Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Triết học nói gì về tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
"Yêu là chuyện chỉ trong một khoảnh khắc."

Bất chấp mọi nghi ngờ về việc chẳng có tí khả năng thực hành nào, tôi vẫn tự tin mình là một trong những người cực kì quan tâm đến chủ đề tình yêu. Bằng chứng là hàng chục cuốn sách đúc kết từ cuộc đời của hàng chục tác gia mà tôi xếp ngay ngắn trong tủ kính nhà Heeseung. Jungwon nói rằng, cậu thích nhất những cuốn viết về tình yêu dưới góc độ triết học, vì đọc không hiểu gì nhưng lại có tác dụng ngủ ngon.

Tôi không đọc đủ nhiều tiểu thuyết tình cảm để có những tưởng tượng phong phú về tình yêu. Thay vào đó triết đọc đã gieo vào lòng tôi những sự thật hay suy tưởng rất đỗi thực tế và trần trụi, về cách mà con người sẽ luôn đau khổ khi lỡ sảy chân rơi tõm vào bể tình.

Như là, Arthur Schopenhauer đã từng bày tỏ nỗi bi quan của ông về tình yêu. Ông cho rằng tình yêu chỉ là một khái niệm lý tưởng hoá của động cơ sinh sản. Hai người đến với nhau bởi một sự thúc giục có tên gọi là "ước vọng tồn tại" của một đứa trẻ chưa ra đời. Đứa trẻ trong tâm tưởng này dẫn lối những người phù hợp đến với nhau để tạo ra một thế hệ con cháu cân bằng tất cả những ưu điểm và khiếm khuyết của người kia. Vì vậy mà những cá thể phù hợp cho hôn nhân sẽ không phù hợp cho chuyện yêu đương, và ngược lại.

Nhưng với tư cách là một cây viết, một tác giả truyện tranh, tôi cho phép mình được hi vọng. Huống hồ gì tình yêu lại là chủ đề không có định nghĩa chính xác. Nghĩ vậy nên tôi tìm cách tiếp cận tình yêu dưới góc độ khác, lần này thơ mộng và dễ chịu hơn.

Như là, Thuyết định mệnh lãng mạn ru ngủ ta rằng mỗi người trong cuộc đời này là một nửa vòng tròn, mải miết đi tìm một nửa còn lại. Chỉ khi nào hai nửa vòng tròn này gặp được nhau, cuộc đời mỗi người mới tròn vẹn ý nghĩa.

Tôi tin vậy nên suốt những năm học cấp ba, mỗi dịp Valentine gần kề đều phải trả cho Heeseung lẫn Jungwon mỗi người 10.000 won chỉ để viết đủ 482 lá thư tình gửi đi toàn bộ các lớp học. Không biết đào đâu ra lòng tự tin đến mức vô lý đó, một con người nhạt nhẽo như Choi Beomgyu, chẳng đi đâu ngoài lên lớp rồi lại về phòng ngủ (nơi chứa đựng toàn bộ con người riêng tư của mình), tôi đồ rằng bản thân không cách nào tìm được một nửa định mệnh ở đâu khác bên ngoài khu vực cấm địa ấy.

Nhưng "thà giết lầm còn hơn bỏ sót" không phải là chiến thuật hay. Nhờ việc gắn thêm địa chỉ email của mình, tôi cũng vinh dự nhận được 5 lá thư hồi âm. Nội dung mỗi lá thư như sau:

Lá thư số 1: "Thân chào anh bạn, dù không biết bạn là ai nhưng chúc bạn một ngày Tình nhân vui vẻ. Tiếc quá tôi đã có bạn trai rồi."

Lá thư số 2: " Chữ xấu quá...."

Lá thư số 3: "Yo whassup, Jungwon yêu quý của anh đây. Anh Heeseung bắt em hồi đáp giúp anh một lá để đủ KPI."

Lá thư số 4: From HeeseungLee01: "Đủ KPI chưa ông bạn?"

