Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I.10

"choi beomgyu, anh về đây là anh chết với em"

kang taehyun ngồi ở nhà, mặt đỏ phừng phừng như vừa bị ai chọc tức mà người chọc lại chẳng còn ai khác ngoài choi beomgyu.

hôm nay anh quay về trường để tham dự buổi họp lớp. cũng đã gần hai năm trời rồi anh chưa về thăm trường nên sẵn dịp này mà ngoan ngoãn xin phép taehyun đi chơi.

tất nhiên là taehyun đồng ý. cậu không có ích kỉ đến mức mà đem beomgyu giấu đi đâu. nhưng anh phải chấp nhận một điều kiện.

"không được thân mật với những người khác"

"anh biết rồi mà hì hì, anh đi nhé tạm biệt taehyunie"

"đi nhớ về sớm đó em đợi"

cậu đi lại hôn một cái lên má anh rồi vui vẻ mở cửa cho anh đi. ừ thì mới sáng vui vẻ như thế nhưng hiện tại đã là chín giờ tối, kang taehyun thật hối hận khi đã cho phép anh đi. biết về trễ như thế thì đã lôi về nhà từ sớm rồi.

"anh..về rồi tyun..ực"

tyun? chỉ có khi say thì anh mới gọi cậu với cái tên này.

"uống bao nhiêu mà say đến thế hả?"

"hì..không..không có nhiều đâu..ực"

"còn nói không nhiều nữa hả?"

beomgyu cười hề hề, đi lại ôm cổ taehyun kéo xuống mà hôn đắm đuối. cậu không chỉ không phối hợp mà còn thuận tay nhấc bổng anh lên mà lôi lên phòng.

"anh yêu tyun nhiều thiệt nhiều"

bị lôi bằng tư thế này khiến anh có chút tỉnh táo lại. khi đã nhận thức được một chút thì cả hai đã nằm trên giường mất rồi.

"sao giờ này mới về hả?"

taehyun giở giọng trách móc, bàn tay không yên phận mà đập cái bốp vào mông anh. beomgyu giật mình, ỉu xìu mà nằm trong lòng cậu.

"bọn họ bảo anh tửu lượng yếu, không đáng mặt nam nhi nên anh mới uống để chứng minh chứ bộ"

"lần sau đi đâu phải đem em theo nghe chưa?"

"ừm"

beomgyu ngáp dài một hơi rồi lim dim, định bụng sẽ ngủ một giấc thật ngon sau cơn say nhưng hình như có người nào đó giở trò biến thái với anh thì phải?

"nè em làm gì vậy hả?"

"phóng hỏa rồi chạy sao? tối nay anh không yên đâu choi beomgyu"

...
_






















mấy bồ tự nghĩ khúc sau đi chứ tui không có dám viết..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top