Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6. Memorable

"Có những người không thể quên."

Trở về nhà, Phạm Khuê vui vẻ không ngậm được miệng khi vừa làm quen với Tú Bân, hóa ra cậu ấy không lầm lì ít nói như mấy bạn hay bảo. Chắc cậu ấy cảm thấy buồn vì Nhiên Thuân đột nhiên biến mất, cậu ấy giống cậu, Thái Hiền bỏ đi không nói lời nào cũng khiến Phạm Khuê rất đau lòng.

Mẹ Ngọc Nhi thấy cậu hôm nay vui hơn mọi ngày thì cũng quan tâm hỏi han.

- Nay có chuyện gì vui thế con trai?

Phạm Khuê cảm thấy đầu óc ong ong, có chết cũng không làm con trai bà!

- Không ạ, con lên phòng đây...

Bà ta giương ánh mắt giận dữ nhìn cậu, trong lòng nóng bừng như lửa. Mẹ nó, lấy lòng thằng nhóc này không dễ chút nào. Chẳng qua bà ta muốn thân thiết với Khuê một chút, muốn trò chuyện nhiều một chút, để khi mà cậu đã ngầm thừa nhận vai vế của bà trong lòng rồi, biết đâu bà sẽ có phúc lợi gì đó từ cậu thì sao.

Nhất định, toàn bộ tài sản của Thôi gia sẽ thuộc về bà!

Lên phòng, Phạm Khuê hồi hộp mở cặp, lấy ra một cái phong bì và một túi gì đó màu đỏ, là đồ Tú Bân đưa cho nhưng nhất quyết bắt về nhà mới được xem.

Bên trong cái túi là kẹo, đủ màu sắc hình dáng, hình như là socola hảo hạng nên trông rất ngon mắt. Còn sấp phong bì, có chết Phạm Khuê cũng chẳng tin được đó là thư của Thái Hiền gửi cho cậu, nét chữ và cả con dấu hình sóc kia chắc chắn là của Hiền.

Hồi còn chơi chung, Phạm Khuê và Thái Hiền do còn nhỏ nên không được dùng điện thoại, tụi nó tập viết thư tay cho nhau. Nhưng để tránh bị nhầm lẫn hoặc bị mấy đứa trong xóm trêu đùa, tụi nó đã đưa ra quyết định là khi gửi thư tay cho nhau, sẽ vẽ hoặc đóng dấu vào cuối thư để làm điểm riêng biệt. Thái Hiền không biết vẽ nên đã nhờ mẹ mua cho một con dấu hình con sóc rất đáng yêu, còn Phạm Khuê được hắn khen ngợi cậu vẽ rất đẹp, vì vậy cậu chọn vẽ hai cái tai gấu màu nâu và khuôn đôi mắt tròn xoe của gấu.

Khi nhìn vào cái con dấu đặc biệt kia, Phạm Khuê lập tức nghĩ đến Thái Hiền. Hiền làm cách nào mà gửi thư được cho cậu nhỉ, ba mẹ bạn quản rất nghiêm mà? Vậy ra hắn không thể nói chuyện trực tiếp với cậu nên bây giờ gửi thư rồi nhờ Tú Bân...khoan, làm sao Bân biết Thái Hiền, và tại sao Bân có những lá thư này?

Suy nghĩ đó làm Phạm Khuê không thể ngủ, cậu thức tới sáng chờ đến lúc lên lớp hỏi Tú Bân rõ mọi chuyện.

- Thôi Tú Bân!

Phạm Khuê vừa đến lớp đã hét ầm ĩ làm cả lớp giật mình. Không biết bao lâu rồi mới thấy Khuê tràn đầy năng lượng như vậy.

- Suỵt, có chuyện gì?

- Nói đi, làm sao cậu biết Thái Hiền, cả lá thư nữa.

Tú Bân không đáp, gã kéo tay cậu ra góc lớp nói chuyện. Bân  im thít, Phạm Khuê đã chịu hết nổi, tự dưng khóe mắt cay xè rồi đầu mũi đỏ ửng mất kiểm soát. Tú Bân thấy thế hốt hoảng dỗ dành.

- T...tôi kể...cậu đừng khóc mà...

- Huhu...cậu lừa dối tôi cái gì rồi...hức, Thái Hiền đâu...trả cậu ấy lại cho tôi.

- Tôi là anh họ của Thái Hiền...nhưng chúng tôi không sống cạnh nhau, gia đình tôi ở tỉnh khác chuyển về đây định sống cùng nhà nó, nhưng nhà nó lại bị gọi về quê gấp. Trước khi đi, nó gửi đống đồ ấy cho tôi, dặn tôi gửi cho Thôi Phạm Khuê ở lớp 2B...

