Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Mất một giây để yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Vì đã khóc rất lâu nên tôi cũng để lỡ mất cơ hội diện kiến mẹ của bạn trai. Thế nhưng con trai của bà cũng kịp dội vào lòng tôi những thanh âm vang vọng mà tôi chẳng lường trước được. Chúng bắt đầu từ trái tim, lan ra lồng ngực khiến tôi nghẹt thở. Đêm đó tôi không nghe được bất cứ âm thanh nào khác, ngoài sự hỗn loạn của trái tim mình.

Một cái ôm thôi đã mệt tim nhiều như vậy nên tôi quyết định đến gặp Kang Taehyun để phá bỏ giao kèo. Bất chấp việc tự nhận mình là bạn trai tốt, Kang Taehyun chưa từng liên lạc lại với tôi một lần nào kể từ sau sự kiện ra mắt đó, mãi cho đến tận ngày sinh nhật của tôi.

"Hừm... Cảm xúc có chút biến chuyển rồi, nhưng vẫn chưa đạt."

Tôi đã chỉnh bản thảo tới vài chục lần mà vẫn chưa hài lòng Kang Taehyun, dợm nghĩ chỉ ôm thôi chắc là không đủ rồi.

- Sếp nên bố trí cho tôi một bạn biên tập viên mới. Jungwon dạo này quá bận với việc training cho đám Kai, đến ăn khuya với tôi cậu ta cũng không có thời gian.

- Sao anh không gọi cho em?

- Tôi sợ sếp hối bản thảo.

Taehyun trưng ra bộ mặt cạn hết cả lời, khẽ dịch ra chừa một chỗ trên sofa rồi vỗ vỗ tay xuống lòng ghế như ra hiệu cho tôi lấp đầy chỗ trống.

- Anh qua đây.

- Đây là giờ làm việc thưa sếp.

- Em đang làm việc với anh đây. Mà từ giờ đừng gọi em một câu "sếp" hai câu "sếp" nữa. Cứng nhắc quá.

- Nhỏ hơn hai tuổi không kêu anh được nên chỉ kêu bằng sếp thôi.

Kang Taehyun đứng dậy xách mũ áo hoodie của tôi kéo đến sofa. Không giống như Jungwon và Heeseung chỉ xài chung một loại nước hoa tuyết tùng rất đậm, Kang Taehyun có mùi như muối biển thanh sạch và thư giãn.

- Gần hơn tí nữa đi.

- Sẽ đau mũi mất.

Taehyun hình như hơi xấu hổ, cậu cởi bỏ áo khoác quẳng sang một bên, hai tai đã ửng đỏ từ lúc nào. Tôi hơi buồn cười vì lý do đằng sau câu nói đó. Tôi đâu có định bài xích gì, chỉ sợ nếu ngồi gần thêm một chút nữa, bản thân sẽ tự động quen với mùi hương này mà thôi.

Không để tôi kịp xao nhãng thêm, Taehyun chậm rãi giải thích.

- Anh nhìn chi tiết này nhé. Nhân vật chính của anh vì nhận tội thay cho người yêu mà bị kết án 5 năm tù. Sau khi ra tù người yêu đã thay lòng, cậu ta hẳn sẽ sinh hận thù. Thế nhưng nhân vật của anh lại vị tha quá.

- Tha thứ cho người mình yêu chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?

- Cũng được thôi, nhưng chỉ có không yêu mới tha thứ dễ dàng. Khi anh yêu một người, thực lòng thực dạ với người đó, anh đâu thể cứ thế để họ đi. Nếu người đó đã từng nắm tay anh, như thế này...

Taehyun chuyển cả hai bàn tay đang cầm bản thảo sang nắm lấy tay tôi.

- Từng âu yếm anh, như thế này.

Rồi chưa để não bộ tôi kịp xử lý ý nghĩa của cử chỉ đó, Taehyun di chuyển sang ngang vén lấy tóc mái đang rơi loà xoà trước mặt tôi.

- Từng luôn nhìn anh, bằng ánh mắt này.

Để rồi trong lúc vô ý dõi theo động tác tay của người nọ, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt ươn ướt chất chứa bao điều không thể giấu của cậu ta.

- Rồi một ngày dùng tất cả những điều đã từng làm với anh, trao cho một người khác. Anh có bằng lòng không? Nghĩ đến hạnh phúc người kia không còn dấu vết của mình ở đó nữa, anh có thể dễ dàng chúc phúc cho họ không? Em thì không.

