Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Ai đó của anh, Ai đó của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***
Đồng nghiệp không biết chúng tôi quen nhau. Ý tôi là kiểu đồng nghiệp ngoài Huening Kai, Yang Jungwon và Lee Heeseung. Taehyun chưa lần nào ngỏ ý về việc công khai, nên tôi cũng ngầm đồng ý rằng chúng tôi rồi sẽ kết thúc trong êm đẹp. Đó không phải là chuyện gì đáng mủi lòng. Một cái kết buồn có thể day dứt và khó quên, nhưng cái kết mở sẽ là sự khoan hồng. Nếu ai đó không yêu bạn, hãy để họ tự do.

Tôi tự dặn lòng mình vậy, rằng sẽ cố gắng hết sức để hẹn hò cùng Kang Taehyun. Ít ra trong chuyện tình của chúng tôi, vẫn còn tôi thực lòng yêu thích cậu ấy.

#

Bản thảo của tôi thành công xuất bản 2 tập đầu tiên, hiệu ứng đạt được rất khả quan. Đa số bình luận của độc giả đều xoay quanh cốt truyện dễ gây đồng cảm. Có lẽ ai trong đời cũng muốn có một người chân thành yêu thương và hi sinh bản thân cho mình như nam chính trong truyện. Tiếc rằng tôi lại không may thuộc vào nhóm thiểu số, là kiểu nhân vật phụ phải lòng nam chính rồi vô tình đi ngang đời anh vào khoảnh khắc anh cần một cái tựa vai.

Thôi thì cũng gọi là có tí dấu ấn. Còn hơn là chỉ được làm người hâm mộ thầm lặng, lặng lẽ gửi gắm tình cảm, lặng lẽ viết fanfic và lặng lẽ chúc phúc khi người mình yêu tìm được người họ yêu.

Tôi phải cảm ơn sự thành thật của các hormones đang chảy trong người mình. Nhờ chúng hoạt động hiệu quả mà các bài tập Taehyun dạy cho tôi đã có thể phát huy hết công dụng của nó. Nhân vật của tôi đã biết yêu, giống như người bình thường. Để ăn mừng thành tựu phá tan băng lạnh đó, tôi và bạn trai quyết định có buổi hẹn hò đầu tiên.

Tôi đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu, nên mấy hôm trước cũng kịp lên mạng truy tìm những địa điểm phù hợp cho cặp đôi. Danh sách dài hơn một trang giấy. Tôi chụp lại gửi cho Taehyun xem nhưng em không trả lời. Cho là em không hứng thú với những địa điểm quá phổ biến đó, ngay ngày hôm sau tôi đã dẫn Taehyun tới cửa hàng truyện tranh.

- Anh à tình yêu với truyện tranh của anh bất diệt quá. Em còn tưởng đang lạc trong kho của xưởng in bên mình.

- Anh không thấy em trả lời tin nhắn, đoán là em muốn đến những nơi quen thuộc hơn.

- Em đọc rồi mà lại quên trả lời. Chỗ nào em cũng muốn đi, thật đấy.

Tôi biết Taehyun không nói dối, vì công việc ở Toà soạn rất bận. Cũng chẳng biết em đào đâu ra thời gian ở bên tôi cuối tuần, nên tôi không muốn làm em cảm thấy quá khó xử.

Chúng tôi dạo quanh hiệu sách một lượt, toàn là những ấn phẩm mới ra gần đây. Trên kệ "New Collection" của tiệm còn trịnh trọng dành cho tôi hai vị trí rất đẹp. Chúng thuộc về hai tập đầu tiên của bộ truyện vừa ra mắt. Dù đã nhiều lần trông thấy cảnh tượng này nhưng đây là lần đầu tiên tác phẩm của tôi không chỉ chứa đựng những dấu ấn của riêng tôi. Còn đặc biệt hơn nếu như nó là bộ truyện lãng mạn đầu tiên và duy nhất mà tôi sẽ viết.

Taehyun lật giở một vài trang truyện, đọc say mê quên thời gian. Rồi dường như bắt gặp một chi tiết nào đó thú vị, em khều khều mũ hoodie của tôi.

- Vì sao anh theo nghiệp này?

- Truyện tranh ấy à!? Chắc tại anh không có hứng thú với thứ gì khác nữa.

- Vậy vì sao anh hứng thú với truyện tranh?

- Trong truyện không có nhân vật nào là vô dụng cả. Mọi nhân vật xuất hiện đều có vai trò nhất định. Có người gánh vác trọng trách lớn lao là làm thay đổi tư tưởng nhân vật chính, có người làm cho anh ta cười, người làm anh ta khóc. Thậm chí cũng có người chỉ đến để mua vui.

Tôi không cố ý ám chỉ điều gì nhưng có vẻ Taehyun thực sự đã nghĩ sâu xa. Em nhìn tôi một lúc lâu như thể mặt tôi chỉ toàn là nhọ nồi.

- Cái đầu nhỏ của anh thiệt là ...

- Là vậy đó.

- Nhưng anh vẫn là nam chính trong câu chuyện của mình.