Lá thư số 5: "Đằng ấy là đàn ông hay phụ nữ thế? Nếu là phụ nữ hẹn bạn 4 giờ chiều sau sân bóng rổ nhé. Nếu là đàn ông cũng không sao, trông giống phụ nữ chút là được. P/S: Bạn đáng yêu quá."

Thế mà lại không đủ KPI. Tôi vốn nghĩ phải được ít nhất 20 lá thư hồi âm. Chiến dịch thất bại thảm hại nên hôm sau tôi quyết định lên giường đắp chăn đi ngủ sớm, dẫu cố cách mấy cũng ngủ không tròn giấc vì chẳng biết người ở sân bóng rổ có phải vẫn đang đợi mình hay không.

Nhưng định mệnh giống như một trò chơi kéo co, bạn càng đứng yên đối phương càng được nước kéo về phía mình. Bởi vậy mà sau rốt tôi vẫn vô tình biết được chủ nhân của lá thư số 5 là ai. Giá như chịu đọc tin nhắn sớm hơn, biết đâu chúng tôi đã hẹn hò, đã cảm mến, đã ở bên nhau.

...

Jungwon biết tôi đang trong thời gian khủng hoảng vì bản thảo. Những khi bí ý tưởng hay cảm giác tâm trạng tuột dốc, tôi vẫn thường hay lôi những mảnh vỡ trong tim ra, tỉ mỉ cẩn thận sắp xếp lại. Có lúc hoá ra hình dạng một đoạn phim tua chậm, có lúc lại là khuôn mặt ai đó nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ trở về hình dạng ban đầu vốn có của kí ức. Vì vậy mà cả tâm trí lẫn trái tim tôi dường như chìm trong một biển nước, mênh mông vô định không biết đâu là bến bờ. Tôi không biết mình yêu ai, cũng chẳng nhớ rằng có ai đã từng yêu mình hay không.

"Anh muốn có cảm hứng chỉ cần bảo em kể chuyện yêu đương của tụi em là được mà." - Jungwon nói thế khi trên tay đang cầm mấy cuốn triết học tình yêu, cẩn thận xếp gọn vào ngăn tủ.

Rồi với chất giọng thanh thoát nhưng chậm rãi, cậu nói tiếp:

- Sách nào đọc rồi thì cất gọn vào tủ. Chuyện gì qua rồi thì đừng nghĩ nữa, anh.

- Anh có nghĩ gì đâu.

- Cứ gần đến ngày sinh nhật anh lại nhớ Taesan. Anh làm em lo lắm hyung, như thể ảnh là lý do mà anh mãi chẳng chịu quen ai cả.

Taesan, chủ nhân bức thư số 5 là bạn cùng lớp của tôi và Heeseung. Chúng tôi vẫn thường hay trêu cậu ta bằng cái nickname mà cậu dùng để gửi thư cho tôi. Ngoài ba đứa tụi tôi, ai cũng gọi cậu ấy là Taesan. Chúng tôi không yêu nhau, nhưng tôi đã từng tưởng rằng mình yêu Taesan. Trong trí nhớ mờ ảo của tôi, Taesan là người thương tôi nhất chỉ sau Heeseung và Jungwon. Bởi vì cậu ta chỉ thương tôi đúng một năm, trong khi hai người còn lại vẫn bên cạnh tôi đến tận bây giờ. Có lẽ vì đã lỡ nhận quá nhiều yêu thương mà không cách nào đáp lại, tôi xứng đáng bị trừng phạt bằng cách vĩnh viễn không tìm được một ai quan tâm lo lắng cho mình nhiều như thế nữa.

Con người ta không tránh khỏi cảm giác so sánh. Người yêu mới phải đẹp, phải giàu, phải ga lăng với chỉ mình mình, quan tâm đến bạn bè của mình, phải tinh tế khi mình đang buồn, biết chia sẻ khi mình đang vui... Nếu không sẽ cảm thấy không đủ, sẽ cảm thấy tiếc nuối, bất mãn không thôi. Chỉ có cái sau tốt hơn cái trước, người ta mới không thôi nghĩ về quá khứ nữa.

