Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Trái tim em đã cất lời,

bão tố đang đến.

Tâm tư tôi đành đáp lời,

đó là cầu vồng.


Tình yêu tôi mang hình dáng trái tim em, bão tố đến bên em thì hãy để tôi tặng em cầu vồng.





Mấy ngày nay do chuyện hi hữu xảy ra nên gia đình họ Khương ồn ào hơn hẳn. Khương Thái Hiền sau khi bàn bạc với chị gái về việc xử lý cái xác, đám tang diễn ra chóng váng trong 3 ngày. Thị Huyền với những mớ cảm xúc hỗn độn, cô nên buồn hay nên bình thường. Mới gặp Kiên thôi cô đã rất vui nhưng chính vì mới nên chẳng có chút cảm xúc gì đọng lại trong cô về người con trai tên Vương Thụy Kiên này cả.

Thái Hiền còn chưa gặp Thụy Kiên lần nào thì dù có là vợ sắp cưới cũng chẳng khóc nổi. Hắn khóc mới chính là sự lố bịch nhất trong tang lễ.

Thời nay, xác chết được xử lý theo tiêu chuẩn bên Pháp, sạch sẽ và chuyên nghiệp nhưng nghi lễ vẫn được mai táng theo truyền thống Việt Nam.

Ngày cuối cùng, đoàn người dõi theo cỗ quan tài được đặt nhẹ xuống cái hố đã được đào sẵn cho đến tận khi phủi xong đất và lắp gạch lên trước phần bia mộ.

Khương Thái Hiền thì thầm nói: "Tạm biệt Vương Thụy Kiên!"




Sau vụ này, gia đình bên đó cũng mất hết sức sống, Thái Hiền đưa ra ý kiến sẽ bồi thường họ một khoản tiền với lý lẽ: con họ chết là do đứng trong đất nhà họ Khương. Bên đó cũng ngập ngừng với điều kiện được đưa ra nhưng ngay sau đó họ đã đồng ý. Thái Hiền cũng sai người đưa họ về bằng xe ngựa riêng của nhà.

Sáng chôn cất xong, chiều họ trở về.

Thu Linh đứng đợi chồng nói chuyện trong phòng với chị chồng, trong lúc chán nản đã cùng người hầu thân cận là Mai An đi dạo vườn sau nhà tiện thể hái tý hoa quả.

Thái Hiền đứng ngay cạnh cánh cửa được xây kính chia ô (cửa kính chạm đất) từ trong phòng khách nhìn ra thấy vợ ba đang cười đùa với người hầu vừa hái dâu tây trong nhà kính.

"Loại dâu em nhập về ăn tốt chứ?"

Thị Huyền đang giở xem ảnh chụp cũng chợt ngừng tay. Cô có cảm giác hiện tại Thái Hiền đang tỏa một lượng hương lớn, lớn đến mức một beta như cô còn cảm thấy khó chịu.

"Quả được quả không. Khí hậu ở Việt Nam không tốt cho trồng dâu dù hằng ngày đều có ông Simon đến chăm cây nhưng không ăn thua mấy."

Hiền nghe chị trả lời, rồi lại tiếp tục câu chuyện dang dở định nói.

"Thu Linh đang hái dâu."

Thị Huyền nghe vậy ngán ngẩm không muốn trả lời cho lắm, cứ để Thái Hiền độc thoại thêm vài câu mới chịu đáp. 

"Chị nghĩ đây có phải cảnh tượng em nên ngắm không? Nhìn vợ mình hái dâu ngoài vườn rồi chờ cô ấy đau bụng vì những trái dâu thiu. Và  ơ mặc kệ cô ấy. Em có phải bị vô cảm không?"

Thái Hiền ngừng nói nhìn sang chị mình đang mân mê chiếc Kodak Box mà cô mới về hàng tháng trước. Những chiếc máy ảnh mà chỉ nhà giàu mới có thể chạm vào.

"Muốn giữ làm kỉ niệm không?"

Huyền giơ máy ảnh lên ra hiệu chụp ảnh, Hiền hiểu ra ý chị mình ôm bụng cười.

"Ha Ha Ha! Với Thu Linh, em không cần lén lút chụp trộm cô ấy như vậy. Em không thích vợ mình đến mức vậy đâu."

