Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝑵𝒈𝒂̀𝒚 𝒎𝒖̛𝒂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè tại Seoul thật sự khá ngột ngạt và nóng ẩm. Chẳng muốn rời khỏi máy lạnh chút nào cả. Nhưng hôm nay, anh Choi Beomgyu phải đi hẹn hò
"Đây là chương trình dự báo thời tiết trong ngày hôm nay của cả nước..... thủ đô Seoul đang bước vào những tháng cuối cùng của mùa hè. Nhiệt độ hiện nay thì không vượt quá cao và khoảng 4 giờ chiều nay sẽ có một trận mưa. Đây sẽ là cơn mưa cuối của mùa hè...."
Beomgyu tắt TV, thật sự thì anh chẳng để ý đâu. Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm yêu mà, anh mong chờ chết đi được. Bản thân đã chuẩn bị một em thú nhồi bông rất đáng yêu.
Anh vội chạy ra ngoài để hẹn hò, bắt một chiếc Taxi và tới quán cà phê quen thuộc
"Bây giờ là 3h40.... chắc là vẫn kịp! Bác tài,bác có thể nhanh được không ạ?"
"Cháu chịu khó,đang kẹt xe!"
Khoảng 4h kém thì Beomgyu đã tới kịp, anh đã nhìn thấy cô ấy. Người yêu của anh... Beomgyu không giấu nổi sự vui mừng, đến quầy gọi một ly Americano đá.
Và đến gần nơi cô ấy đang ngồi
Cô ấy vẫn vậy,vẫn nở nụ cười chào anh. Beomgyu đã tặng cô ấy con gấu bông kia. Người phụ nữ vui vẻ nhận lấy
"Em có chuyện muốn nói"
"Anh nghe đây,em nói đi"
Lúc này nhân viên bưng cafe tới
"Anh uống đi,rồi em sẽ nói"
"Ờ..ừm..?"
Beomgyu lấy làm lạ, sao cô ấy nghiêm túc thế. Còn ngoài trời đã bắt đầu có mây đen kéo tới, mọi thứ trở nên tối hơn.
"Có lẽ là sắp mưa to nhỉ?"_cô gái khẽ nhìn ra bên ngoài và nói
"Ừm..."
"Cũng sắp mưa rồi...em sẽ nói luôn"
Cô nắm lấy tay anh,nhìn anh
"Em rất vui khi nhận món quà này... nhưng...chúng ta chia tay đi"
Như một sét đánh ngang tai, rốt cuộc lí do gì? Lí do gì khiến cô ấy muốn chia tay anh. Trong lòng anh đã bắt đầu đổ mưa lớn
"E..em nói lí do đi? Anh sai gì sao? Anh thật sự sẽ sửa,làm ơn! Anh không tốt ở điểm nào,anh sẽ thay đổi mà"
Cô ấy và anh yêu nhau được 1 năm, họ chính là bạn bè thân thiết với nhau khoảng thời gian dài... cô ấy là mối tình đầu của anh.
"Em chỉ là không còn tình cảm... ta vẫn nên làm bạn thì hơn!"
"Em nói đi, tại sao?"
"Vì em cảm thấy em không chịu đựng được nữa. Đi với anh chỉ mang cho em cảm giác anh trai. Em không có cảm xúc với anh! Tệ thật,em đã cố! Nhưng...em không yêu được..."_có lẽ do chịu đựng quá lâu,giọng cô ấy bắt đầu lớn hơn,khuôn mặt cũng một phần tức giận.
"Anh nghe này,anh rất tốt! Nhưng em chỉ có tình cảm bạn bè. Chưa bao giờ em có tình cảm nam nữ với anh cả, Beomgyu à!"

Cô đứng lên
"Beomgyu...em xin lỗi, có lẽ chúng ta dừng lại thôi. Em cảm ơn anh....em rất thích món quà này..."_cô ấy rời đi ngay lập tức,không ngoảnh đầu lại.
Beomgyu thì vẫn ngồi.Anh không khóc,anh không có biểu cảm gì cả. Có lẽ,anh quá ngạc nhiên rồi đó là buồn và sụp đổ. Mây bên ngoài kéo đến càng nhiều.... Anh đứng dậy,đôi chân bỗng trở nên nặng nề. Từ từ rời khỏi quán. Từng bước lang thang trên đường lớn,người người bắt đầu tìm chỗ trú mưa...
Đúng vậy,như cả thế giới này chỉ còn mình anh cô độc.
