Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gì đây, nữa hả?"

"thôi nào chaewon ssi. việc gặp tôi làm cậu khó chịu lắm sao?"

beomgyu cười xòa. chaewon cũng không chấp cái tên đầu gỗ này. nàng biết em không tự nguyện.

chép miệng nhấc người khỏi sô pha bọc da đắt đỏ, nàng tự chui lên lầu trên rồi lại chạy xuống nhanh như cắt, trên tay giữ khư khư một chiếc hộp nhỏ. beomgyu nheo mắt nhìn chiếc hộp đã được đặt trước mắt, tự hỏi không biết trong chiếc hộp được phủ bên ngoài bằng nhung đỏ này sẽ chứa gì bên trong.

chaewon đưa chìa khóa vào khe, 'tách' một tiếng. chiếc hộp được mở ra, bên trong là hàng mớ những viên kẹo được bọc giấy. nhìn qua cũng biết người mua chỉ cần trả một số tiền rất nhỏ cũng đủ để mua được một mớ kẹo loại này.

"ừ, khó chịu lắm. cậu khờ thấy bà nội," chaewon vừa nói vừa tự bóc lấy cho mình một viên kẹo, "còn đây, như cậu thấy, là kẹo dẻo đó. ngạc nhiên lắm chứ gì, hẳn là cậu đã được ăn chocolate đắt tiền quen rồi nên nhìn lạ mắt lắm hả?"

"không có. nhìn thích mắt mà."

"tốt. vậy ăn đi, không có độc đâu."

bỏ một viên vào miệng, beomgyu tự mình cảm nhận vị ngọt của viên kẹo dâu lan dần trong miệng. ngọt quá, nó khiến em khó chịu.

"này chaewon ssi, nhà vệ sinh nhà cậu ở đâu thế? kẹo dính hết vào tay tôi rồi."

"chaewon," chaewon chép miệng, cau mày với cách xưng hô câu nệ của beomgyu đặt ra giữa hai đứa, "gọi thế thôi là được. nhà vệ sinh ở cuối hành lang. mở cửa bước ra, đi qua vườn sau là thấy."

"cảm ơn," beomgyu tiện tay bỏ vài viên kẹo chaewon ném cho vào túi, "chờ tôi một chút."

"đừng có trốn. hôm nay tôi có nhiều chuyện muốn kể cậu nghe lắm."

"biết rồi."

.

"sao mà tối quá vậy..."

beomgyu thì thầm. trước mắt cậu là hành lang tối om, ở giữa sáng lên một mảng rõ rệt nhờ ánh trăng chiếu xuống. nhắm mắt, cắn răng, chân bước về phía trước, beomgyu ghét bóng tối.

'tách!'

"soobin mau tới cứu em!" em hét lên, hoang mang và sợ hãi khiến em nổi da gà. em vẫn chưa dám mở mắt, nên khoảng không im ắng sẽ là căn cứ duy nhất giúp em phán đoán xem thứ gì vừa xảy ra.

"a-" giọng của một người khác vang lên, nom hoảng sợ không kém gì beomgyu, "t-tôi xin lỗi! điện ở hành lang này không được ổn định nên chúng tôi phải tắt đi để sửa lại, đã gây bất tiện cho anh rồi!"

"k-không sao." beomgyu níu lấy cánh tay người nọ. em tự cho rằng bây giờ không phải là lúc quan tâm người kia là ai, "nhưng cậu có thể dẫn tôi đi tới nhà vệ sinh được không? hành lang tối quá..."

"được chứ," người kia cũng rất nhanh đã đồng ý, "cậu đi theo tôi được không? nhé? mở mắt ra nào."

"k-không. cậu cứ đi trước, tôi bám theo cậu là được mà."

beomgyu nghe thấy tiếng người kia cười, rất khẽ. rồi rất nhanh sau đó, phía trước đã xuất hiện một lực kéo rất khẽ, em cũng theo đó mà lần bước theo. rồi một bước, rồi hai bước, rồi bao nhiêu bước nữa, beomgyu chẳng rõ. em chỉ muốn mở mắt ra để nhìn thấy người kia. cậu ta thơm quá.

"tới rồi, cậu mở mắt ra được rồi chứ?"

"r-rồi."

"tốt. giờ thì cứ thoải mái đi nào. tôi đứng đây chờ."

"tôi rửa tay thôi."

beomgyu mở mắt ra rồi. xung quanh vẫn ngập tràn thứ bóng tối gớm ghiếc như cậu tưởng tượng, nhưng em không đứng một mình. bên cạnh em, một cậu trai khác đang đứng đó, trên tay cầm cây đèn pin rọi về phía trước. cho em, em đoán thế.

