Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.

Tâm trạng hiện giờ của Choi Beomgyu vô cùng lo lắng,lo lắng rằng anh sẽ không biết phải đối mặt với hắn như nào.

Hôm nay anh mặc chiếc áo dài có cổ để che đi những dấu hôn.May cho anh rằng trời đã sang mùa thu,nên cũng có thể nói là khá mát mẻ nên số lượng mặc áo dài cũng không ít.Vì vậy làm cho Beomgyu đỡ cảm thấy lạc lõng hơn.

Đến lớp rồi.Anh bối rối đứng trước cửa lớp vì sợ phải gặp mặt hắn trong cái tình huống xấu hổ mà chỉ anh với hắn biết.Anh hít thở thật sâu rồi dần dần bước vào.

Phù..hắn chưa đến,anh liền cảm thấy thoải mái hẳn mà bước đi thong thả đi đến chỗ mà Yeonjun đang vẫy tay với cậu.

"Nay sao cậu rón rén thế,hôm nay hẹn gặp Taehyun rồi à?"- Yeonjun thì thầm

Thấy đối phương chỉ thờ dài và không nói được gì nên Yeonjun sớm đã đoán được.

Sau một vài lời động viên của Yeonjun anh đã sớm lấy lại được bình tĩnh và quyết định rằng sẽ để cho đối phương mở lời trước.
.
.
.
Bây giờ cũng đã vào giờ học rồi mà chỗ của hắn vẫn chống trơn,không một bóng người.Beomgyu đã nghĩ ngay đến việc hắn cúp học.Mỗi lần chán trường hay muốn giải tỏa cảm xúc hắn thường bỏ học.Vì quá quen với điều này các thầy cô cũng không nhắc nhở hắn nhiều,đằng nào hắn ở trong lớp cũng không học gì.Nhưng sao nay anh lại thấy trống vắng vậy?Anh gần như mong đợi một điều gì đó ở hắn.

Ánh mắt của anh chiếm trọn chỗ hắn ngồi.Anh nhớ hắn...gần như anh chưa bao giờ có ý nghĩ như này.

Là anh yêu hắn rồi sau..?Tự anh cũng băn khoăn mà hỏi bản thân mình.Nhưng nhanh rồi anh lại từ chối điều đó.Cho rằng anh với hắn không thể đến với nhau.

Đễn giữa tiết thì cũng là lúc mà anh xin thầy cô để đi vệ sinh.Thật ra anh không đau bụng hay gì.Anh chỉ muốn được đi dạo một lúc cho tâm trạng thoải mái.Bởi trong lớp ánh mắt anh cứ không thế rời khỏi chỗ ngồi của hắn nên việc chú ý nghe giảng là vô cùng khó.Đến tiết giữa này thì anh mới dám xin đi ra ngoài vì Beomgyu nghĩ rằng môn này anh đã tự học ở nhà hết rồi nên đi học cũng nhàn.Chả qua là anh nghe giảng thêm để một phần ôn tập,hai phần là có thể học được một số phần nâng cao.

Sau một hồi suy nghĩ nho nhỏ,anh quyết định đi ra một cái sân nhỏ đằng sau trường.Nơi mà anh hay ngồi ở gốc cây đọc sách.Anh rất thích nơi ấy,nó yên bình cùng với những cơn gió thoang thoảng.Vì ở sau sân trường trống không chỉ có một chiếc ghế nhỏ ỏ giữa hai chiếc cây thôi nên bọn học sinh thường không bao giờ chịu ghé qua vì nó nhàm chán vô cùng.

Trên đường đi đến nơi,anh đã phải cố gắng không để lộ bản thân đang cúp tiết.Chỗ nào có thầy cô chỗ ấy không có Choi Beomgyu đây.

Đến nơi,vì quá mệt mỏi sau cuộc trốn tránh giáo viên anh đã thở hồng hộc rồi.Anh đưa ánh mắt lên nhìn hai chiếc cây cùng chiếc ghế thì đập vào mắt anh chính là một bóng người.

Thấy thế Beomgyu liền sợ hãi,cố gắng nín thở để xem xét người đầu bên kia là ai...

"Là thầy cô sao..? Bình thường có thầy cô nào vào đây chứ.Họ đều bận rộn mà.Còn về học sinh thì đảm bảo là không rồi."-Beomgyu thầm nghĩ rồi rón rén tiến lại gần.

Anh núp vô chiếc tường cũ kia để ngắm xem đây rốt cuộc là ai.Nhưng cách ấy khá xa nên anh không thể nhìn được khuôn mặt đằng ấy.

"Có lẽ nào là trộm không nhỉ?..Mình có nên báo cho thầy cô không..Ah không được làm thế mình sẽ bị bắt quả tang trốn học mất."- Beomgyu vừa lấp lo chiếc đầu nhỏ của cậu vừa suy nghĩ đắn đo.

"Làm sao bây giờ..."- Beomgyu lại băn khoăn,bối rối y hệt lần đầu mà anh đến với môi trường này.

Rốt cuộc người ấy là ai mà lại ở chỗ vắng vẻ như này?
_________________________________________

•9h
-hhe hqua tớ bận quáa nên không viết được nên sáng nay tớ bù nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top