"Ha, vậy mà còn rước cổ về."

Sự khinh bỉ không rõ có hiện lên khuôn mặt cô hay không vì hiện nắng chiếu hơi chói mắt Thái Hiền nhưng giọng nói thì không che giấu được.

"Đó là cô ấy tự chuốc lấy. Vốn dĩ em đã nói sẽ không cưới người trong họ mà."

"Và em đã cưới em ba để em ta ảo tưởng rằng em ấy đặc biệt."

Hắn liền dửng dưng đáp.

"Đền bù thiệt hại thôi."

Đúng rồi đơn giản để đền bù thiệt hại thôi, tình yêu không tồn tại.

Huyền nhìn em trai mà ngao ngán, trách nó vô tình cũng không xong, coi như nó hơi kém thể hiện cảm xúc đi. Có lẽ vợ cả - Đào Như Ngọc là bị ghẻ lạnh nhất, người lớn nhất trong ba bà (năm nay 25 tuổi) là người vợ đầu nhưng lại sóng gió nhất, đám cưới cũng to nhất nhưng đổ vỡ ngay lập tức vì hành động bồng bột của cô khiến Thái Hiền tức giận. 

Vợ ba – Nguyễn Trần Hải Liên Thu Linh (năm nay 23 tuổi) thì lúc nhạt lúc không gì cả, nói thật hắn đối xử với cô không hơn em họ là bao. Có lẽ người được cưng chiều thật sự lại là vợ hai – Khương Linh Đan (mới 17 tuổi), Hiền không gọi tên thật của cô mà gọi bằng tên biệt danh tiếng anh – Linda, điều này nhìn cũng biết có sự đối đãi khác biệt. Linh Đan là vợ hai nhưng lại nhỏ hơn vợ ba, ngoan và tốt nhất trong ba bà. Chính vì cười nói duyên dáng nên rất được lòng Thái Hiền.

Linh Đan là người duy nhất được treo ảnh cưới chụp với Thái Hiền trong phòng làm việc của hắn. Họ coi Linh Đan là người vợ thực sự của hắn, hắn lại coi Linh Đan đơn thuần là một nơi nương tựa khi hắn hoàn toàn sụp đổ. Nói đến đây rồi mà vẫn có kẻ nghĩ hắn yêu Linh Đan được mới hay cơ chứ. Mà cũng đúng, trước giờ hắn không có nói ra tâm tư thầm kín của mình, Linh Đan tự hiểu nhưng chị hắn cũng như những kẻ khác không hiểu nổi.

Thái Hiền ngồi vắt chéo chân uống cà phê, nếu không phải vì có phụ nữ ở cùng có lẽ gạt tàn đã có mấy mẩu thuốc tàn rồi. Hắn cảm thán hương vị cà phê mình đang thưởng thức. Hương nhân* của hắn tỏa ra cũng dịu đi rất nhiều, chỉ có cà phê mới khiến hắn yên vị. Bỗng dưng muốn biết loại hạt cà phê này được trồng từ đâu.

"Chị mua ở đâu đây?"

"Người quen, chồng cô Xuân gửi tặng, nhà cổ chuyên phân phối cà phê xuất khẩu," Vừa nói vừa giũa móng tay, cô ra hiệu rằng Hiền cũng biết đối phương. "Hàng luôn là chất lượng nhất để mang đi sang châu Âu cạnh tranh thị trường. Thích không?"

Thái Hiền gật đầu mấy cái, liếm giọt cà phê còn vương trên môi.

"Thích chứ, còn không chị?"

"Tự đi mà mua. Đồ bạn chị mày tặng thì đừng tranh, mày cũng là thương buôn xuất nhập khẩu mà còn phải tranh từng túi cà phê với chị gái à?"

"Được rồi, em sẽ tự mua." Thái Hiền uống thêm một ngụm nữa rồi ngả lưng, nằm dài trên ghế sô pha. "Chị có thấy kì không?"

"Cái gì kì? Mày toàn ăn nói không đầu đuôi bố con thằng nào đáp được."

"Thì tại sao Thụy Kiên lại bị giết ý. Chị không thấy kì à?"