"vậy cậu rửa đi, tôi chiếu đèn cho."

cậu trai kia đẹp trai lắm, beomgyu cảm thán. cậu ta cao bằng em thôi, nhưng coi kia, sao gương mặt kia lại có thể tuấn tú đến thế? mái tóc xoăn nhẹ, màu đen nhạt dần theo ánh đèn pin sáng lên và chiếu lên khuôn mặt góc cạnh. sống mũi cao, thẳng, đôi mắt sáng như ánh trăng lơ lửng ngoài kia. từ góc nhìn của em còn có thể thấy xương quai hàm của cậu ta, không tồi. đôi môi cậu nhìn như vậy thì chắc là mềm lắm, beomgyu nghĩ thầm. bất giác trong đầu em nảy ra suy nghĩ muốn cắn thử một lần.

"sao thế? trên mặt tôi dính gì à?" cậu trai kia đã nhận ra ánh nhìn của beomgyu đã dán chặt trên mặt mình, "xin lỗi nhé, tôi vừa cắt cỏ ngoài vườn nên người có hơi lấm lem..."

"không sao," beomgyu chà hai tay mạnh hơn, "cơ mà cậu vừa nói cậu làm gì ngoài vườn cơ?"

"cắt cỏ."

"cắt cỏ á? cậu làm việc ở đây à?"

"đúng rồi. có gì khó hiểu lắm à?" cậu trai nhướn mày, "anh có thể gọi tôi là taehyun."

"taehyun, nhớ rồi. tôi là beomgyu." beomgyu tiếp tục thắc mắc, "tôi còn cứ nghĩ cậu sống ở đây, hay làm gì đó đại loại vậy, chứ không phải cắt cỏ."

"nhà họ kim đúng là có một người con trai nuôi khác, hẳn là cậu nhầm tôi với cậu ấy." taehyun cười nhẹ, "cậu ấy là choi yeonjun, còn tôi là kang taehyun. cậu ấy là con trai nuôi, còn tôi chỉ là người làm vườn."

"à, ra vậy."

"nhưng mà sao cậu lại nhầm như thế?"

"tại cậu nhìn cậu, ừm, là kiểu tuấn tú lắm. khuôn mặt này mà đi thi người mẫu hay ra mắt thành idol thì tuyệt."

"cậu quá khen rồi." taehyun nhướn mày, "tên cậu là beomgyu? hình như tôi có nghe cô kim kể về cậu."

"chaewon ssi kể về tôi hả?"

"phải. cô ấy nói cậu đầu gỗ lắm." taehyun lại nhìn beomgyu, cười lên thật tự nhiên, "và có vẻ như là thế thật. xin lỗi nhé, lần sau cậu đến chắc chắn đèn sẽ được sửa xong."

beomgyu cười ngượng, nhắc đến chaewon, hình như em đã bỏ nàng một mình hơi lâu rồi.

"được rồi, có lẽ tôi phải quay lại vườn trước thôi. cậu xong rồi chứ?"

"xong rồi. xin lỗi vì đã làm phiền," beomgyu làm khô tay rồi xoay người bước về phía sau lưng taehyun, hai bàn tay nắm thật chặt gấu áo phông rộng của người kia, "và cũng cảm ơn vì đã giúp tôi nhé. giờ thì tôi sẵn sàng rồi, cậu đi đi. không nhanh thì chaewon sẽ giết tôi mất."

taehyun cười khẽ. hai người lại bước đi về phía trước. một bước, hai bước, ba bước, và một lần nữa beomgyu từ bỏ ý định đếm số bước chân của cả hai. em đắm chìm trong mùi hương nam tính của taehyun, thẳng đến khi hai người đã hoàn toàn thoát khỏi hành lang tối tăm. ánh trăng vẫn ở chiếc sáng một đoạn hành lang, mà sao đáy lòng beomgyu đã đau đáu ý nghĩ ánh mắt của taehyun nhìn em sáng hơn ánh trăng gấp một vạn lần.

"cho cậu, coi như trả công." beomgyu chìa tay nắm hai viên kẹo vị dâu ra, đầu khẽ nghiên về một phía và hai mắt hơi híp lại vì cười, "hôm nay hãy hoàn thành thật tốt công việc nhé!"

taehyun cúi đầu nhận lấy hai viên kẹo, ngẩng lên thì đã không thấy người kia đâu, chỉ nghe thấy vang vọng trong hành lang tiếng kêu của cô chủ kim luồn lách ra khỏi phòng khách qua khoảng trống khi beomgyu mở cửa.

"này, đi đâu đó hả? cậu tính trốn đúng không?"

kẹo vị dâu à, taehyun không thích mấy thứ ngọt ngọt như thế này.

