Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai lại vào vị trí để chụp ảnh cùng với phần background đã được điểm xuyết thêm một vài chi tiết để tránh bị nhàm chán.

Trước hết hai người cần chụp một kiểu để lấy hình hết bộ outfit trước đã. Choi Beomgyu được chỉ đạo khoác tay Kang Taehyun rồi tựa đầu vào vai hắn, sau đó hai người lại phải giả bộ mỉm cười thật tươi.

Sau đó người thợ chụp ảnh bắt đầu bày cho hai người một kiểu tạo dáng khá mới lạ - đối với họ.

Đầu tiên, Kang Taehyun sẽ ngồi xuống sàn, sau đó để một chân lên thành chữ V ngược. Tiếp theo, Choi Beomgyu sẽ gối đầu lên phần đầu gối đưa lên của Kang Taehyun. Từ góc độ này chỉ cần Taehyun cúi xuống một chút là sẽ có một kiểu ảnh rất đẹp.

Hai người bọn họ đương nhiên là cũng chỉ biết máy móc làm theo vì hai vị phu nhân kia đang cảm thấy rất phấn khích với kiểu chụp ảnh này. Sau khi cả hai đã vào vị trí thì thợ chụp ảnh bắt đầu nhấn máy ảnh tách tách và luôn miệng nói rằng "Đẹp lắm, tốt lắm!".

Choi Beomgyu bây giờ đang cảm thấy rất ngại đi. Anh còn có thể cảm nhận được hơi thở của Kang Taehyun đang phả vào mặt mình nữa kia kìa, nhưng sao anh lại có cảm giác càng lúc càng gần thế này.

Còn Kang Taehyun thì thầm nghĩ, khi nãy đã bị Choi Beomgyu chiếm thế thượng phong mất rồi, hắn là alpha thì đương nhiên là không chịu nổi sự đả kích đó. Một bước làm liều, hắn liền cúi xuống mà áp môi mình vào môi Choi Beomgyu.

Cả thợ chụp ảnh và hai vị phu nhân như vỡ òa trước khung cảnh ấy. Choi Beomgyu đương nhiên là bất ngờ muốn đẩy hắn ra nhưng thợ ảnh và hai vị phu nhân lại khen lấy khen để thì anh chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn để hoàn thành cho xong shoot hình.

Đến khi thợ chụp ảnh vừa hô lên:

- Hai cậu đã làm rất tốt, hình rất đẹp. Cảm ơn!

Choi Beomgyu nghe xong liền đẩy mạnh Kang Taehyun ra làm hắn ta cũng phải ngã lăn ra đất.

- Này, làm cái quái gì mà anh phải đẩy mạnh thế?

- Vậy thì mắc cái quái gì cậu lại tự tiện hôn tôi? Nụ hôn đầu của tôi đấy!

Choi Beomgyu lửa giận bừng bừng mà dùng tay chùi lấy chùi để môi mình. Đó chính xác là nụ hôn đầu của anh, Beomgyu chưa từng hôn ai cả.

- Thì... thì sau này thế nào cũng hôn nhau thôi... À không, thì sau này thế nào cũng mất thôi! - Kang Taehyun cố gắng bạo biện.

- Vô sỉ!

.

Sau hôm chụp hình cưới, cả hai người lại quay về quỹ đạo cũ của mỗi người. Kang Taehyun vẫn luôn tìm kiếm một nguồn cảm hứng mới để vẽ tranh, còn Choi Beomgyu thì lại luôn phải bận rộn với công việc "bào chữa" của mình.

Vì bận rộn quá mà Choi Beomgyu đã quên bẵng đi nụ hôn đó giữa hai người, nói cách khác là anh không muốn nhớ. Còn Kang Taehyun thì vẫn luôn nhớ, hay nói cách khác là không thể quên.

Ngày cưới thì ngày càng gần kề, thiệp cưới cũng đã được gửi đi hết, Choi Beomgyu lại ngày càng ảo não hơn. Cái cảm giác sắp về nhà chồng nhưng anh lại chẳng hề hào hứng tí nào ngược lại còn thầm mong cho thời gian trôi qua thật lâu để bản thân đỡ phải cảm thấy áp lực.

Hôm nay anh tan làm vào lúc tám giờ tối, công việc sao mà càng ngày càng nhiều thế không biết. Cũng lâu rồi anh không nhậu nhẹt một bữa thả ga với Choi Yeonjun, cái cảm giác thèm thuồng hương vị rượu bia cứ lâng lâng trong người. Choi Beomgyu liền nhấc máy gọi ngay người anh thân thiết.

Chưa đầy năm phút sau Choi Yeonjun đã có mặt, chuyện gì thì chuyện chứ ba chuyện nhậu nhẹt này thì không ai nhanh hơn Choi Yeonjun đâu. Hai người họ vào một quán ăn bình dân rồi gọi một nồi lẩu chả cá cùng với vài chai rượu soju.

Vì mới tan làm nên Choi Beomgyu khá đói, anh đã chén sạch cả mấy xiên chả cá rồi. Hai người vừa uống vừa nói mấy chuyện vặt vãnh, rồi Choi Beomgyu lại than phiền:

- Anh biết không, hôm đi chụp hình cưới ấy, Kang Taehyun cậu ta đã hôn em đấy!

- Gì cơ? Tại sao?

- Chả biết nữa, đồ điên đó tự nhiên lại hôn em, là hôn vào môi đấy! - Choi Beomgyu vừa nói vừa uất ức mà chỉ vào môi của mình.