"Thật tồi tệ làm sao..."
Beomgyu cười một tiếng đau khổ,những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống
Ngước mắt lên nhìn thì bản thân đang đứng trước vạch qua đường. Nhưng đôi chân của anh không muốn bước nữa,trong lòng bắt đầu đau đớn.
Mưa rồi,mưa cứ vậy mà trút hết xuống, như trút vào trái tim tổn thương của anh. Beomgyu mất thật rồi,mất cô ấy rồi...anh ngồi gục xuống chỉ biết khóc. Bây giờ trên đường chỉ còn mình anh....
"Anh ổn không? Như vậy sẽ cảm lạnh đó"
Beomgyu ngước lên,một cậu học sinh tầm cỡ cấp 3 đứng giúp anh che ô.
"Nè anh không về nhà hả?"
Cậu nhóc ấy nhìn xuống và hỏi.
"Tôi..."
Gương mặt thanh tú, mái tóc đen, nhìn thôi đã thấy cậu ấy đẹp trai và thông minh cỡ nào. Mặc đồng phục trường cấp 3, tai còn đang đeo airpod nữa. Nhìn vào đã thấy vóc dáng của nhà giàu.
Nhưng mà không hiểu sao, cậu ta cứ đứng vậy mà che ô cho anh. Và con đường giờ đã vắng tanh, người ta chỉ thấy một cậu con trai đang gục mặt khóc,còn một cậu học sinh đang đứng che ô cho người kia
Một lúc sau thì mưa cũng hết, chỉ còn mưa phùn. Cậu nhóc kia quyết định để lại ô cho Beomgyu và trở về.
"Anh! Cầm lấy"
Trong khoảnh khắc ấy,anh cứ ngỡ như cậu bé kia là thiên thần. Là người mà ông trời phái xuống để an ủi anh...
1 năm sau, lại là mùa hè... lại là quán caffe cũ. Beomgyu lẳng lặng nhìn ra bên ngoài và nhâm nhi tách cafe của mình. Chiếc ô thì sao? Từ hôm đó,anh luôn mang theo mỗi khi cần. Chẳng hiểu sao từ khi có chiếc ô,anh chưa bao giờ bị ướt mỗi khi trời đổ mưa, chưa bao giờ để quên ô thêm lần nào cả.
"Lại mưa rồi..."
Beomgyu nhìn ra ngoài ngắm mưa, lúc này 1 năm trước anh còn đang khóc nhè ngoài đường. Đáng ra phải là ngày buồn nhất của anh mới đúng, cuối cùng thì cái tên học cấp 3 kia đã xuất hiện và khiến anh cảm thấy được an ủi hơn. Beomgyu phì cười, tại sao hôm đó anh không hỏi tên cậu ấy. Giờ thì tìm thế nào đây?
Đang suy nghĩ vu vơ, thì anh lại nhìn thấy cái dáng quen thuộc ấy. Vẫn là bộ đồng phục đỏ mận, vẫn là mái tóc đen ấy. Giống lắm, rất giống. Beomgyu bắt đầu cố gắng nhìn khuôn mặt của người kia qua lớp ô...
"Đúng rồi....là cậu ấy..."
Chẳng hiểu sao tim anh lại đập loạn xạ, chẳng phải cậu nhóc mình tìm kiếm đây ư? Mau ra xin làm quen đi chứ?
Đầu thì nghĩ là vậy,nhưng lúc này anh đã bối rối lắm rồi,chân anh không sao cử động được.... Cậu ấy đang nhìn anh, cả hai nhìn nhau một hồi lâu... cho đến khi nhóc kia bước qua đường.
"Ơ khoan đã...."
Giờ này anh mới chợt nhớ ra vội vàng cầm theo chiếc ô chạy ra ngoài đuổi theo. Nhưng mà... mất dấu rồi. Rốt cuộc là anh gặp người hay ma?
Lại 1 năm nữa trôi qua, cậu con trai bí ẩn kia vẫn lâu lâu xuất hiện rồi lại biến mất một cách lạ thường. Không rõ là tâm linh hay không? Nhưng Beomgyu không có cảm giác sợ hãi việc đó, nó chỉ càng khiến anh tò mò mà thôi. Cứ những ngày mưa, chỉ cần ở trong thành phố thì cả hai vẫn sẽ luôn bắt gặp nhau. Lần thứ ba gặp mặt lúc đó anh còn hơi bất ngờ nên không kịp đuổi theo. Những lần sau đó thì là biến mất kì lạ, lúc đứng chờ đèn đỏ để qua đường. Rõ ràng anh thấy cậu ta đứng ngay bên đường kia mà? Nhưng chỉ một chiếc xe bus đi qua... cậu ta đã biến mất.