Tôi tin đây là một bài luyện tập cảm xúc cần thiết, và hoàn toàn vì công việc. Nhưng ánh mắt u buồn của Kang Taehyun đã bóp nghẹn trái tim tôi. Tôi thấy hơi thở mình hỗn loạn, cũng không đếm được nhịp đập của trái tim mình.

Trong một thoáng, có lẽ thế, tôi trộm nghĩ Kang Taehyun đã từng yêu ai đó rất nhiều.

...

Choi Beomgyu đã 29 tuổi xanh chưa có nổi một mối tình vắt vai, thế nhưng con trai của em gái tôi, Sunoo đã kịp có đến hai mối tình lướt qua đời. Đến con khủng long cuối cùng của Đại Hàn Dân quốc vẫn còn có người yêu, tôi không thể ngăn mình cảm thấy ghen tị mỗi khi Sunoo gọi đến chỉ để khoe bạn của nó.

- Cậu Beomgyu, hôm nay con có bài tập làm văn tả người bạn em yêu thích nhất. Con đã viết cho Riki một bài rất dài, vậy mà bạn không vui lòng còn đuổi đánh thêm.

Chữ rất xấu, y như cậu của nó. Còn nguyên văn bài viết của Sunoo như sau:

"Sunoo có một chiếc bạn thân tên là Riki. Dù là con trai nhưng sau này Riki sẽ trở thành bạn gái của Sunoo. Riki hát hay, nhảy giỏi và cười xinh. Mỗi lần Riki đánh em Beomgyu lớp 1, trông cậu ấy thật mạnh mẽ. Mỗi khi Riki làm nũng, cậu ấy thật dễ thương. Thế nhưng Sunoo thích nhất là những ngày được đi học về cùng Riki. Cậu ấy sẽ chào tạm biệt Sunoo trước khi rời đi. Sunoo sẽ dõi theo những bước chân của cậu ấy, mãi cho đến khi bóng Riki nhỏ như một chú chó, Sunoo mới yên tâm vào nhà...."

Tôi có linh cảm Sunoo bị đánh ở ngay vị trí này, vì nếu là viết cho tôi, chắc tôi còn đánh tợn hơn. Thế nhưng ăn đòn vài lần không khiến Sunoo bớt thích bạn mình được, bé nói vu vơ:

- Tuần trước Riki mời con ăn sinh nhật. Cậu ấy bảo trước kia không có nhưng giờ có bạn trai rồi, phải ăn sinh nhật với bạn trai. Cậu có không?

- Tất nhiên là cậu có sinh nhật.

- Cậu có bạn trai không?

Tôi không hiểu vì sao Sunoo nhất quyết cho rằng tôi cần có bạn trai. Có lẽ vì đã trót mến một bạn nam thích động tay động chân, cái đầu nhỏ của thằng bé đã trở nên thiếu sáng suốt đến mức nghĩ rằng mọi người trên đời cũng nên có bạn trai.

- Chắc cậu tìm bạn gái thôi, bạn trai không thích cậu.

- Không thể được, cậu Beomgyu của con đáng yêu mà. Cậu Jungwon và cậu Heeseung nói rất thích cậu.

Nhưng hai đứa đó lại thích nhau, tình yêu thì không nên đông vui quá, vì sẽ chật chội. Khi ấy tôi lại bồi hồi nghĩ đến lớp học yêu đương buổi sáng nay, suy nghĩ việc Taehyun đã giữ ai đó trong tim làm tôi thôi đốt lên ngọn lửa tình nào khác. Vì một học sinh giỏi nên biết cách phát hiện lúc nào giáo viên cố tình cho sai đề bài để gài mình.

Tiếc quá, riêng môn Tình yêu tôi xin phép được chịu âm điểm.

Tăng ca đến 9 giờ đêm nên tôi chúc Sunoo ngủ ngon. Sunoo thơm má tôi qua điện thoại, thay mặt mẹ và em gái chúc tôi sinh nhật vui vẻ.

Sớm biết không thể đón sinh nhật cùng bạn trai hờ, tôi định bụng tổ chức một buổi tiệc riêng tư cùng với Heeseung và Jungwon như mọi năm. Thế nhưng thời điểm này công ty cũng đặc biệt bận rộn. Lee Heeseung bay sang Anh đã gần 2 tuần chỉ để chiêu mộ mấy cô cậu diễn viên cho dự án phim chuyển thể. Jungwon thì luôn trong tình trạng đầu óc quá tải vì đám thực tập sinh mới cứ hai ngày lại gây chuyện, ba ngày lại nghỉ việc.

Có lẽ sợ tôi không vui nên cả Heeseung lẫn Jungwon đều tuyệt nhiên không than vãn một lời. Tôi quyết định giả vờ rằng mình cũng đang bận đến mức mở mắt không ra.