Đáng tiếc là quá khứ có các cậu quá đẹp đẽ, nên tôi mãi chẳng thế thoát ra.

"Em không biết anh nghĩ thế nào về Taesan, hay nghĩ sao về chuyện tình cảm. Nhưng khi em biết mình yêu Heeseung, chẳng phải vì ảnh tốt với em, mà là dù cho ảnh chẳng làm gì cho em, em vẫn sẽ yêu ảnh chân thành không toan tính."

"Em chỉ sợ anh thấy mình mắc nợ, rồi lại cho rằng phải lấy trái tim ra để trả mà thôi. "

Jungwon biết không thể nói được gì nữa liền dặn tôi đi ngủ sớm. Trong chăn im lặng quá nhưng điện thoại của tôi lại rung lên liên hồi.

"Mẹ ạ? Hay em gái? Kai hả em? Không phải thì là Heeseung, Jungwon ngủ rồi, còn tớ thì khó ngủ quá." - tôi liệt kê đủ 5, 6 cái tên duy nhất trong danh bạ mà vẫn chẳng có ai trả lời.

"Em là Taehyun. Không cần hỏi vì sao em biết số này. Huening Kai là em của ai nào."

Tôi giật mình nhấc điện thoại ra khỏi ống nghe, không để ý là số lạ gọi đến. Huening Kai là em của ai thì có gì quan trọng, cậu ta còn suýt trở thành bạn trai của tôi cơ mà.

- À vâng sếp, bản thảo tôi hẹn 2 ngày nữa đúng chứ. Sếp đừng chỉ vì một ngày tôi không lên văn phòng đã gọi hối thúc rồi.

- Nhưng mình đang hẹn hò mà.

- Công ra công tư ra tư.

- Sao anh máy móc quá vậy.

- Xin lỗi, tôi vốn không quen có người yêu chúc ngủ ngon.

Taehyun cười thành tiếng vang vọng bên tai tôi. Giọng nói của người nọ cứ đều đều như thủ thỉ làm tôi hơi buồn ngủ.

- Anh đã ngủ chưa?

- Xin lỗi sếp, tôi là Yang Jungwon. Ban nãy anh Beomgyu mộng du nên mới trả lời điện thoại của anh.

- ...

- Tôi đùa thôi. Tôi không biết sếp tổng có thói quen làm việc khuya như vậy, nhưng giờ tôi buồn ngủ rồi, chuyện bản thảo để ngày mai hẵng nói.

- Này đừng có ngủ, em có hối bản thảo anh đâu. Ngày mai thứ bảy làm remote, anh sắp xếp đi với em một hôm.

Một câu "anh anh" hai câu "em em" mà giọng điệu như kề dao nhựa vào cổ con nít kêu nín khóc ngay không ăn đập vậy.

- Cậu còn chưa hỗ trợ tôi sửa bản thảo được ngày nào đã dụ dỗ con người ta ra ngoài bay nhảy rồi.

- Không phải đâu em đưa anh đi gặp mẹ em. Gặp cả anh trai em nữa. Được không? Họ mong gặp anh lắm.

Sau khi kề dao nhựa vào cổ con nít, Kang Taehyun phát hiện đứa trẻ kia lại cầm một cái hộp quẹt. Dao nhựa của cậu ta bốc cháy và chảy keo khét lẹt. Taehyun thôi không hổ báo nữa mà lật mặt làm bộ bỏng tay, đau quá thổi cho em đi.

