Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Về cơ bản "bà cả" và "bà lớn" đều bằng nghĩa nhau nhưng tôi search vài nguồn thì nó không nói rõ chị gái các ông chủ ở hà thành được gọi là gì, thấy cũng được gọi là "bà lớn". Cho nên phân chia cho rõ thì chị gái Thái Hiền là bà lớn, còn vợ cả Thái Hiền là bà cả, vợ hai là bà hai, cứ thế tăng dần số.

Nếu ai biết rõ văn hoá thời Pháp thuộc thì nhắc tôi khi thấy sai kiến thức cơ bản nhé!



"Đừng cố trốn chạy nữa, nếu không sẽ lỡ một Khương Thái Hiền phía sau."



Từ xa lấp ló bóng dáng một chiếc xe ngựa được phủ vải xanh lớn thêu bằng những loài hoa bắt mắt. Khương Thị Huyền đứng từ trên sân thượng nhìn xuống. Trên sân thượng là một bàn trà đã được trang trí bày biện sẵn dưới nhà chòi mang phong cách Việt Nam, nói chính xác hơn cả biệt phủ hoa giấy này mang phong cách Việt Nam nhưng được kết hợp với cách xây nhà nhiều tầng, có cầu thang ở bên Pháp. Còn nhà hoa hồng lại mang phong cách đậm kiến trúc người Pháp chuyên dùng để tiếp khách nước ngoài, đối tác quan trọng.

Gia đình nhà họ Khương giàu nhất Hà thành này, quyền lực không đơn thuần như những chức vụ hội đồng hay chánh tổng. Đây là thời đợi loạn lạc, cái thời mà tư bản lên ngôi. Chiến tranh vồ vập như vậy thì những kẻ buôn súng không giàu cũng lạ. Đôi khi chức danh của một vị quan cũng chỉ là một cái tên, nghe thì vang oang nhưng nghĩ thì hoang mang. Tiền chỉ cần có cũng có thể mua được tước hiệu. Phẩm hàm có tiền cũng mua được cửu phạm ấy chứ.

Thế giới như một mớ hỗn độn, Nam kỳ là thuộc địa của Pháp, Bắc kỳ thì là đất bảo hộ dưới toàn quyền của Thống sứ, Trung kỳ thì thuộc nhà Nguyễn.

Huyền mỉm cười rồi quay lại ngồi trong tròi ở tầng ba chờ đoàn người đi qua cổng và lối vào cổng chính, từ cửa đến cổng chính đi cũng mất gần mười phút. Căn nhà này xây ở giữa trung tâm Hà thành, một vị trí đắc địa. Bên ngoài sầm uất như vậy nhưng vẫn không khiến thế giới của biệt phủ hoa giấy bị mất đi vẻ thanh bình.

Nhà họ Khương có hai người chị em là Khương Thị Huyền và Khương Thái Hiền. Từ sau khi Thái Hiền lên làm chủ thì gia đình càng giàu mạnh và quyền lực hơn. Ban đầu nhà Khương chỉ có một nhà chính và một xưởng thuốc ở rìa ngoài sát Hà thành thì giờ đây họ có đến bốn biệt thự.

Đầu tiên là biệt thự hoa hồng mang dáng vẻ kiến trúc Pháp, xung quanh được trồng rất nhiều loại hoa hồng, có hai tầng, hơn 20 phòng gồm phòng ngủ, phòng ăn, phòng họp, phòng tiệc và một sân thượng lớn. Trên sân thượng lớn được xây thêm một khu vườn hoa hồng nhỏ. Ngay đằng sau biệt thự là khu nhà máy sản xuất thuốc đi từ biệt thự đến đó cũng mất khoảng 5 đến 6 phút. Chính vì sát nhà máy nên nơi này không dùng để ở mà dùng để, tiếp khách và tổ chức tiệc với các đối tác.

Biệt thự thứ hai là biệt thự hoa sen - một biệt thự được xây ngay trên một chiếc hồ ở gần Hà thành, kiến trúc kết hợp giữa châu Âu và kiểu nhà có đóng các chân gỗ như nhà sàn trên vùng cao. Có lẽ đây là căn biệt thự có cấu trúc đặc biệt và nhỏ nhất trong tất cả vì xung quanh không phải vườn hoa mà là hoa sen. Mặc dù giờ đã cuối tháng 9 nhưng sen ở đây vẫn đua nhau nở rất nhiều, cảnh rất thơ tình. Biệt thự có đủ phòng khách, phòng bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh và bốn phòng ngủ. Bên trên sân thượng, vị trí đẹp nhất được xây như một khu thờ cúng tổ tiên.