Jungwon: Anh Beomgyu đừng có giả vờ bận rồi lại mua bánh thổi nến một mình nhé. Em đang ở Jeju nhưng mắt em dán ở tủ lạnh nhà mình đó.

Heeseunghong: Bạn ơi thứ lỗi cho mình, không ngờ lại đi lâu đến mức này. Hay ta call video chúc mừng sinh nhật nhé.

you: Hay quá bạn tôi ơi, xem tôi ở đâu nè.

Nói rồi tôi xoay cam điện thoại chứng minh mình vẫn đang làm việc rất năng suất. Kang Taehyun từ đâu lọt vào khung hình, sẵn tiện lọt thêm một câu: "Anh đã ăn tối chưa, em đói quá."

Tôi không tò mò phản ứng của Jungwon và Heeseung nên vươn tay tắt điện thoại cái rụp. Vì thể nào sau hôm nay chúng nó cũng không để Choi Beomgyu này yên.

- Sao thế, em không được phép biết bạn của anh hả?

- Hết giờ làm việc rồi tôi có cần phải gọi sếp nữa không.

- Aaaaa Choi Beomgyu làm em mệt tim rất nhiều!

Tôi mới là người bị mệt tim. Ít nhất nếu phải mệt trong suốt những ngày còn lại của 3 tháng, tôi muốn xin được để mình yên mỗi ngày sinh nhật thôi coi như là nghỉ phép.

- Anh khoanh đỏ ngày hôm nay làm gì vậy? Có sự kiện gì à?

- Sinh nhật tôi.

Bằng kinh nghiệm sáng tác truyện trong nhiều năm, tôi sẽ bóc tách hàng loạt biểu cảm sống động của Kang Taehyun ngay tại đây:

Đầu tiên là bất ngờ, ông anh này thực sự chịu cày deadline trong ngày sinh nhật. Chắc vì ông ý ế dài quá.

Sau đó là phủ nhận hiện thực. Đâu nào, ông anh thật ra đang đón sinh nhật với bạn trai, dù có tiếng thôi chứ không được miếng bánh kem nào.

Cuối cùng là loé lên một ý tưởng, ý tưởng, ý tưởng gì mới được?

Đầu tôi đặc quánh, tự dưng lại ngồi nghĩ vớ vẩn. Cho đến khi tôi kịp thoát ra khỏi suy nghĩ của mình thì Kang Taehyun đã hiện thực hoá ý tưởng thành công.

- Căn tin đóng rồi nên cũng chỉ có bánh ngọt ở cửa hàng tiện lợi thôi. Vì thích socola nên em đã mua tận 5 cái Chocopie, anh có thể xếp thành vòng tròn như này, rồi vờ cắm mấy cái ống hút giả làm nến.

- Xin lỗi nhưng tôi bị dị ứng socola.

- Em xin lỗi, em vô ý quá.

- Đừng nói vậy, vì tôi mới là người vô duyên.

Tính cách của tôi rất tệ, nhất là khi gặp phải những chuyện quá kịch tính so với cuộc đời vốn tẻ nhạt của tôi. Nhưng khó mà làm khác được, vì đó là cơ chế phòng thủ của phe yếu đuối.

Khi còn ở độ tuổi thanh thiếu niên tôi rất sợ những điều quá thân mật. Lúc còn trẻ chắc ai cũng trải qua những kiểu phức cảm tự ti như vậy. Vì sao họ tốt với mình thế? Mình đâu có gì đặc biệt? Hay họ đang trêu ghẹo mình? Họ thương hại mình ư? Muôn kiểu câu hỏi tự vấn bản thân, chỉ vì ta luôn lo sợ mình không đủ tốt với ai đó.

Tôi chưa làm được gì cho Kang Taehyun nên thứ duy nhất mà tôi lo sợ là cậu ấy đang thương hại mình.

- Kang Taehyun cậu muốn nghe một câu chuyện không.

- Có một cậu bé đang che ô cho một chú chó trong khi đứng tránh mưa trước cửa hàng tiện lợi. Cậu ấy sẽ bảo, vào đây trú mưa cùng tôi này. Nhưng chú chó không dám bước vào, vì bậc thềm kia là một thế giới bừng sáng mà chú không hề biết. Thay vì khơi gợi một ham muốn, điều ấy chỉ làm cún nhỏ chùn bước. Nó biết nơi này không dành cho nó, và bàn tay đang chờ đợi nó kia chỉ là một giây tuỳ hứng. Còn nó sẽ ôm ấp mãi những điều đẹp đẽ đó, chạy khắp con đường tối mịt chỉ để tìm lại bóng hình xưa.

