Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"..."

Taehyun nhận ra rằng hình như bản thân đang phải trả giá cho tháng ngày làm Beomgyu buồn lòng. Vì từ ngày anh mất trí nhớ không có hôm nào hắn được sống trong yên bình hết. Nỗi lo lớn nhất của hắn đã tìm tới rồi, phải làm sao mới được đây?

Yeonjun hiếm khi trông thấy được một Taehyun mất đi sự bình tĩnh, liền lên tiếng hỏi:

"Sao trông mặt em căng thẳng thế? Việc làm ăn có vấn đề gì à?"

"Anh? Còn bao lâu nữa thì tới giờ tan làm vậy?"

"Hửm?"_Yeonjun đưa tay lên nhìn đồng hồ_"-còn 7 phút nữa thôi, sao thế?"

Taehyun chẳng nói chẳng rằng liền chạy luôn ra ngoài như vẻ gấp lắm. Yeonjun nhìn theo thì thấy hắn đang hướng về văn phòng trai đẹp, thế là cậu cũng chạy theo.

....

Tình báo cho biết trước giờ tan làm 5 phút, giám đốc và nhân viên mới hẹn nhau lên sân thượng giải quyết mâu thuẫn. Cụ thể là Taehyun sau khi đàm phán gì đó với Soobin không được bèn lôi nhau lên sân thượng. Hội anh em cây khế nhưng thích ăn dưa đương nhiên không thể bỏ qua vụ này, tất cả đều đã có mặt núp sau cánh cửa để hóng hớt.

Lúc họ đến nơi thì không biết cả hai đã tranh cãi đến đoạn nào. Chỉ thấy bầu không khí rất căng thẳng, đến cái mức mà con ruồi bay qua cũng muốn ngạt thở mà chết.

Và dường như cùng một thời điểm, cả hai đều đưa tay lên hướng về đối phương mà động thủ. Giám đốc có vẻ hung hăng hơn, hắn mạnh mẽ tung ra một cú đấm. Nhân viên mới cũng chẳng vừa, gã nhanh tay đưa ra cái kéo.

Thế là giám đốc thắng.

Taehyun hào hứng nói với Soobin mặt không cảm xúc:

"Đấy, anh thua rồi! Tối nay anh Beomgyu sẽ đi cùng tôi."

"..."

Hiệu ứng con quạ kéo theo dấu ba chấm đen xì bay qua, cộng thêm hiệu ứng bay màu. Thì ra đây là cách giải quyết mâu thuẫn của người trưởng thành.

....

"Để người yêu đi ăn tối với giám đốc? Giỡn mặt hả Soobin?"_Jimin tức tối đập tay xuống bàn chất vấn.

Khi trở về từ sân thượng thì vừa vặn tới giờ tan làm. Soobin đã nói với Beomgyu rằng nay gã sẽ không đưa anh về mà để anh đi ăn tối cùng Taehyun. Chẳng lẽ gã thật sự lấy anh ra làm món đồ trao đổi trong trò kéo búa bao vừa rồi với giám đốc? Anh em không thể chấp nhận đều bực mình đứng lên đòi lại công bằng cho Beomgyu bé nhỏ xinh đẹp.

"Anh còn không thèm hỏi người yêu có muốn hay không à?"_Jungkook nhăn mặt.

"Moá nó, anh mày vừa mới tin vào tình yêu hồi trưa nay thôi đấy chú em."_Jin vừa dọn đồ đạc vừa nói.

Thật ra thì Soobin cũng có muốn thế đâu, nêu không thì mất công lôi nhau lên sân thượng làm gì. Chỉ là có nhiều cái khó nói, mà biện pháp duy nhất là kéo búa bao thì Taehyun thắng rồi, đành chịu thôi.

"Việc này sẽ tốt cho Beomgyu lắm, rồi sau này mọi người sẽ hiểu thôi."

"Tốt cái gì anh nói bọn tôi nghe?"_Yeonjun chống nạnh phản bác.

Thật ra thì cậu cũng hiểu rõ lý do để thông cảm cho Soobin đấy. Nhưng mà chẳng hiểu sao lại muốn trêu trọc gã cơ.

"Thôi mọi người đừng làm khó Soobin nữa, Beomgyu đồng ý đi cùng giám đốc mà."

Gấu ngốc bận dọn đồ từ nãy tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng giải vây cho Soobin. Beomgyu tuy hơi bất ngờ vì Soobin luôn ngăn cấm anh ở gần Taehyun lại tự nhiên đẩy anh cho hắn. Xong vẫn là không thích nghĩ nhiều, Beomgyu cũng có chút áy náy vì nay anh khóc làm Taehyun bị hiểu lầm nên cũng muốn đi để xin lỗi hắn.

"Beomgyu lại dễ dãi nữa rồi, cứ như vậy sẽ bị người ta lừa đấy."_Taehyung nói.

Beomgyu nói vậy rồi nhưng mọi người vẫn thích bàn tán đấy. Bình thường được về một cái là tất cả đều phóng về như bay, chỉ sợ muộn một tý là sẽ nhận ngay thông báo tăng ca từ giám đốc. Nhưng hôm nay lại phá lệ nán lại rõ lâu để nói chuyện và đương nhiên họ đã phải trả giá.

