Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aiss, chuyện lớn thật rồi, Bác Kim đâu?"

"Ổng...còn ở nhà của chú Jin đó"

"Gia đình này lạ nhỉ, có tình yêu là quên đi người thân gia đình vậy ta?"

"Thì Beomie cũng vậy mà..."

"Anh nữa đó!!"

"À...ừm"

"Đáng lẽ anh phải nói sớm hơn với em ấy, bây giờ để em ấy biết thì toang rồi"

"Nhưng mà Hyung đã nói là không muốn nó biết rồi, nó mà biết nó sẽ đau thêm!"

"Hyung nghỉ hyung giấu ẻm được suốt đời à? Rồi em sẽ trưởng thành, em sẽ biết suy nghĩ mọi thứ rồi tìm ra sự thật đó thì có đau hơn không?"

"..."

"Gọi bác Kim về giải quyết đi, bây giờ nó hận lắm, hận luôn cả anh đó!"

"Để...để hyung gọi"

"Alo?"

"Ba về ngay đi"

"Beomie và Taehyun về à?"

"Không phải là Taehyun và một con thú dữ về!!!!"

"Con nói gì thế??? Được rồi ba về liền"

*tíc tíc

_________________________________________
6:00

"Hmmm"

"Beomie em dậy rồi"

"Beomie con về hồi nào vậy?"

"Đừng lại gần tôi"

"..."

"..."

Namjoon và Soobin tới gần em thì bị em quát lên rồi đi vào nhà vệ sinh, xong xuôi thì em đến phòng khách ngồi kế bên hắn, dối diện với Namjoon và Soobin

"C-con biết rồi à?"

"Biết rất rõ"

"Em có thể nghe Hyung giải thích được không??..."

"Chú Yoongi đã giải thích cho tôi tất cả"

"Thế tại sao em vẫn giận ba và anh?"

"Ha-tôi làm gì có ba? tôi không chấp nhận'

"Em quá đáng rồi đó, mọi chuyện đâu ai muốn giấu em? Vì sợ em tổn thương thêm nên ai cũng phải cam chịu mà im lặng, chứ ai mà không muốn nói cho em chứ?"

"Thôi đi, subin em nói đang không ổn con đừng quát em. Beomie con phải bìn tĩnh, ba sẽ giải quyết cho con mà..."

"Ông định giải quyết ra làm sao hả?"

"Gyu không có được hỗn!"

"..."

"Em làm ơn hiểu cho Ba và hyung đi, từ khi nào em cứng đầu vậy hả?"

"Từ lúc mà tôi đã quá sock khi biết mọi sự thật của các người!"

"Được rồi!"

"..."

"..."

"..."

"Con vẫn không chấp nhận?"

"Ừm"

"Được, ba không cản con, ba sẽ đợi con lớn rồi suy nghĩ lại thật kĩ...cảm ơn con vì đã bên ba suốt một thời gian qua...soobin đi làm thôi"

"Vâng..."

_________________________________________
6:40

"Sao em lại cư xử với Bác Kim và Soobin hyung như vậy?"

"Hức..anh khônh hiểu đâu, em buồn lắm" em đang ngồi ôm hắn thì cũng không kiềm chế được mà khóc, qua tới giờ em khóc rất nhiều, nhưng bây giờ nước mắt em rơi xuống là do người ba nuôi của mình lại thấu hiểu mình như vậy, ông luôn lắng nghe mình rồi tìm cách giải quyết nhẹ nhàng nhất, khi trước khi ra khỏi nhà em còn nhìn thấy ông kìm nén nước mắt lại nhưng không được...em thương ông lắm, nhưng chả hiểu sao em lại không thể chấp nhận được .

"Này...em đừng khóc mà..."

"Sao cuộc đời em lại như thế chứ?"

"Không thể nào, em sẽ rất hạnh phúc nếu em chấp nhận mọi chuyện rồi bắt đầu lại cuộc sống mới mà"

"..."

"Gyu..."

"..."

"Gyu"

"..."

*chụt chụt chụt

"Ahhh giờ này mà anh còn hôn em nữa à???"

"Nhưng em không trả lời anh"

"Hứ giận anh ghê, đừng có hôn em mà"

"Vậy thôi"

"Ơ kìa đang dỗi à?"

"Ai biết?"

"Thôi mà..."

"Taehyunie"

"..."

"Taehyunje!!!"

"..."

*chụt chụt chụt

"Đừng có hôn tui đi ra đi, không cho tui hôn mà hôn tui là sao?"

"Đừng có dỗi em mà.."

