Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm trôi qua...

Đã 15 năm rồi, kể từ ngày Choi Beomgyu cùng gia đình rời thị trấn chuyển đến đô thị phồn hoa đông đúc.

Thời gian đầu khi gia đình anh đến nơi này, mọi người thật sự ai cũng đều gặp khó khăn để có thích nghi với đời sống nơi đây. Choi Beomgyu cũng vậy, anh cũng đã từng cảm thấy bản thân rất khó có thể hòa nhập với mọi người chốn này. Nhưng để quên đi mối tình mỗi khi nghĩ lại chỉ thấy đau đớn của mình, Beomgyu đã cố ép mình phải quen thuộc với nơi thành thị, vì anh cho rằng chỉ có như vậy, anh mới có thể quên đi thị trấn kia, quên đi Kang Taehyun, và quên đi tình cảm của anh với cậu ấy.

15 năm trôi qua, tuy rằng Kang Taehyun cũng đã từng từ nơi những hàng xóm ở thị trấn của anh mà lấy được thông tin liên lạc để mà gọi điện lên cho anh. Anh biết rằng ở thị trấn muốn gọi điện lên thành phố chỉ có thể thông qua bốt điện thoại đặt ở trung tâm, và cước phí cũng không phải là rẻ. Thế nhưng khi nói chuyện với Kang Taehyun lúc đó, anh tuy rằng biết cậu ấy phải rất muốn liên lạc với anh thì mới gọi điện như thế này, anh vẫn không tránh khỏi thái độ cáu kỉnh với Taehyun.

"Anh có thấy... bức thư của em chưa?"

"Có thấy, mà chưa đọc, mất rồi."

Sau đấy, Kang Taehyun ngại ngùng cười một tiếng, thêm nhưng câu hỏi thăm và giả lả nói thêm vài lời rồi cũng cúp máy.

Từ đấy, Beomgyu và Taehyun không còn liên lạc với nhau nữa.

Thực ra Beomgyu thấy ngày ấy anh cũng có vẻ phũ phàng với Taehyun thật, thế nhưng khi đã quyết định sẽ dứt ra rồi, anh nhất định sẽ không do dự mà từ bỏ mối tình này.

15 năm trôi qua, mặc dù Beomgyu cũng chẳng có thích thêm một ai, nhưng dưới sự thúc giục và sốt ruột của người trong gia đình, anh không khỏi phải đi xem mắt với một cô gái là con đồng nghiệp của bố mẹ.

Và tháng sau chính là lúc cử hành hôn lễ của hai người.

Nói về đối phương, tuy rằng anh không có một chút tình cảm nào với cô ấy, ban đầu đi xem mắt cho có lệ, sau đó hai người cũng vẫn còn duy trì hẹn gặp mặt mấy lần, Beomgyu đã từng nghĩ rằng hai người có thể trở thành bạn bè với nhau. Thế nhưng, đến một ngày cô gái ấy lại chủ động tỏ tình với anh.

Lúc nghe cô gái ấy tỏ tình, Beomgyu thoáng chốc có chút bối rối không biết phải làm như nào.

"Có lẽ em cũng biết, anh không thích em, mà anh xem em giống một người bạn hơn."

"Anh không thích em cũng không sao, đằng nào hiện giờ anh cũng không có đối tượng nào mà? Sao anh không thử tiến thêm một bước với em?"

Ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc ấy Beomgyu lại gật đầu đồng ý. Và rồi tuy anh vẫn không thích em ấy, thế nhưng hai người đã ấn định ngày kết hôn vào tháng sau dưới sự đồng ý của người lớn hai bên.

Em ấy tên là Koi, là một cô gái tốt bụng.

Beomgyu dám chắc cả đời này anh cũng không thể thích cô ấy được, bởi vậy anh quyết định sẽ dành hết những ngày tháng hôn nhân sau này bù đắp cho em ấy.

Đứng trước gương chỉnh trang lại đầu tóc và trang phục, nhìn bộ dạng của bản thân lúc này được tấm gương phản chiếu lại, Beomgyu khẽ mỉm cười hài lòng, rồi với tay lấy chiếc chìa khóa ở trên bàn, đi ra khỏi nhà.

Anh đang trên đường đi đón Koi để hai người cùng đi đến buổi họp mặt bạn học của em ấy. Koi muốn rủ anh cùng đến để giới thiệu anh với bạn bè của em ấy, với lí do là hai người sắp kết hôn rồi, đây còn là nhóm bạn rất thân của em ấy nữa, sau này mọi người sẽ gặp nhau rất nhiều, nên giờ dẫn anh cùng đến trước để quen dần.

Choi Beomgyu tuy rằng cũng chẳng hào hứng làm với việc đi đến buổi họp mặt này, thế nhưng anh cũng không tiện để từ chối yêu cầu của người vợ sắp cưới với lí do chính đáng như vậy, bởi vậy mà anh mới đồng ý đi cùng.

