Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Choi Beomgyu bị đánh thức bởi tiếng lịch kịch phát ra từ đâu đó.

Từ từ ngồi thẳng người dậy, cơn đau ê ẩm từ gáy truyền đến khiến cho anh phải nhăn mặt lại. Ánh nắng chói chang từ bên ngoài xuyên qua tấm kính cửa sổ chiếu thẳng vào mắt anh, không khỏi khiến cho Beomgyu phải nheo mắt lại.

Thì ra... đêm qua anh đã lỡ ngủ quên ở bên cạnh cửa sổ lúc nào không hay. Chợt nghĩ ra một cái gì đó, anh liền nhìn xuống tay mình. Thấy bức thư đang được mình nhắm chặt trong tay, Beomgyu khẽ mỉm cười.

Nhưng anh vẫn chưa kịp đọc được bức thư ấy, bỗng có tiếng mẹ anh gọi vang lên, khiến anh vội vàng gấp bức thư lại, rồi nhét lại vào phong thư, đặt luôn nó ở bên bệ cửa sổ.

Cũng chẳng biết phải nói Beomgyu không cẩn thận hay là ngu ngốc đây, khi mà anh lại có thể vô tư mà đặt một thứ quan trọng như thế ở một chỗ như vậy?

***
Gia đình nhà họ Choi phải chuyển nhà.

Đây là những gì mà Beomgyu vừa nghe được từ bố mẹ anh. Cha anh được chuyển công tác lên thành phố, cả gia đình sẽ đi theo cha, và anh cùng cô em gái Choi Hyerin đã được người ở công ty của cha giúp đỡ nhập học vào một trường tư thục ở nơi đó.

Anh thật sự bị bàng hoàng và bị sốc khi nghe thấy điều ấy. Tại sao lại chuyển nhà vào lúc này, tại sao lại phải chuyển đi ngay trong ngày mai, tại sao lại phải rời đi trong lúc này chứ?

Choi Beomgyu thật sự không muốn rời xa nơi này một chút nào cả, một chút cũng không. Nơi này là nơi anh đã sinh sống hơn chục năm rồi, nói chuyển đi nào dễ dàng như thế, lại còn đột ngột như vậy.

Và quan trọng nhất... tình cảm của anh mới nhen nhóm được chút hi vọng thôi, tại sao ngay lúc này lại như đang có một gáo nước lạnh dội thẳng vào nó như thế?

Cha mẹ anh nói xong một hồi, thấy con trai mình xị mặt ra cũng không nỡ trách mắng. Hai người đều hiểu được việc này đối với Beomgyu có lẽ quá đỗi đột ngột, họ hiểu được cảm giác của anh, bởi vậy họ chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Beomgyu an ủi.

Beomgyu nghe những lời an ủi của cha mẹ chỉ biết gật đầu một cách máy móc, rồi thẫn thờ bước đi đến bên cạnh cửa sổ. Nhưng anh không hề lường trước được, có thứ còn sốc và kinh hoàng hơn đang chờ đợi anh...

Bức thư anh để ở bên bệ cửa sổ đã biến mất...

***
Beomgyu ngồi xếp đồ mà cứ như người mất hồn.

Cũng chả thể trách ai được, ai kêu anh lại bất cẩn bỏ bức thư ở đó chứ. Em gái anh không biết nên lúc thu dọn đồ đạc đã vô tình vứt đi. Giờ xe rác chở bức thư ấy phải đi xa lắm rồi...

Lúc nghe em gái nói vậy, thực sự một cái gì đó như muốn dâng trào lên đến tận não anh, khiến cho anh suýt nữa đã không kiềm được mà quát mắng con bé.

Nhưng trong giây phút mà tầm nhìn của anh giao với ánh mặt hối lỗi và tràn đầy lo sợ của con bé, cuối cùng Choi Beomgyu cũng bình tĩnh lại.

Cái này rõ ràng là anh không cẩn thận mà, cho dù con bé có tự tiện vứt đi mà không hỏi ai cả thì lỗi về phần anh vẫn nhiều hơn.

Bởi vì lỡ làm mất bức thư ấy rồi, nên Choi Beomgyu đã đưa ra quyết định rằng sau khi anh thu xếp đồ đạc xong, anh sẽ xin phép bố mẹ cho đi gặp Kang Taehyun, anh sẽ nói với cậu đồng thời cả 2 việc, cả việc về bức thư, cả việc anh phải rời khỏi nơi này.

Nhưng Beomgyu nào hay, lúc anh mang tâm trạng hí hửng đi đến nhà Taehyun thì anh lại bắt gặp một cảnh tượng không tài nào mà ngờ được. Beomgyu đứng núp ở sau một thân cây rất to ở bên đường, ánh mắt tối tăm nhìn một nam một nữ cách đó đang cười đùa vui vẻ cùng nhau.

Người nữ thì anh không biết, những người con trai không thể nào mà anh quen thuộc hơn, bởi người đó chính là Kang Taehyun.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Beomgyu khiến cho tầm nhìn của anh trở nên mờ mịt, khi mà anh nhìn thấy người con gái kia thơm lên má Taehyun một cái.

Beomgyu đưa tay lên quệt mắt vài cái nhằm không để nước mắt chảy ra nữa, nhưng nước mắt anh cứ tựa như vòi nước đang mở van, không tài nào dừng lại được.

Nhìn hai con người kia đang càng ngày càng gần với mình, Beomgyu dứt khoát xoay người chạy đi.

Kang Taehyun, anh không muốn gặp lại em nữa, mãi mãi không.

Bức thư ấy, hoặc anh đọc nhầm, cũng đúng mà, lúc đó tối như vậy, chắc là anh bị mắc chức hoang tưởng mà đọc nhầm rồi...

Hoặc là em đang muốn trêu đùa anh...

Nhưng dù là do anh đọc nhầm hay em muốn đùa anh, thì tình cảm này, anh sẽ chôn vùi xuống tận đáy lòng, nên tốt hơn hết, anh sẽ rời đi mà không nói lời nào, và chúng ta cũng không còn lí do nào để gặp nhau nữa...

Ngày hôm sau, gia đình Choi Beomgyu rời khỏi thị trấn đi tới thành phố, tất cả đều đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới và buông bỏ quá khứ của mình tại nơi này.

Kể cả cha anh, mẹ anh, em gái anh.

Và đặc biệt là Choi Beomgyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top