Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

"đây là tự do, đây là hạnh phúc, đây mới là hiện thực."





"Có vẻ như hàng mới về rồi nhỉ?"

Người đàn ông lật qua lại tờ hóa đơn ghi chi chít những hàng hóa mới nhập về. Xong rồi lại ngẩng đầu trao đổi vời lời thêm. Chẳng rõ họ buôn bán gì nhưng đối phương có vẻ không hào hứng cho lắm khi nghe hắn nói như vậy.

"Sao vậy thưa ông?"

"Còn sao chăng gì nữa? Muốn lỗ à? Mày thử xem cái tờ hóa đơn này đi, rõ là tính thiếu một lô thuốc của bên ta, đã vậy tờ hóa đơn tính tiền máy còn tính sai làm bên mình phải trả giá cao hơn. Mày kiểm hàng kiểu gì đấy?"

Nghe thấy hắn phàn nàn như vậy, tên kia hoảng hốt cúi gập mình lên xuống xin lỗi.

"Con xin lỗi ông ạ! Mong ông tha thứ cho lỗi lầm này của con ạ!"

Lỗ tiền như vậy dù ít hay nhiều thì một kẻ làm như gã không thể ngừng cầu nguyện cho cái mạng của mình được. Hắn không phải kẻ nhỏ nhen tính toán nhưng đối với việc làm sai vẫn là rất nghiêm khắc. Lỗ hàng của nhà hắn thì khó mà bù nổi. Nhưng đối phương mắng vài câu lại thôi, có vẻ sự việc cũng không quá rắc rối.

"Hừ! Còn không mau giúp tao tiếp khách!"

"Dạ vâng ạ!"

Người đàn ông khôi ngô tuấn tú dải bước dài trên nền gạch hoa, bước ra khỏi tòa nhà lớn. Trước mặt hắn cách một đoạn vườn hoa nhỏ nữa là đường lớn. Từ xa hắn đã thấy viên đại sứ Pháp vừa kịp đậu xe trước cửa sắt hoa. Hắn tính ngâm điếu thuốc một lúc chờ nhưng lại thôi vì đối phương đã đến.

Tàn thuốc đọng lại một ít trên nền đá hoa sau cùng cũng bị gió cuốn bay đi mất.

Tên gác cổng đi đến giơ tay chào kiểu quân đội rồi nhanh chóng mở cửa cho gã đại sứ bước xuống. Gã mặc áo vest rồi cũng chờ người mở ô che nắng một lúc mới bắt đầu bước đi. Đi lại gần phía hắn hơn, gã niềm nở chào hỏi bằng tiếng Pháp.

"Lâu rồi mới có dịp chào hỏi ông Khương đây."

Người đàn ông họ Khương cũng vui vẻ đáp lại bằng một vài câu tiếng Pháp cơ bản.

"Cũng đúng thật! Lâu rồi mới được tiếp chuyện cùng ông Roux Éden đây. Thứ lỗi cho tôi khi vội vã tiếp ông như vậy."

"Ha ha! Đừng khách sáo như vậy. Chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi mà. Cũng từ khi ông Khương sang Pháp học."

"Cũng đúng... Thôi thì ta vào nhà cho mát nhé! Tôi mời ông vài tách trà và loại cà phê mới từ Tây Nguyên."

"Được được."






Sau khi đàm phán và tiễn khách xong, người đàn ông họ Khương, tên đầy đủ là Khương Thái Hiền thả mình xuống sô pha một cách mệt mỏi.

"Con mẹ nó! Thằng cáo già đấy đòi lô thuốc gấp ba lần tháng trước. Chiến tranh rồi lại chiến tranh, lũ hám danh hám tiền sao không chết quách cho xong đi chứ? Ngày ăn ba bữa không được cứ phải lôi cổ lũ alpha đi tham chiến."

"Sao vậy em trai?"

Bỗng dưng phía sau hắn vang lên tiếng nói của một người phụ nữ mang vẻ đẹp trung niên. Cô mặc áo dài thêu hoa sen xanh, cổ đeo chồng chéo nhiều vòng ngọc, tai đeo khuyên ngọc sáng đến loáng bóng, đôi tay đưa lên để chống cầm lộ chiếc nhẫn vàng đính kinh cương thể hiện là một người phụ nữ đã lấy chồng.

Khương Thái Hiền mệt mỏi không muốn trả lời nhưng chị hắn thì không cho phép điều đó xảy ra cho nên cuối cùng hắn vẫn phải đáp.

"Chậc! Lần này đại sứ quán của Pháp đổi người đến đàm phán."

"Rồi có giải quyết ổn thỏa chưa?"