Một bên lông mày của Thái Hiền nhấc lên, biểu cảm của Thị Huyền cũng dần chuyển sang nghi hoặc. Đôi bàn tay ngừng giũa móng, tay trái đưa lên che miệng, mắt mở to ra, giọng điệu có chút gấp gáp hơn.

"Ừa! Bao nhiêu khách cũng nghỉ ở nhà ta mà có sao đâu, tự dưng đến cậu nhóc này lại bị giết. Khoan! Mày nói chị mày mới để ý là cái xác trông rất lạ nhưng chẳng biết lạ ở đâu cả."

Rồi hắn lại hỏi chị gái mình lần nữa như thể vị thám tử tư đang hướng dẫn vị thanh tra đang bế tắc trong vụ điều tra.

"Cả gia đình nhà họ cùng đến mang theo mấy người hầu?"

"Hình như là mỗi người một người hầu riêng, riêng cô chị Thu Trang lại có hai người hầu riêng. Nhưng khi ra về thì chỉ thấy một người đi theo. Với lại bận như vậy, tự dưng quay ra hỏi cũng kì."

"Thì là vậy đó."

"Hả?"

"Không có gì ạ."

Thái Hiền cười trừ khi đối diện với khuôn mặt khó hiểu của chị gái, trong lòng ngẫm nghĩ: là đào hôn chứ còn gì nữa. Coi như đưa tiền cho họ để trả phí xem kịch. Hắn cũng không muốn vạch trần kế hoạch của Thụy Kiên, vốn hắn cũng chẳng rõ về sự tình sâu bên trong nhưng Thái Hiền đã đọc bản báo cáo xét nghiệm tử thi từ công ty dịch vụ mai táng. Hắn đã nghi ngờ vì làm gì có con nhà quyền quý nào lại có những vết chai sần khắp chân tay như vậy. Phải chăng là đổi xác giả vờ chết thôi.

"Chà! Thật đáng tiếc cho phận kẻ hầu."




Bây giờ là lúc Thôi Phạm Khuê lên sàn cho một danh phận mới, kĩ nam của Dạ Lai quán.

Dạ Lai quán nghe qua thì rất vang và êm tai nhưng với những kẻ biết chữ thì đây là một cái tên lịch sự nhất để tả nhà thổ. Dạ là đêm, lai là đến, ghép lại là đến vào ban đêm. Vậy buôn bán gì mà đêm mới hay có khách đến, chẳng phải buôn dâm hay sao.

Vào thời Pháp thuộc như hiện tại, khi mà sự giao thoa giữa hai nền văn hóa khác biệt với nhau đã tạo ra những màu sắc được điểm tô thành một bức tranh hỗn loạn. Chính phủ Pháp vẽ lên chúng và tấm tắc khen vẻ đẹp mĩ miều ấy. Cái cách mà chúng cấp phép cho những nhà thổ được hoạt động công khai. Những con điếm được kiểm duyệt kĩ lưỡng từ trong ra ngoài để tạo nên những nhà thổ lớn nhất Hà thành tại đặc khu phố đèn đỏ.

Khu mại dâm lớn nhất Hà Nội khi này là khu phố Hàng Buồm và phố Hàng Da. Hiện tại Dạ Lai có hai cơ sở ở cả hai khu phố, còn Phạm Khuê mới bị lôi từ nhà chứa chung (nơi các lầu chủ đến để giao dịch ngoài, được quân Pháp kiểm duyệt khắt khe rồi mới được đưa về làm việc) nhốt ở cơ sở chính ở phố Hàng Da.

Nguyễn Văn Cao năm nay đã ngót nghét 50 tuổi, tự tin với kinh nghiệm mại dâm đầy mình. Là ông chủ một trong ba nhà thổ lớn nhất Hà thành, có khi là cả Bắc kỳ này. Cao Văn rất biến thái, gã nhận ra sự thật này từ khi nhìn thấy chị mình đi tắm. Văn vô tình thấy cánh cửa khép hờ của phòng tắm, cửa đã cũ mòn, chốt khóa cũng lỏng lẻo, nó phát ra những tiếng kọt kẹt khiến gã chú tâm vào ánh sáng mờ ảo phát ra từ buồng tắm nghèo nàn. Qua lỗ cửa bị mối đục mòn, Văn thầm rên rỉ khi thấy bầu ngực nở nang của chị mình. Đêm ấy, gã không ngủ được vì nhớ mãi cặp ngực ấy nhưng gã cũng là kẻ kì dị. Gã là "voyeur", một từ tiếng anh có nguồn gốc từ Pháp, thường chỉ những kẻ thích xem người khác khỏa thân và làm tình nhưng lại không thích bản thân tham gia vào hoạt động đó. Cho nên từ năm ấy đến tận lúc chị gái gã chết trẻ cũng không ngờ mỗi đêm đều bị em trai nhìn trộm.

