Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hm...không biết Ba với hyung đang bàn chuyện gì với Ông Kang nữa, à mà còn cái anh Taehyun gì gì đó nữa??!" Beomgyu chán nản nằm trên chiếc giường với cái drap màu trắng êm ái dễ chịu, hai chân em giơ lên cao đung đưa hai cái chân dài thon thả vừa tò mò muốn ra nhưng không muốn làm phiền mọi người bên ngoài.

"Soobin ah, liệu con có đồng ý h-" *cạch "ú òa, cho hỏi hai đứa con trai của tôi đâu rồi???" Không sai đó là Kim Seok-ngắt-lời Jin

"Lại là cậu nữa à?? Sao lúc nào tôi nói cậu cũng xuất hiện và ngắt lời của tôi vậy hả cậu có coi trọng tôi không vậy Kim Seokjin?" Namjoon nhăn nhó mà bực bội với Seokjin, tại sao lúc quan trọng thì cái thằng cha này lại xuất hiện chứ, thật phiền phức chết đi được, ông thề là phải tìm cách trị cái thói xấu này của Seokjin mới được

"Ây ây, tui vào đây tìm Subin, Bòmgiu thoi chứ không có nói chuyện với ngài à nha, sao thích kiếm chuyện à??" Cậu dỏng dạc nghênh mặt lên thách thức ông chủ của mình, hai tay chống nạnh trong chảnh chọe thật chứ!! Làm cho Namjoon thật sự tức giận mà Lườm cậu, Soobin thì bất lực mà không nói gì, ơi trời sao ba của mình lại dính phải cái tên rắc rối này chứ!!!

"Xin lỗi ông bạn của tôi nhé, thật sự cái tên này không biết điều lần sau tôi không để việc này xảy ra đâu..." Namjoon xin lỗi Ông Kang, nhưng ông Kang chỉ cười trừ mà thông cảm, chứ bây giờ biết phải làm sao trong đây. Nãy giờ Taehyun đâu nhỉ?

______________________________________

*cạch

" ahhh...anh-" Beomgyu bất ngờ chưa kịp ngồi dậy chân vẫn còn đung đưa thì bị ai đó bịt miệng lại, hắn ra hiệu cho em im lặng

"Suỵt! Nhỏ thôi nào em bé nhỏ!" Taehyun tiến tới Beomgyu, em có chút sợ...không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo đây nhỉ, em ngoan ngoãn nghe theo lời hắn gật gật cái đầu nhỏ đôi mắt vẫn long lanh như sắp khóc...

_Dần đân hắn cũng bỏ tay xuống khỏi miệng em tay hắn có dính thêm nước dải từ miệng con gấu này tạo ra

"Hư quá đây, 17 rồi có còn nhỏ đâu sao lại chảy nước dải thế kia?" Hắn cau mày nhéo má em

"Anh...vào đây là gì vậy ạ?"

"Sao? Anh không được vào à?" Hắn tỏ vẻ buồn buồn để lấy được tấm lòng thưn thiện của em

" dạ không ạ? Beomgyu chỉ thắc mắc thôi" em lắc lắc cái đầu trong dễ thương nhỉ

"Em muốn biết vì sao anh vào đây hả?"

" nae "

Hắn tiếng gần em hơn, mắt chạm mắt, hơi thở cũng qua lại làm Beomgyu đỏ cả mặt "anh à đừng mà, anh làm em ngại"

*phũ×1
"Sao phũ anh thế kia, anh buồn đó!!" Hắn phụng phịu, ấy chà xem ra hắn cũng dễ thương ấy chứ

"Không"

"Kính ngữ?!" Hắn với gương mặt phụng phịu khi nãy giờ chuyển qua nghiêm túc có phần hơi *dê

"Dạ không ạ... mà anh vào đây làm gì vậy ạ?? Sao anh cứ dòng do mà hong nói cho em nghe vậy hả??"

"Anh vào đây á? Ừm anh thấy em bé đây dễ thương quá nên anh muốn thân với em hơn không được sao?? Anh cũng muốn được gọi em là 'Beomie' nữa được hong??"

"Ahh dạ được chứ, dĩ nhiên òi" em có phần hơi vui mà to tiếng, một lần nữa hắn lại bịt miệng em

*mở cửa
" Beomie? Sao vậy em? Chuyện gì hả? Em nói chuyện với ai à? " Soobin ngó xung quanh tìm coi Beomgyu đang làm gì mà to tiếng vậy chứ

" dạ hong có, Hyung cứ tiếp tục đi ạ "

Anh đến chỗ em,xoa đầu em cười ôn nhu rồi đáp " anh nhờ Bác Jin vào chơi chung với em nha "

"Dạ được ạ"

"Ừm" nói rồi anh yên tâm mà bỏ đi, quên mất nãy giờ cái tên Kang kia đi đâu mất rồi

"Haizz, lâu thế ?"