"Cả cái hà thành này còn chưa đủ thuốc để dùng mà bên đấy đòi ta cấp gấp ba lần thuốc. Lần trước đã cấp miễn phí rồi. Mà bên đó còn không chi một đồng nào cho nhân lực và chi phí sản xuất."

"Thế em nói sao? Vậy ta lại cấp à?"

"Điên mà cấp! Nó bào mòn sức dân ta, nó tưởng nó đạt được mục đích sao? Em cho cút rồi."

"Cái gì cơ? Chị biết mày nóng tính nhưng không nghĩ mày đá đại sứ Pháp đi thật đấy nhé?!"

"Đùa thôi! Em từ chối rồi. Bên lô hàng nguyên liệu của ta còn bị hụt nhiều lắm rồi, cũng do tụi quân Pháp đóng khu ở Bắc Giang ăn chặn rồi. Em kêu bên đó làm tổn hại bên nhà máy về cả thời gian lẫn tiền bạc nên tên đó không cãi được. Chuyện nào ra chuyện đó chứ thằng già."

"Mày lắm mồm thật đấy em ạ!"

Thấy thằng em mình cứ bực dọc lẩm bẩm một hồi không chịu, Khương Thị Huyền đành nạt Hiền một câu rồi chuyển chủ đề ngay tức khắc.

"Thế có muốn xem mặt vợ mày không?"

Huyền hất mặt lên hỏi Hiền, còn Hiền hỏi lại ba từ.

"Đực hay cái?"

"Hỏi gì thô thiển thế em?" Huyền khó chịu lườm em mình. "Mày hỏi câu khác đi."

"Thế là giống đực hay giống cái?"

"Mày... Hết cách hỏi rồi à?"

"Rồi là con đực hay con cái thì nói đi bà?"

Có vẻ Khương Thái Hiền quá khô khan rồi.

"Tao nhớ trai Hà Nội văn vở lắm mà? Sao mày giống trai Hải Phòng vậy em?"

"Em không thích lòng vòng."

Nói vậy cũng đúng, về bản chất Thái Hiền thuộc dạng nghiêm túc, thẳng tính, càng là người thân càng thẳng thắn nhiều. Huyền biết vậy cũng thôi hỏi dai mà lấy ra từ túi vải một bức tranh.

"Được rồi. Nhìn tranh này đi, đẹp như Thúy Kiều luôn. Đúng kiểu vợ đẹp vợ thảo."

"Thúy Kiều có đẹp đâu chị?"

Thái Hiền thắc mắc, liếc chị với vẻ hoang mang vô cùng. Hắn bắt đầu nhớ lại tranh hắn vẽ Thúy Kiều và Thúy Vân hồi nhỏ, thầy hắn còn khen vẽ quá giống chị em họ Vương nên hắn chính là thấy Kiều không đẹp. Nhưng hắn đâu ngờ rằng thầy hắn khen vậy vì sợ hắn tự ái vì hắn vẽ xấu quá.

"Sao mày nói vậy hả em?"

"Chứ chị muốn sao nữa?" Thái Hiền khó hiểu nhìn chị gái, chán không buồn nói, cả người mệt mỏi rã rời. "Em đâu có nói muốn cưới vợ."

"Chán chẳng buồn nói. Mày cứ rước mấy con vợ chẳng được trò trống gì vợ. Thôi thì để chị mày kiếm cho mày một tấm vợ thảo vợ ngoan cho mày."

"Rồi rồi rồi ạ! Thế là con trai đúng không ạ?"

"Ủa mày nhận ra à? Tranh này lúc mới nhìn, chị còn tưởng là phụ nữ đó. Đẹp phi giới tính luôn đúng không. Khác gì lấy một được hai không?"

Huyền bất ngờ trước câu nói của Hiền, con mắt nhìn người này của hắn cũng chuẩn quá rồi đấy. Mà không chuẩn sao được. Vốn Thái Hiền có một thời gian tham gia quân đội mà, gặp không ít omega nữ, beta nữ cố tình giả nam để tham dò địch. Không còn lạ gì nữa rồi. Và rồi hắn tiện mồm hỏi thêm câu nữa.

"Tên là gì vậy ạ?"

"Chốc nữa gặp thì biết."

"Hả?"

"Chứ mày muốn để người ta đợi mày đến bao giờ? Hôm nay, nhà dâu sẽ đến, vì đi từ quê lên cũng mất một thời gian dài. Chú dâu vừa đến thì mình tiếp rồi cho gia đình bên đó nghỉ ngơi. Cũng không cần vội vàng làm lễ ngay. Chị chuẩn bị xong gần hết rồi, mày chỉ việc mặc đồ rồi làm lễ, tối đến cứ thế mà quất luôn động phòng."