Nói đến đây Phạm Khuê đã tuôn rơi nước mắt, Thái Hiền thật sự chưa từng quên anh. Tú Bân tiếp lời.

- Nó dặn tôi khi tiếp xúc với cậu phải thật niềm nở, nói chuyện phải lòng vòng một chút mới được vào vấn đề chính, thế mới hợp tính của cậu. Cậu đừng giận tôi nha, đừng giận cả Thái Hiền nữa...

- Thái Hiền ngày nào cũng nhớ đến cậu, luôn luôn nhắc về cậu mỗi khi có cơ hội gọi điện cho mình...Vì ba mẹ nó chẳng cho nó chơi với cậu nữa, sợ nếu cứ day dứt mãi sẽ khó quên. Vả lại, nhà nó bây giờ khó khăn lắm... ba mẹ nó cảm thấy tự ti...

Vậy ra, Thái Hiền chưa từng quên cậu, hơn một năm nay, vẫn chưa từng quên cậu. Chỉ vì gia đình, bạn mới không thể nói chuyện hay gửi thư cho cậu được. Thôi Tú Bân nhìn một màn như vậy cũng đau lòng không kém, Thái Hiền đều đặn gửi thư cho Phạm Khuê, sao Nhiên Thuân không có tin tức gì cho Tú Bân vậy.

Tối hôm qua khi đọc những dòng Thái Hiền viết, cậu đã khóc.

"Hello Khuê! Thấy mình ghê hông, nay mình  viết tiếng anh cho Khuê đấy, Khuê hiểu mà đúng không? Mình xin lỗi vì đã rời đi mà không nói với cậu, mình thật sự xin lỗi. Do nhà mình có chuyện ngoài ý muốn, Khuê đừng giận mình nhiều nha, sau này chúng ta sẽ gặp lại mà."

"Mình viết thư cho Khuê bị ba mẹ phát hiện nên không thể gửi đi được. Mình hứa sẽ gửi liền nếu có cơ hội. Ba mẹ mình lạ lắm, mình đoán là vì chuyện làm ăn gì đó. Cậu có khỏe không? Mình vẫn khỏe, cậu chê mình kén ăn nên mình đã cố gắng ăn được ba chén cơm đó"

" Bốn tháng mình không được gặp Khuê rồi. Khuê có nhớ mình hong ta? Mình đoán là cậu hết giận mình rồi phải không? Khuê đừng ăn kẹo nhiều không là bị sâu răng đó nha."

"Khuê ơi có nhớ chị Hạ của mình không? Chị ấy có người thích rồi đấy! Cái anh đó tốt lắm, rất hay mua đồ ăn cho chị mình, còn dẫn chị ấy đi chơi nữa. Ba mẹ mình biết đã mắng chị rất lâu đó. Mình thấy ngưỡng mộ thật, có Khuê ở đây, mình sẽ làm những việc đó với Khuê!"

"Khuê ơi viết nhiều thế này có phiền cậu không? Mình gửi đến đây thôi nhé, mình phải đi học rất nhiều. Ba mẹ gần như đã phát hiện chuyện mình gửi thư cho cậu đấy. Mong gặp cậu vào ngày sớm nhất!"

Những lời tâm tình của cậu bé bảy tuổi cho bạn của mình, đọc sao mà không khỏi cảm động. Ôm những lá thư vào lòng, Thôi Phạm Khuê chìm vào chốn thần tiên với hai hàng nước mắt trên đôi má gầy gò. Không biết tương lai ra sao nhưng hiện tại, Khương Thái Hiền đã và đang hiện lên tâm trí của Thôi Phạm Khuê, hàng giây, hàng phút, hàng giờ.

Cậu và Hiền đều gặp những sóng gió từ khi còn rất nhỏ, chỉ mong những điều ấy không ảnh hưởng quá sâu sắc đến tinh thần của đứa trẻ chưa lớn. Vậy mà cứ như trong lòng mỗi người chỉ có đối phương , dù ở xa nhưng vẫn mong muốn được đọc thư người ta gửi, muốn hỏi xem người ta ăn gì chưa, ngủ có ngon không, hôm nay ra sao rồi,... Người ta hay bảo người lớn mới biết nhớ nhung nhau, nhưng con nít cũng có nhé! Chúng nhớ nhau theo cách của chúng, ta nhớ nhau theo cách của ta, miễn là trong lòng có đối phương là được.

"Gió sao gió mát trên đầu

Dạ sao dạ nhớ dạ sầu người dưng

Gió sao gió mát sau lưng

Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này"

_Khuyết danh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top