồi cô ra đi khỏi nơi này để lại riêng mình Thái Hiền và Linh Đan trong phòng. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra bên trong ấy nhưng ngay khi người phụ nữ với mái kiểu Twisted Updo (búi xoắn) đầy thanh nhã bước ra, hương nhân oải hương phảng phất trên người cô, không như Linh chỉ đọng lại chút thuốc súng. Linh có phần ghen tị với vẻ đẹp của cô nhưng ghen tị nhất là sự quan tâm của Thái Hiền dành cho cô. Cực kì ghen tị! Phụ nữ ai chẳng có ít nhất một lòng đố kị dành cho điều gì đó.

Thu Linh và Linh Đan đều là phụ nữ mà thôi nhưng Khuê thì không. Giới tính khác biệt đã khiến em nổi bật dù em không làm gì đi nữa. Trong tất cả người vợ của Thái Hiền thì Khuê là cậu vợ duy nhất. Liệu có phải sự tươi mới ấy khiến hắn say mê em không?

Vợ cả có lẽ là người nóng lòng nhất và đáng thương nhất trong tất cả người vợ của Thái Hiền trước khi đội hình ba người vợ được "kết nạp" thêm một thành viên mới là Thôi Phạm Khuê. Trước khi hình bóng này chẳng còn là đáng thương hơn đáng trách nữa mà bị chính Khuê đưa tặng thẻ đảo chiều của thẻ bài Uno.




Thái Hiền gần như đốt cháy những mảnh vụn còn lại trong tâm hồn Khuê, em biết mình đang bệnh, em thường cảm thấy khó chịu không thôi. Ấy vậy mà hắn từ chối tất cả phương pháp điều trị của bác sĩ dành cho em, có phải hắn ghét em lắm không? Lúc nào hắn cũng trưng cái bộ mặt khó ở ấy trước em, Khuê nào có chịu nổi cơ chứ. Dù gì em cũng là omega, omega cũng cần được đối xử đặc biệt chút chứ? Khuê tự tạo cho mình cái định nghĩa rằng omega được quyền tâng bốc, được quyền dịu dàng, được quyền yêu thương. Nhưng đó là khi omega ấy giàu có và quyền lực, còn em, em chỉ là may mắn được vào hào môn mà thôi. Em lấy quyền hạn gì mà đòi hỏi như vậy? Khuê đôi khi vẫn chưa hiểu ra rằng omega ở thế giới này rẻ mạt biết bao. Omega thượng lưu cũng chỉ là phiên bản nâng cấp đặc biệt riêng biệt dành cho nhà giàu mua vui ở những cuộc chơi của những tay chơi lưng dài. Nhưng may mắn cho em lần nữa, alpha của em không coi omega là thú vui nhưng hắn coi những người vợ của hắn là vật trưng bày có hay không chẳng quan trọng.

Khuê cau mày khi nhìn thấy hắn, em quay ngắt đi mà không thèm chào hỏi hắn, dù rằng hai người sắp có một buổi hôn lễ lớn lao sắp diễn ra vài tuần nữa. Chẳng việc gì em phải nhìn mặt hắn cả, em cũng quyết sau này sẽ ở đây cùng Huyền, chứ chẳng về nhà cùng hắn đâu. Đó là em nghĩ còn hiện thực thì Khuê cũng chẳng dám nghĩ thật.

Hiền đáp trả em bằng một khuôn mặt hết sức bối rối, chính hắn cũng dùng khuôn mặt này với Huyền ngay khi vừa gặp cô ở phòng trà và chẳng cần một lời nói nào cả, Huyền cũng nhận ra chuyện gì đó. Tách trà được tô nắn từ nghệ nhân chuyện nghiệp bên Pháp, viền tách trà được phủ nhẹ lớp vàng loáng bóng, những bông hoa huệ được vẽ tỉ mỉ trong từng khung nhỏ được chia trên tách trà. Cuối cùng quai cầm được cuốn bằng đường cong như cơn sóng đêm dìu dịu. Đáp lại trên cánh môi màu hoa sen của Huyền, mỉm cười nhẹ rồi nhìn Hiền. Chẳng vội chẳng vàng liếc lên gã đàn ông mặc gile lịch lãm. 