Huyền lôi ra một chiếc dũa móng dát vàng với đá cẩm thạch anh tím nhập từ Pháp về, dáng vẻ ung dung dũa tay, thi thoảng lại giơ tay lên ngắm xem đủ ngắn chưa.

"Coi bộ chị hóng động phòng lắm hả?"

"Chứ còn gì nữa! Quất mấy đứa con liền cho chị. Mày là mày lười lắm đấy."

Bản tính Thái Hiền thích hỏi thẳng cho nên bị hỏi như vậy Huyền cũng không ngại đáp trả.

"Rồi rồi, vậy bao giờ họ đến? Đừng nói là chị hẹn họ đến nhà hoa giấy đấy nhé?"

"Ừm! Cũng sắp rồi, chị hẹn họ khắc năm cơ. Mà giờ cũng là 3 giờ chiều rồi đấy. Nhà hoa hồng là để tiếp khách với nó ngay nhà máy nên không khí không trong lành cho lắm. Ra nhà hoa giấy cho mát, ở đó vài ngày cho nhà dâu được riêng tư, về nhà chính là vô tình gặp mày rồi. Dâu rể trước ngày cưới không nên gặp nhau."

"Vậy giờ em có cần ra gặp không? Giờ đi từ đây qua nhà hoa giấy sao kịp?"

"Khỏi lo! Mai gặp dâu sau, mày cứ kiểm toán nốt đi. Chị đi về."

Khương Thái Hiền ậm ờ một lúc rồi lại quay về bàn làm việc chăm chú xem sổ sách mặc kệ chị mình đã phủi mông đi từ lúc nào. Mặc dù cô đã đi nhưng lại để lại bức chân dung của người ấy. Thái Hiền ban đầu không để ý nhưng một hồi nắng chiều gắt rọi thẳng vào bàn gỗ. Thái Hiền đeo kính cũng thấy nhức mắt đành tháo kính mát xa mũi và mắt một lúc. Hắn mở ngăn kéo bên cạnh tìm thuốc nhỏ mắt nhưng nhớ ra mình để ở ngăn kéo bàn tiếp khách. Cuối cùng hắn đứng lên đi lại tìm thuốc mắt nhưng đập vào mắt lại là bức họa ấy. 

Huyền đã kịp cuộn bức họa lúc nãy, Hiền đứng đơ một lúc, không hiểu sao lại vô thức mở bức tranh ra xem, miệng lẩm bẩm.

"Đẹp như vậy, Thúy Kiều sao có cửa."





Thái Hiền ngồi ghi chép lại thêm chút nữa rồi dừng nghỉ, hắn quyết định không ở trong phòng nữa vì nó khiến hắn bị bí bách quá nhiều. Hiền mở cửa liền gặp thằng Hải đang đi đến, trên tay đang cầm sấp tài liệu nào đó. Mặt nó ngơ ngác hỏi hắn.

"Ông đi đâu vậy ông?"

Không hiểu hắn nghĩ gì mà nói lại với nó như vậy: "Đi cưới vợ."

Thằng Hải hoang mang, lắp bắp hỏi lại hắn.

"Thiệt hở ông? Ông chấp nhận cưới cậu Vương rồi ạ?"

"Cậu Vương nào?"

"A thôi chết con lỡ lời! Ông quên lời con nói đi ạ, không cô cả Huyền giết con mất."

Suýt nữa thì thằng Hải nó làm hỏng việc của cô Huyền, mới lỡ họ chú dâu thôi chắc cô không mắng nó đâu nhỉ? Nó sợ bị phạt lắm.

"Được rồi. Mày đi đâu đấy?"

Thái Hiền không để tâm thái độ của Hải cho lắm, hắn chỉ để tâm người con trai họ Vương đó ra sao thôi. Chà! Có lẽ vì lần này chị hắn tự thân rước vợ cho hắn, lại còn là con trai nữa. Cũng thú vị phết! 

Mang họ Vương hẳn nào chị hắn so sánh với Vương Thúy Kiều. Nữ tên Kiều, nam có lẽ tên Khuê nên mới so như vậy. Dù chú dâu tên gì thì hắn cũng chấm cái tên Khuê rồi.

"Con đưa ông danh sách những người đã và chưa thanh toán tiền hàng ạ."

Hải kính cẩn chìa sấp giấy cho Hiền xem. Hiền liếc qua rồi nhắc qua loa, bây giờ hắn không có tâm trạng kiểm toán.

"Mày để lên kệ sau ông tự kiểm."

"Vâng ạ!"

Hải mở cửa cất đơn theo lời dặn của Hiền rồi cũng nhanh chóng bước ra ngoài. Chỉ là vừa bước ra thì bị làm giật mình bởi tiếng của Hiền ngay sau lưng. Thái Hiền vẫn đứng đó chờ Hải đi ra chỉ để giải đáp thắc mắc của hắn.