Lúc anh đến nhà của Koi, em ấy đã chuẩn bị xong hết mọi thứ và đang ngồi ở phòng khách cùng bố mẹ chờ anh đến đón.

Koi vừa nhìn thấy Beomgyu, em ấy đã vội vàng chạy đến nắm lấy tay anh, cười tít cả mắt.

"Beomgyu à, em hôm nay đẹp không?"-Koi nắm chặt tay anh, đưa đôi mắt đầy chờ mong nhìn anh và hỏi.

Nghe câu hỏi ấy, ánh mắt của Beomgyu hơi động... đẹp sao?

Trong trí nhớ anh dường như lại xuất hiện một hình bóng nào đó.

Chớp chớp mắt vài cái để hình bóng ấy tan biến đi, Beomgyu đưa mắt liếc nhìn Koi, rồi cười khẽ:

"Em lúc nào cũng đẹp hết."

Koi dường như rất vừa lòng với câu trả lời của anh, liền cười tít cả mắt, rồi hai người cùng chào bố mẹ của Koi để rời đi.

Nhìn bộ dạng vui vẻ lúc này của Koi, mi mắt của Beomgyu khẽ cụp xuống. Thực ra, anh chưa bao giờ nhìn kĩ để xem rốt cuộc Koi có đẹp hay không, nhưng những lời có thể dỗ cho em ấy vui vẻ, dù có là nói dối anh có thể trơn tru nói ra được. Thú thật đã có lúc anh cũng từng nhìn kĩ Koi, thế nhưng mỗi lần như vậy, đầu óc anh lại không khỏi hiện ra hình dáng ai đó, khiến anh không dám nhìn gì hay nghĩ tiếp.

Có một điều Beomgyu không thể phủ nhận rằng, Koi có nét rất giống Taehyun. Có lẽ đó là phần nào lí do khiến anh không cảm thấy quá bài xích khi phải kết hôn với Koi.

Beomgyu thầm nghĩ rằng, anh nhất định phải che giấu thật kĩ chuyện này, nếu không Koi mà biết, em ấy nhất định sẽ buồn lắm. Anh đã đủ tồi tệ rồi, anh không thể khiến anh trở thành một thằng tồi tệ hơn nữa.

Buổi họp mặt bạn học của Koi đã được đặt ở một phòng riêng trong một nhà hàng sang trọng, trước khi đến Koi có nói cho anh biết ngoài em ấy và anh thì còn có 5 người, gồm 3 nam 2 nữ nữa, trong đó có một cặp nam nữ đã kết hôn với nhau và chỉ còn mấy tháng nữa thôi là họ sẽ được ẵm trên tay đứa con đầu lòng rồi.

Lúc ngồi vào chỗ và chào hỏi mọi người, Beomgyu nhận ra rằng lúc này mới chỉ có 4 người thôi, còn 1 người nữa chưa đến.

Một người trong số bọn họ liền buông lời tỏ vẻ oán trách:

"Cậu ta lại đến muộn rồi. Hẹn hò bạn bè mà mà lúc nào cũng như này thì cậu ta bỏ bạn mà đi hẹn hò với mấy cái ống nghiệm đi."

Người phụ nữ mang bụng bầu vội lên tiếng giảng hòa:

"Thôi nào, chúng ta ai cũng đều biết đây đang là giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của Taehyun mà, là bạn tốt của cậu ấy chúng ta phải ủng hộ hết mình chứ."

Beomgyu bị cái tên phát ra từ miệng người kia làm cho giật mình một cái.

Taehyun? Là Taehyun anh biết, hay là Taehyun khác?

Beomgyu nhủ thầm, chắc là Taehyun khác thôi, không thể nào là Taehyun mà anh biết được.

Thế nhưng, ông trời có vẻ rất thích trêu ngươi Beomgyu.

Lúc này, cửa phòng bao riêng được mở, hình dáng của một cậu con trai từ từ xuất hiện.

Khi lúc bộ dạng của cậu ta hiện lên hoàn toàn, Beomgyu cảm giác như có một luồng điện đang chạy qua người anh vậy.

Và tim anh cũng không khỏi đập nhanh hơn...

Tuy rằng đã 15 năm trôi qua, thế nhưng gương mặt ấy, anh không thể nào mà nhận nhầm được.

Taehyun... là Kang Taehyun, là mối tình đầu của anh.

Dường như Taehyun cũng cảm giác được đang có một ánh mắt nóng rực của ai đó chiếu thẳng lên người mình, cậu ấy liền quay mặt sang phía anh.

Và nhìn ánh mắt của Taehyun lúc này, có lẽ, cậu ấy cũng bị sự xuất hiện của Beomgyu làm cho kinh ngạc rồi...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top