"Muốn anh không dỗi á?"

"Nae"

"Vậy Gyu ngoan đi ngủ đi còn sớm mà"

"Đừng nói là đêm qua anh không ngủ đấy nha?"

"Ừm..."

"Biết ngay thôi chúng ta ngủ thôi"

"Dạ em"

Cặp đôi trẻ ôm ấp nhau trên ghế sofa lâu lâu còn hôn nhau rồi tự động cười khúc khích, một hồi lâu Taehyun cũng đã ngủ say tay vẫn ôm chặt eo em, khiến em không thoát ra được, nên em nằm lại ngắm ngía gương mặt hắn, hắn thật đẹp trai, như chàng thư sinh vậy nhưng ai ngờ hắn từng là trap boi...hiện tại hắn là trap boi chung tình nha, em ngắm ngía không thèo chớp mắt luôn mà một chút em lại hôn và môi hắn, một chút em lại muốn luồng lưỡi vào miệng hắn, không được con sóc này đang ngủ rất say nên khônh thể được nên đành chịu

2 tiếng sau, em bắt đầu đẩy nhẹ tay hắn ra bước xuống ghế rồi bỏ đi đâu đó, chắc có thể là đi dạo ở ngoài phố thôi đừng lo, phải đợi một lúc lâu sau hắn mới tỉnh dậy đi tìm em thì không thấy, ban đầu hắn rất bình tĩnh, nhưng sau đó là hoảng lên đi tìm em. Đến khoảng chiều thì Namjoon và soobin về, nghe tin hắn đang tìm em vì không thấy em đâu, cả hai người hoảng chung nên chia nhau đi tìm, em có thể đi đâu chứ, đi dạo thì làm sao tới 18:00 thì lại chưa thấy em về
_________________________________________

Sau một hồi lâu vẫn không thấy em đâu, Namjoon và 2 cậu con trai (con rễ) vẫn mãi đi tìm em, Soobin anh đã khóc, vừa khóc vừa chạy tìm em trong vô vọng. Đến 30p sau hắn cũng đã thấy em ngồi ngay bờ sông Seoul, vẻ mặt em trầm ngâm, em đã khóc hết nước mắt. Hắn không chạy lại em, mà đừng một góc khuất lẵng lặng theo dõi. Và rồi em đứng dậy, chân đã chạm mặt nước em từ từ đi xuống, gương mặt em không còn cảm xúc, đợi khi nước tới đầu gối của em thì hắn đã chạy lại gọi em

"Choi Beomgyu!!!!"

"..." em quay đầu lại nhìn hắn

"Mau vào đây!!"

"..." bước một bước

"Em...điên à? Sao lại tự tử hả????"

"..." bước thêm một bước

"Gyu...anh xin em...đừng dại dột mà..."

"Ba em...anh của em...bạn bè của em, người thân của em...và anh...rất cần em!"

"..."

"Xin em...đừng đi mà..."

"..."

"Anh xin em, mọi chuyện còn có cách giải quyết" nước mắt hắn rơi xuống, hắn không chạy tới cản em là do hắn biết nếu hắn làm thế em sẽ chạy nhanh hơn, cái chết sẽ đến với em sớm hơn nên hắn đã rất bình tĩnh bảo em

"Em không nên sống..."

"Nên!"

"Em không nên tồn tại..."

"Nên!"

"Em không nên làm phiền anh"

"Nên!"

"..."_khóc

"Gyu à, anh yêu em, anh không muốn em bỏ anh đâu...làm ơn làm ơn đi..."

"Anh rất muốn chạy đến ôm em ngay lúc này...nhưng anh không thể...anh không thể..."

"..."

"Em ngoan, em ngoan lắm, anh biết Gyu của anh sẽ nghe lời anh mà...ngoan lắm!!!"

"..."

"..."

Cả hai im lặng một hồi, em mới quay người về phía hắn, mắt em đỏ hoe nhìn hắn, hắn cứ gục đầu xuống đợi em phản hồi thì thấy em quay người lại hắn đã sáng mắt lên rồi nói lớn

"Về đây với anh nhé..."

"Nae!!!" Em khóc to hơn rồi chạy lại nhào vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt, bây giờ em mới biết, hạnh phúc là đây
Ngày còn đi học Kai đã khuyên em lúc em khóc ở giờ ra về...thời gian sẽ đem lại hạnh phúc cho em, bây giờ nó đã đến rồi, hạnh phúc đang ôm em trong lòng, em giữ thật chặt nó không buông, hạnh phúc là Kang Taehyun, thế giới của em


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top