"Này!"

"Dạ?!" Tiếng nói vọng sau lưng khiến Hải lạnh cả sống lưng, rụt rè từ từ quay lại nhìn, khi biết đó là Thái Hiền mới thở phào nhẹ nhàng. "Ông làm con hú vía."

Hiền mặc kệ Hải đang mất vía chưa hoàn hồn mà hỏi tiếp.

"Chú dâu họ Vương à?"

"À cũng không hẳn ạ. Nghe bảo là theo họ của bố mẹ ruột, còn có họ thứ hai là họ Lê."

"Họ Lê sao?"

"Vâng ạ? Sao thế ông? Con không mật bí thêm được nữa đâu ông. Cô Huyền mắng con chết."

Hải rối rít chắp hai tay xin Hiền.

"Tao biết rồi. Tao không nói thì chị tao biết được mà phạt mày à? Đi đi!"

Hiền đã đuổi nó đi rồi nhưng nó vẫn dai như chủ nó, quay lại hỏi Hiền lần nữa.

"Ủa ông đi đâu vậy ạ?"

Hiền trả lời cọc cằn lại mà đi vội vàng.

"Hỏi lắm thế? Đi xem vợ." 





Thái Hiền không hiểu sao mình lại vội vàng như vậy. Vì lý do gì nhỉ? Không phải vì bức họa, không phải, hắn không có cảm giác với người trong tranh. Vậy vì lý gì?

Hắn không biết và cũng chẳng giải đáp được, chỉ đành bước ra cửa hít thở không khí, cuối cùng cũng bước theo dải đường đầy hoa hồng từ cửa đến cửa chính. Viên bảo vệ thấy ông chủ liền giơ tay cúi chào dõng dạc, Hiền ra hiệu thì anh ta liền ngừng và tiếp tục quan sát cổng. Thái Hiền thấy có chút không thoải mái liền kêu bảo vệ đi trinh sát xung quanh khu biệt thự.

Hắn lúc này mới nhớ hồi chiều định hút điếu thuốc rồi mới tiếp viên đại sứ mà chưa kịp. Bây giờ rảnh rồi thì làm một điếu thôi. Trong lúc hắn lục lọi tìm bật lửa thì một cô bé bán rong giơ lên trước mặt hắn một chiếc bật lửa vỏ nhôm được sợ bóng loáng, dưới đáy được kí hiệu "Đức Thắng". Hắn cười mỉm, coi như hắn sống không thiếu gì ở đời đi, muốn cũng có người dâng cho tận miệng.

"Bao nhiêu cho bật lửa này cô nhóc?"

Cô không trả lời mà đặt gánh hàng xuống rồi ra kí hiệu, đôi tay nhỏ bé đen nhẹm chai sần giờ lên. Cái giá quá rẻ cho một chiếc bật lửa nhưng là đủ cho món đồ nhái này. Bên Việt Nam thì lấy đâu ra nhà sản xuất bật lửa kim loại cơ chứ, hàng xịn chỉ có giới thượng lưu mua được. Hàng hóa xịn cũng phần lớn nhập từ Châu Âu về, chiếc bật lửa này coi bộ do một tên thương buôn nào đó học lỏm cách tạo bên Âu rồi đem về Việt Nam sản xuất rồi. Coi như tên đó khá đấy chứ.

Khương Thái Hiền tự hỏi không biết dùng được chiếc bật lửa này được bao lâu nhỉ?

Hắn vừa kịp bật lửa lên hút thì gió thổi qua khiến lửa bị tắt, hắn bật lại lần nữa và châm được thuốc.

Cô bé bán hàng rong bị câm đã đi xa được một đoạn, còn điếu thuốc của hắn cũng dần ngắn lại, ánh đỏ trên điếu thuốc cũng dần nhạt dần. Cơn gió hè lại tiếp tục thổi qua nay hắn đứng. Thái Hiền thấy có vài chiếc xe ngựa đi qua và hắn chú ý đến một chiếc xe với một thùng hàng lớn đằng sau. Chiếc xe đang đi bỗng có một chàng trai chạy vù ra khiến hắn bị bất ngờ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chàng thiếu niên mặc áo dài thêu hoa sen, người đeo trang sức tinh tế, khuôn mặt cũng không nhìn được rõ vì che khăn. Đôi tay đẹp như vậy chắc hẳn khuôn mặt cũng rất đẹp.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến hắn không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là khi người ấy đến, hắn châm điếu mới liền cháy rực dù gió thổi ào ạt qua, nhưng khi người ấy đi thì dù không một cơn gió nào, bật lửa cũng không lên.

Khương Thái Hiền lẩm bẩm.

"Đúng là hàng nhái dùng được ba lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top