Biệt thự thứ ba là nơi ở chính của Thị Huyền, biệt thự hoa giấy, như đặc điểm các biệt thụ trước đó, căn biệt thự được đặt tên theo loài hoa chính được trồng ở đây. Sau khi người chồng của Huyền qua đời, Thái Hiền đã xây cho cô ở đấy. Giờ vẫn là tháng 9 nên hoa giấy vẫn tiếp tục nở và leo cao vượt rào cửa. Biệt thự này lớn hơn biệt thự hoa hồng từ nhà chính đến các nhà phụ xung quanh lẫn vườn cỏ.

Biệt thự cuối cùng thường được gọi là nhà chính, nhưng nó có tên đầy đủ là biệt thự hoa khương được đặt tên theo nhà họ Khương. Nói về quy mô lẫn vật chất thì nơi này ăn dứt ba biệt thự còn lại, được xây ở khu gần Hà thành nhưng vẫn giữ dáng vẻ yên tĩnh, xinh đẹp, hòa quyện với thiên nhiên. Có đến ba vườn hoa lớn nhỏ, năm sân thượng chuyên dụng cho mở tiệc, uống trà, phơi đồ. Kiến trúc được chia làm hai khu là nhà Pháp (dùng để ở) và nhà Việt (dùng để làm nơi thờ cúng). Đây cũng chính là nơi Khương Thái Hiền ở.



Cánh cửa được người hầu mở ra, đoàn người đi vào cũng được một hàng người hầu đứng hai bên cung kính chào. Ngay bên cạnh là vị quản gia đang cầm đồng hồ kim loại bạc đếm từng giây một, và đang chờ họ đến để đưa người lên chỗ bà chủ.

"Thưa quý ông quý bà đây! Bà Khương đã chuẩn bị sẵn trà bánh chỉ chờ mọi người lên thưởng trà cùng ạ. Xin mời các vị đi theo tôi ạ!"

Dáng vẻ hoành tráng và bế thế đã hút hồn những người mới đến. Một người phụ nữ vội lên tiếng.
"Cho hỏi, chúng tôi có thể cất đồ và thay bộ quần áo khác được không? Đi trên đường trong tiết trời nóng lâu như vậy khó tránh nhễ nhại mồ hôi."

"Vâng, vậy mời các vị đi theo tôi lên lầu hai ạ. Đây sẽ là khu nghỉ ngơi cho các vị. Phòng đã được chuẩn bị sẵn cho từng người, các vị chỉ cần đi theo chỉ dẫn của người hầu để đến phòng chuẩn bị cho mình ạ. Và còn chú dâu thì xin hãy đi theo tôi."

Quản gia vừa nói xong thì một chàng trai mặc áo dài xám ngọc ngại ngùng quay ra nhìn, cuối cùng cũng bị người phụ nữ đi cùng đẩy ra đi cùng ông ấy. Nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp ấy, quản gia nhận ra ngay là vợ sắp cưới của ông chủ liền chủ động mở lời.

"Vâng, xin mời theo lối này thưa cậu Vương. Sau này khi cậu về nhà họ Khương rồi thì chúng tôi sẽ gọi cậu là cậu nhỏ hoặc cậu tư."

"Ơ sao lại là cậu tư ạ?"

Vị quản gia thoáng có chút bối rối khi nghe câu hỏi nhưng rồi ông cũng đáp.

"Là cậu sẽ thành người vợ thứ tư của ông chủ ạ. Đây là phòng của cậu ạ. Tôi và mọi người sẽ chờ cậu thay đồ để dẫn cậu đi gặp cô cả Khương. Xin mời!"

Chàng trai họ Vương ngập ngừng một lúc cuối cùng cũng chịu đi vào thay đồ.



Vương Thuỵ Kiên đờ đẫn ngồi trên giường, quan sát căn phòng sang trọng này rồi cảm thán một hồi. Dù đã được nghe kể nhưng nơi này đúng là quá đẹp. Nếu được thì cậu cũng muốn ở đây cả đời với người ấy. Chỉ là cơ hội cũng mất hết rồi. Dù trước mắt là sự hào nhoáng của nhà họ Khương nhưng cũng không khiến một người đang suy lụy để tâm. Cuối cùng chỉ tiện mồm nói vài câu.