Lúc Taehyun đến để dắt Beomgyu đi thì vừa vặn nghe được mấy lời cấm cản từ mọi người. Thế là không ngoài dự đoán:

"Phạt tất cả ở lại tăng ca tội nói xấu giám đốc. Hai nhân viên mới ngày đầu nên được tha. Còn lại thì Kai ở lại giám sát nhé."

"Lại là tao!"

....

8h tối....

Taehyun cho Beomgyu tự chọn quán ăn rồi tự gọi đồ ăn anh thích. Sau đó hắn dẫn anh đi đến khu vui chơi, cũng do anh chọn. Ban đầu Beomgyu còn bỡ ngỡ chứ sau cũng tự nhiên như người nhà. Anh không hiểu tại sao nhưng lại có cảm giác rằng khi ở bên cạnh Taehyun rất an toàn, cũng có cảm giác vừa lạ vừa quen. Dường như vụ tai nạn lần trước đã khiến anh đánh rơi đi ký ức nào đó quan trọng lắm. Phải chăng nó liên quan tới vị giám đốc kỳ lạ này?

"Giám đốc, trước đây chúng ta có quen nhau không?"

Beomgyu vừa ăn kem vừa ngồi trên xích đu mà hỏi. Taehyun thì không ăn cũng chẳng ngồi, hắn đang đứng đẩy xích đu cho anh, đáp:

"Nếu anh thấy quen thì chắc chắn là có và đừng gọi em là giám đốc nữa, chúng ta tan làm rồi."

"Cứ thích gọi là giám đốc đấy! Tăng lương cho người ta đi rồi gọi tên."

"Được! Anh thích lương của mình có mấy số 0?"

"..."

Beomgyu ngậm ngùi không dám nói nữa. Nói chuyện với người giàu thiếu tự tin hẳn. Trông anh có vẻ hơi phụng phịu, bầu không khí im lặng chưa được bao lâu thì anh lại nói:

"Tôi muốn về nhà rồi..."

Taehyun nghe xong thì thoáng hiện ra tia hoảng hốt. Mục đích chính của buổi đi chơi hôm nay không phải để nói chuyện cho vui đâu. Mẹ hắn muốn gặp Beomgyu và nếu không được chắc chắn sẽ từ nơi công tác xa xôi mà bỏ về đập hắn một trận. Hắn phải giữ Beomgyu ở lại cho đến khi nhận được điện thoại từ mẹ cơ...

"Chưa được, mẹ em vẫn chưa gọi điện, bà ấy..."

"Reng...reng...reng..."

May quá, cuối cùng cũng gọi rồi. Taehyun mừng muốn rớt nước mắt. Hắn không gọi cho mẹ trước vì bà còn bận công việc, chỉ khi rảnh rỗi mới gọi điện về nhưng mà là gọi cho Beomgyu. Nếu không phải vì bà không liên lạc được với anh thì còn lâu bà mới chủ động gọi cho hắn.

"Em đi nghe điện thoại chút, anh ngồi ngoan ở đây nhé."

Nói xong chẳng đợi Beomgyu kịp hỏi thêm gì, Taehyun đã chạy mất. Nhưng mà cũng cách đó chẳng xa tý nào đâu, còn chẳng bằng cứ đứng luôn ở đó nghe điện thoại luôn đi.

"Con nghe đây..."

"Con dâu của tôi đâu? Anh mau đưa điện thoại cho thằng bé."  Hắn vừa nhận cuộc gọi bà Kang đã gấp gáp.

"Con và anh đang đi chơi ở ngoài không tiện nói chuyện, để con mở cam cho mẹ xem."

Taehyun giả vờ bình tĩnh, rồi hắn rất chuyên nghiệp đổi chế độ cuộc gọi sau đó chĩa cam về phía Beomgyu. Ở bên kia bà Kang đã an tâm khi thấy một Beomgyu xinh đẹp ngoan ngoãn ngồi ăn kem. Không chỉ thế, đôi chân dài còn đu đua cái xích đu rất đáng yêu. Thế nhưng bà nhanh chóng nhăn mặt...

"Anh bỏ đói con dâu tôi có đúng không? Sao thằng bé gầy đi nhiều vậy? Mau đưa điện thoại cho Beomgyu dấu yêu đi, tôi cần nói chuyện!"

"Anh đang chơi vui vậy con không nỡ làm phiền đâu! Con sẽ vỗ béo anh sau, mẹ nhìn thấy thì an tâm rồi nhé. Con cúp máy đây khỏi anh lại chờ lâu..."

Taehyun vội vội vàng vàng kết thúc cuộc trò chuyện còn chẳng đợi bà Kang nói thêm câu gì. Đúng là gan lớn. Đường đường là giám đốc của một công ty có tiếng, đến trả lương còn hào phóng hỏi nhân viên thích mấy số 0. Thế mà cuối cùng việc đi chơi với vợ cũng phải phông bạt cho mẹ xem. Quá mất mặt!

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top