"coi này beomgyu, hành lang nhà tôi đáng sợ đến mức đó hả?" chaewon lại mở một bọc giấy gói kẹo ra, bên trong là một viên kẹo dẻo vị chanh. nàng nhăn mặt, "èo, vị chanh. tôi chúa ghét vị này."

"sao thế?"

"ghét thì ghét thôi. cũng như yêu ấy, đôi khi chẳng có lí do."

"nói như cậu," beomgyu chép miệng, "thôi bỏ đi, tôi chưa muốn cãi nhau. sao nào, hôm nay là gì?"

"hôm nay hả, thì là buổi hẹn hò của chúng tôi ngày hôm qua đúng là tuyệt vời. dù lén lút, những vẫn tuyệt vời."

"thế hả?"

"ừ, cậu sẽ không nghĩ là chị ấy lại ngọt ngào như thế này đâu. chị ấy..."

.

.

"hầy..."

"rồi sao nữa?"

soobin bước vào phòng, trên tay cầm hai cốc sữa nóng còn bốc khói bên trên. beomgyu lại như thế nữa rồi, và thề có merlin soobin không thích em trai như vậy tí nào.

"một vấn đề khác. em vẫn bị bí ý tưởng, và một thứ khác lại nổi lên."

"gì nữa?"

"chaewon ssi tiếp tục kể về buổi hẹn hò của nàng với người kia. và vấn đề là ở đây." em vớ lấy cốc sữa và uống một hơi, "trước đó, em có gặp một cậu chàng tên taehyun. bọn em có nói chuyện đôi ba câu, và thề có merlin, anh không thể tưởng tượng nổi vấn đề đã xảy ra với em sau đó đâu. chaewon ssi đã dành ra tới ba mươi phút luyên thuyên về buổi hẹn hò, ba mươi phút đó cũng là ba mươi phút não em cứ mơ tưởng hoài về việc em cũng có một buổi hẹn hò tương tự, với đối tượng là taehyun! cứ liên tiếp như thế, chaewon ssi tưởng tượng tới đâu là não em 'vận hành' tới đó, đến khi em nhận ra cũng là lúc cô ấy phải lay lay người em liên tục. lúc đó em chỉ muốn chui xuống đất cho rồi."

soobin nhìn beomgyu một lúc lâu, như thể anh cũng đang cố đánh thức bộ não 'vận hành' để anh tưởng tượng ra rốt cục vấn đề mà em trai gặp phải là gì.

"tóm lại là, chú em nghe chuyện của chaewon ssi kể lại và tự tưởng tượng mình cũng có một buổi hẹn hò tương tự với cái cậu taehyun kia?"

"chuẩn."

"thế cậu taehyun kia gây ấn tượng với em lắm à?" soobin khúc khích cười, "đến cả mức đó luôn kìa."

"em chẳng biết. cơ mà cậu ta đẹp trai lắm, còn cao, cậu ta cao hơn em! không chỉ thế, cậu ta còn rất hiền, rất ga lăng, nói chung là ổn."

"ổn ghê nhỉ."

"đúng rồi còn gì."

"cơ mà," soobin nhíu mày, "thử khen chaewon ssi giống như cách em khen taehyun đi xem nào? một người mới gặp đã khiến em khen tới tấp như vậy, chẳng lẽ một người như nàng ta lại không để lại cho em ấn tượng nào?"

"chaewon ssi á? ừ thì," beomgyu im lặng một hồi lâu, "cô ấy có sở thích khá đấy chứ. cô ấy có cả một cái hộp có khóa để đựng kẹo luôn."

"chứ ngoại hình thì sao? rồi cả gu ăn mặc này, rồi vẻ ngoài dễ thương xinh xắn đồ đó?"

"em thấy bình thường. mà sao anh cứ hỏi vậy thế?"

soobin tự thưởng cho mình một miếng bánh quy chấm sữa, mặt mày đăm chiêu như thể đang xuất hiện cả một sơ đồ đồ sộ trong đầu anh. anh cần sắp xếp lại và bổ sung chúng.

"bỏ đi. hôm nay em không thấy ghen tị hả?"

"không. em đã nói là suốt ba mươi phút ngồi nghe, não em 'có vấn đề' rồi mà." beomgyu cau mày. rõ ràng hôm nay choi soobin bị làm sao ấy, "mà sao thế?"

"không có gì. đi ngủ đi, muộn rồi."

soobin thu dọn bánh quy và hai cốc sữa rỗng không rồi quay người về phía cánh cửa gỗ, bỏ mặc beomgyu đầu đầy dấu chấm hỏi ở lại.

đúng là già đầu khó hiểu, beomgyu nghĩ thầm. cũng may là em không vạ miệng nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top