Taehyun đã dặn tôi ăn vận chỉnh chu, cột lại tóc tai và sẵn tiện cạo râu nhẵn nhụi. Tôi không hay ra ngoài dự tiệc hay hẹn hò bao giờ nên chẳng biết mặc gì, đắn đo một lúc thì quyết định dùng tạm bộ suit đen chỉ để dành mỗi dịp họp báo ra mắt truyện tranh mới. Đột nhiên tôi có niềm tin rằng Kang Taehyun đã hẹn hò với cả chục đối tượng trước đây thì mới có khả năng cosplay nạn nhân thượng thừa như vậy. Tôi từ người bị bắt nạt trở thành đứa trẻ nghịch hộp quẹt bị đưa ra xét xử. Chỉ khác ở chỗ địa điểm xét xử lại là một nghĩa trang nằm bên rìa thành phố.

...

- Anh ơi, anh Beomgyu tới rồi.

Tôi biết nơi này. Chúng tôi, bao gồm cả Heeseung và Jungwon sẽ hẹn nhau mỗi năm một lần để tới thăm cậu ấy. Nhưng lần này bên cạnh tôi lại là Kang Taehyun.

Dần dần tôi bắt đầu nhận ra dường như Kang Taehyun đã biết tôi từ trước, cũng bởi cách cậu ta giới thiệu tôi quá đỗi rõ ràng. Giống như một lời hứa của hai anh em họ.

- Tôi không biết cậu lại là em trai của Taesan. Nhưng tôi biết hôm ở nhà hàng trong khách sạn đó không phải lần đầu ta gặp nhau.

- Em đã chờ rất lâu để gặp lại anh.

Lòng tôi chợt quặn thắt, chờ tôi làm gì. Taesan cũng đâu có chờ tôi.

Taehyun thấy tôi cúi đầu không nói thì hạ thấp người xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Em gặp anh lần đầu năm 16 tuổi, mất mấy năm để nhớ ra anh nhưng ấn tượng thì không quên được. Trong đoàn người đi viếng, anh là người khóc to nhất.

- Vậy thì đã chờ những 10 năm.

- Anh Taesan thích anh nhiều lắm anh biết không?

Tôi nào biết.

Tôi nào biết nên buổi chiều hôm đó chỉ cuộn tròn trong chăn mà không thèm ra sân vận động. Không biết Taesan đã chờ suốt bao lâu. Thậm chí ngay khi nằm ở đây rồi, tôi vẫn cứ có cảm giác cậu ấy còn chờ đợi tôi.

Tôi quay đi vì nước mắt mình đã lăn dài trên má. Tôi không biết mình bật khóc vì thương Sengcheol hay thương chính bản thân mình. Tôi không biết mình buồn vì không nhận ra tình cảm của cậu ấy sớm hơn, hay buồn vì mối quan hệ nửa chừng mà Kang Taehyun đề nghị có với tôi, lẽ nào chỉ là một sự bù đắp cho Taesan.

Taehyun không nói gì nữa, chầm chậm tiến đến ôm lấy bản thân tôi đang không ngừng run rẩy. Tôi cảm nhận được thân nhiệt của Taehyun truyền đến từng nơi mà cậu ấy chạm đến, xuyên qua lớp áo vào tận các tế bào, sưởi ấm cõi lòng tôi. Có lẽ đã rất lâu rồi mới được ai đó ôm chặt đến vậy, tôi lại vùi mặt vào lồng ngực Taehyun khóc thật to.

Giờ đây tôi mới hiểu được rằng sai lầm của tôi là đã nhầm lẫn định mệnh của tình yêu với việc yêu một người như định mệnh. Cái gọi là định mệnh có chăng chỉ là những việc diễn ra trong khoảnh khắc mà thôi.

Mười năm về trước tôi đã yêu Taesan chỉ vì cậu ấy tốt với tôi, vì cậu ấy hẹn tôi vào lúc 4 giờ chiều sau sân bóng, vì cậu ấy là người duy nhất thực lòng yêu thích tôi, như một định mệnh. Còn lúc này, khi mắt mũi đã tèm lem và vòng tay ôm chặt cứng người ở trước mặt, tôi lại sợ mình sẽ yêu Kang Taehyun.

Vì không giống như Taesan yêu tôi mà chẳng chờ được tôi, Taehyun không yêu tôi nên chỉ có bản thân tôi mòn mỏi chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top