Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17.(END)

Trời thì vẫn mưa, họ thì vẫn còn đó. Dù cho những hạt mưa có lạnh lẽo như nào, thì phía bên họ vẫn luôn ấm áp vì có được hơi ấm của nhau.

Lần này Beomgyu còn không ngần ngại phối hợp ôm cổ hắn làm hắn thích chết đi được. Có được cơ hội này hắn càng mạnh bạo hơn.

Sau vài phút thì anh đã bị hắn rút cạn hơi thở, khiến anh khó khăn đập nhẹ vào vai hắn ngỏ ý muốn dừng lại. Thấy anh hấp hối, hắn đành tiếc nuối tạm thời buông đôi môi hồng ngọt ngào của anh ra.

Mặt anh sau khi được hắn hôn đến mất không khí nhìn buồn cười vô cùng. Mặt thì đỏ rực, hai chiếc má phúng phính, đôi môi đã sưng tấy lên vì bị hắn dày vò và hai mí mắt vẫn nhắm chặt vào. Nhìn ngố ngố, cưng cưng như này sao hắn chịu nổi được?

Nhìn hắn lại có ý định ôm lấy đôi môi mình lần nữa, Beomgyu nhanh tay chặn môi hắn lại bằng bàn tay nhỏ bé của anh.

"Này...Tìm chỗ trú trước đã.." - Anh lí nhí nói.

Hắn bây giờ mới để ý đến cơn mưa, nhanh chóng lấy chiếc áo da đặt lên đầu anh rồi cầm tay anh dắt đi tìm chỗ trú. Hắn biết anh ghét nhất là mấy quán bar nên mới không dẫn anh vào, hơn nữa hắn cũng không muốn những người khác để ý được khuôn mặt hấp dẫn này của anh.

Trên chiếc áo khoác ấy vẫn còn thoang thoáng mùi pheromone hương gỗ mê người của hắn. Anh vừa đi vừa hít hít thích thú nhìn người đang cầm tay anh, khác xa với mùi của tên xấu xa kia. Nhưng nghĩ lại người mang pheromone khiến anh mê mẩn ấy đang đứng ngay trước mình mà? việc gì phải cần đến chiếc áo da này chứ?

Sau một lúc tìm kiếm, hắn đưa anh đến bến xe buýt gần đó. Bây giờ Beomgyu mới thấy được khuôn mặt điển trai của hắn đã ướt sũng. Anh bật cười rồi lấy chiếc khăn tay anh luôn đem theo mình chậm rãi lau lên khuôn mặt ấy.

Hắn thấy thế liền ngồi sát anh hơn, định trêu trọc bằng cách tựa đầu vào vai anh để anh khó lau hơn. Thấy bàn tay nhỏ tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng đang di chuyển trước mặt mình, hắn bất ngờ cầm lấy tay anh hôn lấy nó.

"Không cần thiết phải thế đâu Beomgyu à..."- Hắn rúc rúc vào bàn tay anh khiến anh cảm thấy nhột. Nói rồi hắn đứng lên.

"Tôi đi lấy xe ở gần đây thôi, em ngồi ở đây chờ chút"

Trước khi đi mất, anh bỗng cầm lấy tay hắn khiến hắn bất động.

"Em đồng ý"- Nói rồi anh mỉm cười thật tươi.

Ah..Anh phải đồng ý lời tỏ tình của mình thì mới là của hắn được chứ. Hắn gần như quên mất điều đó. Nghĩ rồi khóe môi hắn cong lên rồi chụt chụt lên hai chiếc má hồng của anh rồi đi lấy xe mất.

Hắn thực sự không muốn để anh ở lại một mình ở đó chút nào. Nhưng sợ rằng anh sẽ dính mưa mà ốm nên đành phải đi lấy xe một mình. Hắn tự hứa sẽ quay lại với anh thật nhanh.
.
.
.
Sáng hôm sau khi đang chuẩn bị lên đường đến trường thì anh bắt gặp một bóng người quen thật đấy.

"Này người đẹp, hôm qua quên chưa xin số em. Nên nay đành đợi ở đây"- Nói rồi hắn lấy chiếc mũ bảo hiểm ngoắc ngoắc tay ra hiệu anh lại gần.

Anh khó hiểu cười tươi, sao tình cảnh này vừa buồn cười vừa đáng yêu quá vậy? Rồi chạy lại gần đánh yêu hắn một cái.

"Không phải thế, cái đồ sến súa" - Anh định với tới chiếc mũ bảo hiểm nằm trong tay hắn.Thì bất ngờ hắn quay đi, không chịu cho anh cầm.

"Để tôi giúp em"- Nói rồi hắn mới đưa chiếc mũ lại gần anh, trước khi đặt lên chỏm đầu ấy còn thơm một phát lên chiếc má làm anh giật mình, ngại đỏ cả mặt.
_________________________________________

20h47 - 28/6/2023
-END
-Xin lỗi mọi người nhiu vì sự end đột xuất này. Nhưng tớ nghĩ end ở đây sẽ hợp lý hơn á
-Thực sự cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt quá trình tớ viết truyện. Đây là truyện đầu tay tớ viết nên dùng từ sẽ không được hay. Mong các cậu thông cảm ♡
-Hẹn gặp mọi người sau nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top