"Em ấy đã biết vụ em từ chối chữa bệnh cho em ấy."

Thái Hiền thở dài, chẳng làm gì một lúc dài.

"Và rồi cậu ta tức giận sao?"

Huyền nhìn Hiền mà cười.

"Đúng vậy!"

Thái Hiền chẳng buồn nói chuyện nữa mà đi mất, Huyền còn nghĩ hắn đi tìm em để giải thích lý do nhưng hóa ra hắn đi ra ga ra, tự mình nổ máy phi đi mất. Tiếng động cơ vang to, tiếng bánh xe chạm rồi xoay tròn với tốc độ trên nền gạch đá xanh khiến Huyền có phần bất ngờ. Hành động của hắn là gì đây? Sao hắn không đi tìm em? Sao không giải thích cho em biết lý do? Hắn đang trốn tránh chăng?

Khuê liếc qua ô cửa sổ, em nhìn thấy người đàn ông cao lớn hùng hằng vội vã đi trên nền đá dưới sân biệt thự, có gì đó khiến em bị cuốn hút. Hắn rất đẹp, vẻ đẹp vừa dịu vừa cứng, Khuê không biết gọi là gì nữa. Hắn cứ thế phi xe ra khỏi biệt thự khiến tài xế khóc không ra hơi để chạy theo hắn. Hành động trông thì trẻ con nhưng lại khiến Khuê sợ hãi. Cái mùi khét nồng nào đó lại xuất hiện, rò rỉ vào mũi em, Khuê ho sặc sụa không hiểu vì sao. Cái khí tức mạnh mẽ này áp bức em khiến Khuê tựa trán vào cửa kính thở không ra hơi. Tay em giờ lên ôm ngực, vò nát chiếc áo sơ mi trắng.

Khuê vẫn chưa nhận ra rằng omega của em đang sợ hãi trước sự đàn áp của một alpha mà em ghét bỏ. Còn điều gì tệ hơn khi bạn sợ kẻ mà bạn ghét. Cái cảm giác bất lực bủa vây bạn mãi mãi. Khuê không muốn, dù gì cũng không muốn.




Thái Hiền thấy mình hành động quá bồng bột nhưng hắn chẳng thể làm gì cả. Nếu hắn dừng lại, rẽ trái đi đến chiếc cầu thang ấy, hắn sẽ phá tung cánh cửa, bóp nát cổ tay em, bắt em phải nghe nỗi lòng bức bối của hắn suốt thời gian gần đây. Khương Thái Hiền cảm thấy tồi tệ biết bao. Hắn đã làm gì cho em? Chi một số tiền khủng để rước em về, xử lý tất cả ồn ào phía sau. Phủ nhận tất cả tin đồn em làm điếm, đút lót và diệt khẩu những kẻ lẻo mép có thể khiến cuộc đời em chấm dứt. Hắn chặn tất cả thông tin quá khứ của em để sau này em có thể tự tin ngước lên liếc xuống nhìn đời mà không bị phán xét. Từ chối, chặn đường cho những người vợ đến làm phiền em. Là người chủ động gọi bác sĩ tư và chỉ định ông ta sẽ là bác sĩ riêng của em để chăm sóc em thường xuyên. Từ chối lấy đi trinh tiết của em dù đó là cách tốt nhất để giúp hương nhân của em được ổn định, nhưng hắn không chấp nhận một omega chưa trưởng thành bị mất trinh hay là làm tình khi đối phương chưa đồng ý. Cuối cùng hắn còn làm gì nữa?

Thái Hiền đã mời mẹ của em và những người ở làng em đến dự đám cưới. Hắn chi tất cả tiền đám cưới từ áo cưới, trang sức, của hồi môn thay gia đình em, tiền đi lại, tiệc tùng,... Hắn làm hết mà không phàn nàn một lời. Hắn chỉ phân vân còn điều gì hắn khiến em buồn phiền về bản thân nữa không.

Thái Hiền còn chẳng nhận ra hành động của hắn là mầm mống của tình yêu, tình yêu từ một phía, rằng hắn đang đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top