Thông thường các ông bà chủ ở lầu xanh đều sẽ có vài người là "voyeur", bởi nếu không thích khiêu dâm thì sao lại đi vào con đường mại dâm? Lý gì họ vẫn giữ được dục vọng khi ngày nào cũng nhìn thấy những mĩ nhân ăn mặc lẳng lơ lượn lờ qua mình.

Mặc dù là một ông chủ nổi tiếng và quyền lực giới mại dâm nhưng vài năm gần đây Dạ Lai quán lại gặp vấn đề nan giải khi không có một con hàng mới nào mới mẻ. Nhan sắc của đĩ mới của quán không đủ đẹp và ấn tượng, đĩ cũ thì gần như đang già đi. Khách quan chủ yếu chính là muốn thưởng thức hương vị lần đầu của trái lê. Một trái lê khi ăn miếng đầu tiên lúc nào cũng là ngon nhất, càng về sau màu càng tối nhẹm đi và mất vị.

Cho nên ngày hôm ấy gặp được mụ Hường – kẻ chuyên giả làm bà mối lừa lọc những gia đình thôn quê dân trí thấp. Chắc chắn cả đời này, Thôi Phạm Khuê chính là thứ đắt giá nhất bà ta từng có và bán đi.




Quay lại thời gian khi Khuê mới lên xe ngựa "về nhà chồng", bà Sang đã đi cùng, theo sau là vợ và ba người hầu nhưng đi được nửa đường bỗng bà mối than đau bụng, bà ta ôm bụng la oai oái, Phạm Khuê thì đã thiếp đi vì tác dụng của thuốc. Xe ngựa cũng vì vậy mà phải dừng giữa đường đi. Vợ bà Sang thấy vậy liền đưa cho mụ ta một bình nước để uống, mụ ta uống một ngụm rồi nhỏ toẹt than. Động tác quơ chân tay loạn xạ, khuôn mặt nhăn nhúm lại.

"Trời ơi, bà cho con uống gì mà mùi thối dữ vậy?"

"Sao vậy?"

"Bà uống thử đi bà."

Người vợ liền nghi ngờ, nước này là múc từ giếng lên, ngày nào bà cũng uống sao có thể có mùi được. Vì nhẹ dạ cả tin mà đưa bình lên uống thử, lợi dụng sự hớ hênh ấy, mụ dí bình vào mặt và cổ họng bà ta khiến đối phương ho sặc sụa cả cổ họng và mũi. Sau đó mụ Hương la lên lần nữa, người hầu với bà Sang lo lắng chạy ra xem vợ.

Vợ thì ho không thở hay nói được, bà Sang thương vợ nhìn tới nhìn lui, còn mụ ta nhanh nhẹn trốn lên xe đi mất. Tên lái xe cùng là người của mụ. Cuối cùng mụ lấy đi được Thôi Phạm Khuê và những món hàng đắt tiền là của hồi môn, lấy luôn cả số gạo tích góp cả năm mẹ đưa cho em.

Trên con đường đến nhà chứa chung, khi vừa kịp bước chân vào ngoại thành Hà Nội, thuốc dần hết tác dụng. Mụ than vãn trong lòng vì đã không mua loại thuốc mạnh hơn, giờ đây lớ ngớ là con mồi chạy mất. Và đúng như dự đoán, Phạm Khuê hoảng loạn trước khung cảnh xa lạ ở đây, xuất hiện những ngôi nhà hai tầng sát nhau, đường không phải đường đất mà một màu xám kì lạ phẳng phiu, xe cộ tấp nập nhưng Khuê không hề biết những con xe đó là cái gì. Có hẳn cả một cái hộp tự chạy có bốn cái hình tròn lắp hai bên đi ngang qua xe ngựa. Có lẽ ấn tượng nhất khi ấy là ngôi nhà xa hoa mọc đầy những bông hoa xinh đẹp kì lạ, bên ngoài được viết bằng chữ gì đó nhưng Khuê không biết chữ.