" dạ?? Ai biểu anh trốn dưới gầm giường làm gì chứ? Không sợ quái vật bắt à?"

"Không bé"

"Tại sao ạ?"

Hắn lại giở trò chạm vào eo em xoa xoa mà nói vào tai em khiến nó đỏ lên " anh đã là con quái vật duy nhất rồi đó Beomie"

"Thoi..anh đi đi ạ, Bác Jin sắp..vào rồi " em đánh trống lãng qua việc khác làm hắn tắt nắng ngang

"Vậy nha, chúng ta sẽ là 'FRIEND' mãi mãi, Beomie hứa nhé" nói xong hắn giơ ngón út lên ngoắc ngoéo với em, Beomgu cũng vui mà đồng ý

"Nae, chúng ta sẽ là 'FRIEND' mãi mãi beomie hứa ấy Hyung" cuối cùng hắn cũng đã thành công dụ được con gấu vào hang cọp, thành công nhất là Beomgyu đã gọi hắn là Hyung rồi

Một hồi hắn cũng rời đi, em thấy có chút tiếc vì không tạm biệt hắn " lo gì chứ anh ấy còn ở ngoài nói chuyện mà"

_"Bòmgiu của bác ơiiii~" Seokjin tung tăng chạy vào với đống bánh kẹo thơm ngon

"Nae, con đây ạ, mà sao bác cứ gọi con là Bòmgiu thế??? Con đâu có tên vậy âuuu??"

" bác gọi con là Beomie được hong nhỉ ???"

"Nae~~~"

Hai người nói chuyện rất lâu, quả thật tâm đầu ý hợp, ý nghĩ điều giống nhau cả, Beomgyu xem ra cũng quên đi một chút nổi buồn mà vui vẻ với người thích ba mình

" bác ạ"

"Ừm?"

"Bác thích ba của con ạ??"

"Hmm..có thể là vậy đó cũng đã được một thời gian rất lâu nhưng chắc ổng hỏng có thích bác" Seokjin phòng má lên thừa cơ hội ôm Beomgyu, em cũng đáp lại cái ôm ấm áp

"Bác ơiii, cố lên ạ"

"Nhưng...'con muốn mẹ và ba con hạnh phúc sao'"

" không đâu ạ, Beomie quen rồi"

" bác chưa nói gì mà??"

"Beomie hiểu bác đang nói gì đấy!!!" Em cười, nụ cười tỏa nắng và vô cùng tích cực tiếp thêm động lực con Seokjin theo đuổi Cr đến cùng"

_____________________________________

"Việc đó con chưa thể quyết định, bởi vì...con muốn dành thời gian cho Beomgyu nhiều hơn, con xin lỗi"

"Không sao đâu ta và ba con tôn trọng ý kiến của con mà" ông Kang xua tay bỏ qua, không sao cả chuyện này rất bình thường

" Soobin, con nghĩ kỉ chứ?" Namjoon hỏi hang một lần nữa

"Nae"

"Thôi được rồi, nói chuyện một hồi vui thật đấy lần sau tôi sẽ tới, Soobin lần đầu bác được gặp con, con lễ phép, ngoan ngoãn, sau này bác có thể hợp tác với con chứ??"

"Ay ay còn tôi sao ông bạn"

"Hahahaha" cả ba bật cười chỉ có Taehyun hắn thấy nhạt nhẻo, bây giờ hắn đang suy nghĩ không biết quán bar của anh em hắn nay có con nhỏ nào ngon không? Thật sự là vậy

"Bác Kim tôi về, Soobin tôi về nhé"

" ừm con và ba về cẩn thận nhé"

"Vâng"

"Ừm về đi"_Soobin

"Ừm"_Taehyun

Lúc này Beomgyu nghe tin hắn về liền chạy ra không mang dép bông mà chỉ mang tất theo mà thôi

"Anh..."

"Hửm?" 'Gì nữa đây?'

Beomgyu chạy lại nhìn hắn "anh và bác về cẩn thận nhé, chào ạ", hắn xoa đầu Beomgyu "Beomie ngoan"

Nói rồi hắn bỏ đi,sao hắn lại có cảm giác tim đập thình thịch và cũng chẳng muốn hại em như những người khác. Chiếc xe oto dần rời đi, Namjoon dẫn hai anh em về nhà cũng phải dắt theo Seokjin. Trên đường, bốn người nói chuyện trong xe rôm rả, đột nhiên Soobin nhớ ra và hỏi em

"Ya, sao em làm quen được với Kang Taehyun vậy?, hyung nhìn hắn nguy hiểm thật!"

"Nhưng Hyung thấy anh ta sao ạ??"

"Ừm..đẹp trai, siêu đẹp trai..."

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top