Beomgyu đã từng đi gặp bác sĩ tâm lí,tuy kết quả sau cuộc nói chuyện thì không được như ý muốn. Bác sĩ nói rằng do cậu có thể quá đau buồn,nên ngày mưa hôm ấy cậu đã tự tạo ra một người trong tiềm thức để an ủi. Nhưng không thể được, vậy tại sao chiếc ô và tất cả mọi thứ rất chân thật
Tuy hơi mơ hồ,nhưng sau khi gặp cậu nhóc ấy. Anh luôn quay về nhà và viết nhật kí nhằm để lại những khoảnh khắc duy nhất của bản thân và cậu con trai ấy. Không biết mơ hay là thực, cậu vẫn chỉ muốn gặp,chỉ muốn biết tên con người xa lạ kia...
Mùa thu năm đó,khi đang tản bộ dưới những tán cây. Màu sắc thật tuyệt vời làm sao... anh đã thấy một hình bóng thân thuộc,anh đã chờ đợi lâu lắm rồi. Lòng anh như rạo rực lửa đốt. Beomgyu đã chờ 2 năm rồi....
"Cuối cùng...thì tôi có thể gặp cậu vào một ngày đầy nắng..."_giọng nói của anh ứ nghẹn lại,nở một nụ cười. Đúng vậy, chàng trai ấy ở ngay trước mắt. Cậu ấy đã nhìn thấy anh, giờ thì khác rồi..cậu không còn là học sinh cấp 3 nữa. Tia nắng mùa thu soi lên gương mặt của người kia,rất thật,rất chi tiết, không thể nào là giả được.
"Tuyệt đối....tôi không để buông cậu thêm lần nào nữa đâu.."_nước mắt anh chỉ chực trào ra
Beomgyu lấy can đảm đi tới,cậu ấy đang đứng nhìn anh và chờ anh. Không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân,tay anh đã chạm lên khuôn mặt kia
"L..là thật.."_anh lí nhí trong cổ họng,anh đã chờ rất lâu rồi
"T..tên cậu?"
"Taehyun!Kang Taehyun. Đồ mít ướt..."

...



𝘠́𝘦, 𝘷𝘢̣̂𝘺 𝘭𝘢̀ 𝘥𝘢̃ 𝘹𝘰𝘯𝘨:3 𝘮𝘶̣𝘪 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘢̉𝘮 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘯𝘢̀𝘰 𝘯𝘦̀? 𝘊𝘰́ 𝘷𝘦̉ 𝘬𝘩𝘢́ 𝘯𝘩𝘦̣ 𝘯𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘪̉,𝘩𝘰̛𝘪 𝘵𝘩𝘰̛ 𝘮𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ 𝘭𝘢̃𝘯𝘨 𝘮𝘢̣𝘯. 𝘜𝘪 𝘵𝘳𝘰̛̀𝘪,𝘵𝘶𝘪 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘲𝘶𝘺𝘦̂́𝘵 𝘥𝘪̣𝘯𝘩 𝘭𝘢̀ 𝘥𝘦̂̉ 𝘤𝘢́𝘪 𝘬𝘦̂́𝘵 𝘤𝘩𝘰 𝘮𝘯 𝘵𝘶̛̣ 𝘲𝘶𝘺𝘦̂́𝘵,𝘷𝘪̀ 𝘥𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘭𝘢̣𝘪 𝘰̛̉ 𝘥𝘢̂́𝘺 𝘴𝘦̃ 𝘥𝘦̂̉ 𝘭𝘢̣𝘪 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘬𝘩𝘶𝘯𝘨 𝘤𝘢̉𝘯𝘩 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘢̉𝘮 𝘨𝘪𝘢́𝘤 𝘨𝘪̀ 𝘥𝘰́ 𝘩𝘺𝘩𝘺. 𝘕𝘩𝘰̛́ 𝘯𝘪𝘶 𝘤𝘢̉𝘮 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘥𝘦̂̉ 𝘵𝘶𝘪 𝘳𝘶́𝘵 𝘬𝘪𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘮 𝘯𝘩𝘰𝘢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top