- Tôi biết cậu không có suy nghĩ đó. Nhưng tôi không ngăn được những suy nghĩ của mình. Nên chắc tới đây thôi, vụ hẹn hò ấy.

Taehyun không cố ý ghé sát người tôi nhưng hai đôi vai vẫn lướt qua nhau rất nhẹ nhàng. Bên cạnh màn hình máy tính là cuốn lịch bàn không có gì đặc biệt ngoài cái vòng tròn cắm nến được khoanh đỏ ám chỉ hôm nay. Taehyun gương đôi mắt cún con bị hắt hủi nhìn tôi:

- Em cũng muốn kể anh chuyện này. Anh đã cứu lấy buổi xem mắt định mệnh của em.

- Tôi lại nghĩ mình là nguyên nhân chính khiến cậu bị ăn nước lạnh.

Taehyun lắc đầu.

- Thì cũng đúng nhưng theo nghĩa tích cực cơ. Beomgyu, em thực lòng nghĩ anh đáng yêu lắm. Không phải vì lần đầu tiên gặp nhau đã thấy anh khóc vì anh trai em. Mà là lần thứ hai gặp nhau, anh đã làm em cười chẳng vì lí do gì cả.

- Không phải vì tôi thú vị đâu, mà là vì bản thân sự tồn tại của tôi cũng rất kì cục rồi.

Taehyun cười, rãnh má hằn vào thật sâu đến mức tôi không thể rời mắt.

- Nhưng em muốn ở bên cạnh anh. Mà chắc anh không cần thêm bạn đâu, đặc biệt là kiểu bạn đùng đùng bước tới đòi hẹn hò với anh.

- Tôi cần bạn trai thôi.

Nhưng phải là kết tinh của tình yêu, ý tôi là vậy. Tôi là kiểu người cả tin, lại thiếu quyết đoán. Tôi sợ những cử chỉ thân yêu Taehyun sẵn sàng làm với bất cứ ai mà cậu ta đề nghị hẹn hò, sợ bản thân suy nghĩ sâu xa.

- Chắc em không đủ tốt.

- Không phải, mà là cậu quá tốt.

- Beomgyu, anh sợ mình sẽ yêu em à.

- Tôi chỉ muốn biết cách người ta yêu nhau thôi. Nhưng dù nói là làm bạn trai, tôi và cậu vẫn chỉ trên cương vị đồng nghiệp không hơn.

- Vì em lo sẽ làm anh không thoải mái.

Càng nói tôi thấy mình càng như sa lầy. Việc tôi dồn ép Taehyun về một điều mà cậu không sai khiến tôi thấy mình vô cùng tội lỗi. Rồi không biết lấy đâu ra dũng khí, Taehyun nắm lấy bàn tay đang đổ mồ hôi của tôi.

- Beomgyu. Anh cứ coi như em bao đồng đi, nhưng ở bên anh em vui lắm. Không biết anh nghĩ thế nào về em, nhưng dù chỉ là vì công việc thôi cũng được, anh không muốn em tọc mạch chuyện riêng tư của anh cũng được nốt. Chỉ cần để em giúp anh thôi, vì anh là một tác giả giỏi. Anh đang thiếu một chút cảm xúc thôi.

- Lỡ tôi thích cậu thì sao.

- Sẽ không đâu. Anh rất lý trí, nên anh mới ngăn không cho em làm những điều quá phận.

- Tôi chỉ nói lỡ như thôi. Nếu ngày đó đến, hãy vui vẻ chia tay nhau.

Tôi muốn Taehyun nhanh chóng buông đôi bàn tay ướt đẫm của tôi ra, ngược lại cậu ấy siết chặt hơn.

- Em thương anh quá. Giờ thì em hiểu vì sao anh trai em thương anh rồi.

Mất bao nhiêu thời gian để rơi vào lưới tình? Hẳn chỉ là trong một giây.

Một giây để tôi nhận ra có ai đó sẵn sàng nắm lấy đôi tay mềm oặt này mà không ghê sợ.

Một giây để tôi nhận ra cũng tồn tại một người nào đó sẵn sàng bao dung tính cách ương ngạnh của tôi.

Một giây để tôi thôi không bị ám ảnh bởi quá khứ mà mong chờ một điều gì đó chưa đến.

Ba ... hai ... một. Chỉ mất một giây để yêu em.

Nếu phải viết một dòng trong nhật ký để làm kỉ niệm, tôi sẽ viết rằng Choi Beomgyu 29 tuổi đã trải qua một ngày sinh nhật đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top