"Đúng là giới thượng lưu có khác, phòng ngủ cũng bằng một căn nhà ba gian ở quê rồi."

Sau rồi, Kiên ngả lưng xuống nệm cao su, cả thân người vô tình chìm dần vào giấc ngủ. Trong mơ cậu nhìn thấy người ấy, người mà cậu thường mong nhớ. Khi khuôn mặt người đàn ông ấy quay lại, Kiên đã mỉm cười nhưng theo sau anh ấy là người vợ và một đứa con kháu khỉnh. Tất cả như sụp đổ.

Trái tim của Kiên giờ chỉ còn là những mảnh vụn, dù cố hàn gắn thì những vết nứt sẽ mãi trường tồn cho đến khi linh hồn này tan biến vào hư không.

Kiên mở to đôi mắt ấy, lẩm bẩm vài câu.

"Anh ấy không yêu mình. Giờ mình phải làm sao đây?"

Bỗng bên ngoài có tiếng gọi và gõ cửa của quản gia vì cậu đã ở trong phòng quá lâu.

"Thưa cậu Vương, bà lớn vẫn đang chờ cậu để thưởng trà ạ. Cho hỏi cậu đã chuẩn bị xong chưa ạ?"

Lúc này Thuỵ Kiên mới vội vã gạt nước rồi trả lời chạy ra mở cửa.

"Tôi xong rồi ạ."



Một lúc sau, Kiên đã có mặt tại tầng 4 hay nói chính xác hơn là sân thượng. Trên này là một vườn hoa nhỏ, như một thế giới cổ tích vậy, có đầy đủ các loại hoa chứ không đơn thuần chỉ có hoa giấy từ cổng đi vào. Kiên đi theo lối gạch đá, lấp ló sau đó là một căn cứ bí mật của bà Khương.

Dáng vẻ thưởng thức trà của người phụ nữ thượng lưu dần hiện rõ, Kiên đã thấy rồi, một lần nữa.

Khi vừa đến, Thuỵ Kiên ngoan ngoãn cúi chào bà lớn và mọi người. Tập trung ở đây gồm mẹ nuôi của Kiên - bà trưởng làng Lê, vợ bà trưởng làng, và hai chị gái - Lê Thu Trang, Lê Thu Liên. Ban đầu đoàn người còn có mấy người hầu nhưng có vẻ đã cho lui đi làm việc gì đó như cất quần áo vào tủ rồi.

"Con chào bà lớn ạ! Bố mẹ và chị cũng ở đây ạ?"

"Được rồi. Kiên vào đây với bà đi em. Sau này là người một nhà hết với nhau mà. Mà từ giờ cứ tập dần gọi là chị cả đi, còn chị sẽ gọi em là em tư tại em còn nhỏ xinh thế này cơ mà."

"Vâng ạ!"

Kiên ngồi lại gần chỗ bà lớn Khương, cô vốn hướng ngoại lại còn dễ tính nên em kể gì cô cũng vui vẻ đáp lời. Gia đình nhà cậu thấy vậy cũng an tâm, vui vẻ trò chuyện.

"Vậy em Kiên có tính gì cho tương lai chưa?"

"Dạ?!"

"Thì kiểu như sau này muốn mấy đứa con ý, nói thiệt chứ thằng Hiền nhà chị mãi chẳng cho cả họ được một đứa con đứa cháu. Cô dì chú bác ai cũng hóng mãi."

"Ờm... Em thấy hay là mình đổi chủ đề khác đi ạ."

Khi nhìn thấy dáng vẻ gượng gạo ấy, Huyền nhận ra mình đã thất lễ rồi.

"A vậy cũng được thôi, vậy mọi người có muốn đến Hải Phòng tham quan bến cảng không? Tôi tính sau đám cưới sẽ tổ chức tiệc trên thuyền ở Hải Phòng hoặc Hạ Long. Mọi người thấy sao?"

"Ôi bà lớn đúng là phóng khoáng quá! Nói thiệt chúng tôi không nhiều tiền đến mức đó nên là chưa bao giờ được nếm mùi tiệc như vậy."

"Sắp đám cưới là mọi người cũng sẽ được tham gia tiệc như vậy đấy."