Con người ở đây cũng có nhiều người đội vấn búi tóc như em nhưng không nhiều. Phụ nữ thì tóc ngắn tóc dài xõa tóc tạo kiểu khác lạ, không như ở quê chỉ búi và bới tóc. Đàn ông thì để tóc ngắn cũn. Khuê tự hỏi sao họ không để tóc dài, vuốt tóc để mái nhìn rất lạ nhưng có gì đó rất dễ nhìn.

Và rồi xuất hiện một người đàn ông hút một cái que trắng kì lạ trước căn nhà khổng lồ ấy, đẹp đến vô thực. Phạm Khuê nhìn tới nhìn lui đành chọn người ấy sẽ là người em kêu cứu giúp nhưng chạy khỏi xe chưa kịp thì đã bị bắt lại rồi.

Khuê nhớ rằng người đàn ông ấy có thể tạo ra lửa bằng một cái hộp bạc nhỏ con. Đây lẽ nào là một vị cứu tinh của đời em nhưng có lẽ do Khuê tưởng tượng.

Mãi về sau này em mới biết đó là bật lửa, Khương Thái Hiền cũng tặng em chiếc bật lửa khi cả hai lần đầu thấy nhau.

Có lẽ chỉ có Hiền coi chiếc bật lửa cùi ấy là kỉ vật của cả hai. Còn Khuê một lòng muốn có kỉ vật cùng Hải. Vì Khuê nghĩ rằng viết tắt của TH là Trần Hải chứ không phải Thái Hiền.




"Ông thấy sao?"

Trợ lý Liêm của Cao Văn đứng hỏi ngay cạnh gã, cả hai đứng từ trên cao. Dạ Lai quán được thiết kế tinh xảo và kiên cố xứng với danh nhà thổ cao cấp. Căn phòng mà Phạm Khuê ở cũng không kém phần lộng lẫy. Đây là một căn phòng được thiết kế đặc biệt lối liền phòng tắm và nhà vệ sinh. Từ nền đến trần nhà là cao 18 thước (6 mét tính theo đơn vị đo quốc tế), trên đoạn gần trần nhà đó có một ô cửa dài khoảng một gang tay người trưởng thành, bình thường Cao Văn đều quan sát từ ô cửa đó.

Để giải thích liên tưởng dễ hơn thì Dạ Lai quán có bốn tầng, sân thượng và tầng một với một tầng trệt làm quán ăn. Căn phòng Phạm Khuê ở là tính từ tầng hai và cao đến tầng bốn, cho nên mới có ô cửa do Văn nhìn từ tầng bốn xuống.

"Đây là người đầu tiên tao nhìn mà không nghĩ tục nổi." Gã cảm thán rồi lại độc thoại tiếp. "Chẳng biết liệu có chinh phục được con gấu hoang này hay không đây. Mỗi ngày đều đờ đẫn rồi ngủ như vậy thì khó mà lôi đi phục vụ được."

Liêm cúi mình nhòm vào nhìn theo ông chủ hỏi.

"Vậy nếu không được thì sao ạ?"

Ấy vậy mà Văn Cao lạnh lùng nói bốn chữ: "Thì đấu giá thôi."

"Vậy..."

"Nó còn nhỏ, omega chưa trải qua kì phát tình chưa có hương nhân riêng, cũng không thể ngửi hay bị ảnh hưởng bởi hương nhân của omega hay alpha khác. Omega như vậy ở trại bán dâm không hiếm, chỉ là ít thôi, có điều đẹp như vậy thì quá hiếm rồi."

Tất nhiên đấu giá cũng có cái giá của nó, mất đi một con điếm đực tuyệt sắc sẽ thiếu nhân lực thu hút khách hàng nhưng vả lại nếu đấu giá thành công có thể sẽ kiếm được số tiền bằng tiền xây ba cái Dạ Lai quán.

Điều gì đến rồi sẽ đến.



*hương nhân: mùi hương mà chỉ omega hay alpha ngửi thấy của nhau (nước ngoài hay gọi là pheromone.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top