- Ghê chưa, vậy là mất nụ hôn đầu rồi đó hả?

- Má... không chịu đâu. Nụ hôn đầu của em thì phải dành cho người mà em yêu chứ!!!

- Dù gì sau này cậu ta cũng sẽ là chồng của em thôi, hai người sẽ cùng nhau làm những chuyện hơn thế nữa... À, còn phải cùng nhau sinh con nữa chứ?

- Sinh con? Nghĩ sao mà em lại để cho cậu ta chạm vào người mình vậy hả? ĐỪNG CÓ MƠ, KHÔNG BAO GIỜ!

Cả hai lúc này đã bắt đầu say, Choi Beomgyu hết trụ nổi liền gục đầu xuống bàn, còn Choi Yeonjun thì nheo nheo mắt nhìn xung quanh. Chết tiệt, làm sao mà y có thể đưa cái thằng nhóc say xỉn này về nhà nổi cơ chứ.

Nói rồi y cũng nhanh chóng thanh toán rồi lôi Choi Beomgyu ra xe taxi để về nhà. Về đến nhà luật sư, Yeonjun vừa ấn chuông đã có người ra mở cửa, là mẹ Beomgyu.

- Dạ thưa bác, Beomgyu... đây ạ!

- Yeonjun hả con? Trời ơi cái thằng nhãi ranh này, tan làm rồi mà lại không chịu về nhà đã thế đi nhậu nhẹt như thế này nữa chứ?

Choi Yeonjun để bà Choi khoác vai Beomgyu dìu vào nhà, Choi Yeonjun cũng xin phép ra về vì đầu óc y bây giờ cũng đang quay cuồng dữ lắm.

Bên này bà Choi vừa dìu con trai cưng của mình vào nhà vừa mắng yêu, mà anh thì lại đâu có nghe được gì đâu...

- Anh bao nhiêu tuổi rồi hả Choi Beomgyu? Sắp về nhà chồng đến nơi rồi mà còn ăn chơi lêu lỏng như vậy?!

- Con không có ăn chơi lêu lỏng... ực, con chỉ là uống rượu... hức, giải sầu mà thôi! - Choi Beomgyu bất bình phản bác lại.

- Ừ, hay rồi. Mai mốt để chồng anh dạy dỗ lại anh nhé, tôi không dám nói nữa đâu!

Vừa dứt câu, Choi Beomgyu đã bị mẹ mình đẩy mạnh xuống giường, bà còn không quên đá vào mông anh mấy cái trước khi rời đi.

Choi Beomgyu bị đau liền nhăn nhó mà ôm mông kêu than, vừa lim dim lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Anh lục lọi trong túi quần rồi lấy ra chiếc điện thoại đang reo, không thèm nhìn xem là người đang gọi đến là ai, Choi Beomgyu liền nhấn nút nghe máy.

- Alo?

[Gì vậy? Cái giọng nhão nhẹt này là sao?] - Người bên kia đầu dây bắt đầu nhăn nhó.

- Ai vậy?

[Tôi là ba của con anh đây!]

- Cái gì, đồ điên! Tôi còn còn chưa lập gia đình!

[Chưa lập thì sau này cũng sẽ lập thôi!]

- Ai vậy? Còn không nói thì tôi cúp máy đấy nhé, tôi còn phải đi ngủ, ngày mai còn phải ra toà...

[Cái gì, ra toà? Anh làm chuyện gì phạm pháp rồi à?]

- Không... có, hức. Tôi đi bào chữa cho thân chủ của tôi.

[À, ba mẹ tôi bảo ngày mai gia đình anh hãy đến đây một chuyến. Chủ yếu là để anh làm quen trước với nhà của tôi, cũng như họp mặt để nói một vài chuyện trước khi cưới!]

- Nói qua nói lại thì hoá ra lại là Kang Taehyun à? Hức... Có vậy mà cũng rề rà, lề mề nữa!

[Này luật sư, anh uống rượu đấy à?]

- Mặc kệ tôi, đồ nhiều chuyện!

Nói xong Choi Beomgyu liền thẳng thừng cúp máy rồi lăn ra ngủ ngon ơ. Kang Taehyun ở bên này thì lại nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại đã sớm tắt ngấm.

Hắn đang có một suy nghĩ, một người sống theo chủ nghĩa hoàn hảo như luật sư Choi Beomgyu mà cũng biết uống rượu á? Đằng này còn uống đến say khướt thế kia, xem ra anh ta cũng không đến nổi gọi là quá hoàn hảo, đúng không?

.

Ngày hôm sau Choi Beomgyu lại được tan làm sớm, phiên tòa hôm nay cũng được diễn ra rất suông sẻ, hơn cả mong đợi của anh. Vừa về đến nhà đã bị mẹ hối thúc mau mau lên phòng tắm rửa, thay đồ để cùng nhau đến nhà chồng tương lai.

Choi Beomgyu ăn diện đơn giản thoải mái một chút, chưa kịp hoàn hồn đã nhận ra gia đình mình đang đứng trước cổng nhà của Kang Taehyun. Hôm nay hai bên gia đình sẽ họp mặt ở nhà riêng của hắn, mục đích là để anh làm quen trước để sau này khi cưới về rồi thì không còn cảm thấy bỡ ngỡ.

Từ nhà Kang Taehyun đến nơi anh làm việc cũng không xa lắm, đã vậy còn rất thuận đường nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top