Khương Thị Huyền nghĩ lại khi hỏi về vấn đề thì có vẻ Thuỵ Kiên khó chịu ra mặt, thậm chí còn im bặt một lúc mới chịu mở miệng. Không rõ là do câu hỏi hơi nhạy cảm và vội vàng của bản thân cô hay cô nghĩ đúng rằng Kiên không ngại mà thấy ghê tởm chuyện đó.

Có vẻ cô đã quá nóng vội rồi.

Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.




Đêm đến, sau tiệc chào mừng nhà chú dâu thành công đến Hà thành thì tất cả đều trở về phòng của mình.

Về phòng, Kiên đã bắt gặp một cô hầu đứng chờ sẵn ở cửa và chỉ bảo cậu cách sử dụng nhà tắm ở đây. Phòng ngủ nối liền nhà tắm ngay cạnh với thiết kế tinh tế, sang trọng. Có cả bồn tắm, thứ dùng để ngâm mình thư giãn mà Kiên thường được nghe kể. Cậu đứng lặng trước cửa nhà tắm, chăm chú nhìn cô hầu bật tắt xả nước ấm từ một cái vòi bóng loáng. Hương thơm dần được bốc lên, xộc thẳng mũi Kiên.

"Là mùi hoa sen sao?"

"Vâng thưa cậu Vương! Đây là tinh dầu được chiết suất từ hoa sen ở biệt thự hoa sen ạ."

"Được rồi, cô lui đi. Còn lại để tôi xử lý."

"Vâng ạ!"

Cô hầu đi khuất, Kiên cởi đồ lộ tấm lưng chồng chéo cũng vết sẹo hằn sâu vào da rồi nhẹ nhàng thò tay vào bồn để thử nước.

"Ấm thật!"

Thuỵ Kiên thò một chân vào bồn, thấy ổn hơn rồi liền thả cả người vào ngâm bể mà quên lời dặn của cô hầu rằng em có thể tắm bà xả nước bằng vòi hoa sen. Dù cố nhịn nhưng vết thương mới vẫn khiến cậu có chút nhức, cũ chưa liền đã có mới.

Kiên dìm cả thân mình vào làn bể nước, cánh hoa sen và hương hoa lan toả ngày một đậm hơn nhưng mùi vẫn mang cảm giác dễ chịu. Và rồi Kiên có một suy nghĩ táo bạo.

"Mình sẽ bỏ trốn. Mình không quan tâm anh ấy có cưới vợ rồi hay không, mình có thể làm tiểu tam, làm vợ nhỏ của anh ấy."




Tí tách! Tí tách! Tí tách!

Những giọt nước rỉ qua khe đá liên tục chảy xuống đất khiến Phạm Khuê chợt tỉnh giấc. Trong cơn mê, Khuê đang chạy trên một bãi cỏ lớn, phía xa có một cây đa cổ thụ ngàn năm tuổi. Một người đàn ông ăn mặc kì lạ ngồi trên những rễ cây lớn trồi lên mặt đất. Vẻ chăm chú rất thu hút nhưng dù em gọi đối phương bao nhiêu lần thì đáp lại chỉ là sự im lặng.

Người ấy là ai vậy?

Chát!

"Mày còn không mau ngồi dậy."

Tiếng chát oan nghiệt với khiến em thức tỉnh hoàn toàn. Khuê run rẩy, lắp bắp hỏi đối phương.

"Đây... Đây là... Là là đâu ạ?"

"Đây là đâu rồi mày sẽ biết. Đây là cái giá phải trả khi mày chạy trốn."

Gã đàn ông mặc áo ngũ thân đứng ngay trước mắt em, chân đi giầy, đứng bên cạnh là mấy tên hầu đô con mặc áo cánh và quần xà lỏn. Gã cọc cằn sai khiến mấy tên đó lôi em đi, vừa ra khỏi cửa em đã nhìn thấy bóng dáng bà mối đi vào căn phòng vừa rồi. Mụ không nhìn em, còn cổ họng Khuê thì quá khô rát để có thể cất tiếng lần nữa. Giọng em the thé, khàn đặc gọi bà ta để cứu giúp.

Có điều Khuê nghe được bà ta nói to vọng lại, điều ấy khiến Khuê hoang mang đến hoảng sợ.

"Hàng mới về đấy. Tôi tặng nó cho nhà thổ đấy. Cho hỏi ông Văn thích nó chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top