Tôi phì cười bởi câu an ủi rất sách giáo khoa của Kang Taehyun. Nhưng tôi mong em hiểu rằng, đôi khi nam chính không hề thích ánh hào quang mà người khác tô vẽ cho anh. Cũng có lúc điều anh ta thực sự muốn là trở thành một côn trùng, một côn trùng bay trong màn đêm, ngang qua những câu chuyện, qua những người khác.

Tôi đem hai cuốn truyện mới toanh đến quầy thanh toán rồi theo chân Taehyun ra bên ngoài. Chúng tôi muốn ăn gì đó nên đi dạo một vòng qua khu ẩm thực. Nhà sách nằm trong khuôn khổ phố mua sắm nên kẹp giữa vô vàn cửa hàng bánh ngọt. Tôi dừng chân lại trước một tiệm bánh Âu, nơi bày trí một chiếc bánh dâu tây vô cùng ngon mắt, cũng nổi bật hoàn toàn so với những thứ còn lại.

- Em thích socola phải không Taehyun. Em còn thích gì nữa không, như bánh dâu chẳng hạn.

- Em ghét dâu lắm.

Tôi lén nhìn Kang Taehyun một lúc lâu, bàn tay em vẫn nắm tay tôi thật chặt nhưng sao cảm giác như toan kéo tôi rời khỏi bất cứ lúc nào.

- Vậy anh mua nhé, anh thích dâu tây lắm.

- Ơ... Để em mua cho anh, em vô ý quá.

- Được rồi mà. Em có thể trả tiền, vào lần sau. Anh mua cho Jungwon và Heeseung.

- Anh đi chơi với em mà còn mua quà về cho người khác nữa. Em vẫn chưa có quà đâu đấy.

Tôi chìa thẻ ra để Kang Taehyun vào mua bất cứ thứ gì mà em thích. Không phải tôi không biết Kang Taehyun thừa tiền mua hết bánh trong hiệu này. Được bạn trai cho tiền ăn quà vặt vẫn thích mà phải không.

Taehyun hí hửng đi vào trong quầy và tôi cũng thôi quan sát em. Dù là ai đó của Kang Taehyun chỉ thích socola và ghét dâu tây, tôi vẫn chỉ là một người bình thường mê mẩn sắc đỏ và vị ngọt của dâu mà thôi.

Dẫu có thể Taehyun không biết hương vị tuyệt vời của dâu tây, tôi vẫn sẽ giấu em rằng socola đối với tôi cũng sẽ như một liều thuốc độc.

...

Taehyun lái xe đưa tôi về nhà. Nói là nhà, chúng tôi cũng chỉ đến khách sạn nơi có căn hộ dành cho nhân viên công ty. Tôi quyến luyến chào tạm biệt Kang Taehyun, em cũng xoa xoa tay nói tôi hãy nhắn tin cho em khi đã vào phòng.

Tôi đặt bánh dâu vào tủ lạnh, tiện tay với lấy một lon bia. Sau khi gọi điện cho Jungwon và Heeseung về ăn sinh nhật muộn, tôi nhắn cho Taehyun một tin gọn lỏn: "Anh vào phòng rồi. Cảm ơn em nhiều." Tôi muốn nhắn thêm: "Lần tới hãy đi đến nơi mà em muốn nhé." nhưng lại thôi. Nếu có một nơi mà ở đó tràn ngập hình bóng của Taesan tôi cũng sẽ không thể ngăn mình suy nghĩ. Vốn dĩ những nơi ta biết đều chôn giấu kỉ niệm với ai đó. Tôi hiểu mình nên tôi hiểu Taehyun.

Tôi đợi không được tin nhắn nên mở máy làm việc cho quên thời gian. 1 giờ sáng có tin nhắn trả lời: "Anh mặc hoodie dễ thương lắm. Hôm nay em rất vui."

Màn hình soạn thảo nhanh chóng chuyển đến một trang mua sắm. Đến khi tôi kịp nhận ra thì mình đã lỡ mua tới chục chiếc hoodie đủ màu. Sau này chúng vẫn được xếp ngay ngắn, phẳng phiu trong tủ quần áo của tôi, nhiều màu còn chưa được mặc vì đối tượng hẹn hò mới vẫn cười thật tươi ngay cả khi tôi chỉ mặc ba lỗ cùng quần đùi.

Tôi nhớ mình đã mỉm cười cho tới khi thiếp đi. Chẳng sao cả, dù không thể mặc hoodie nữa, tôi vẫn biết rằng mình từng hợp với nó như thế nào.

...

Thấm thoát cuộc hẹn của chúng tôi cũng trôi qua được một tuần. Taehyun bắt đầu bận hơn vào tháng 11 vì dự án phim chuyển thể của Heeseung. Một số cái tên đã được cân nhắc, trong đó có tác phẩm của tôi.

Truyện tranh bắt đầu là đam mê, sau đó là cần câu cơm. Càng viết nhiều lại càng tham vọng nhiều. Đặc biệt đằng sau tôi lại còn là MyChapter. Tôi không viết cho mình, mà còn mang theo kỳ vọng của người khác. Điều đó làm những dòng chảy trong não tôi dồn ứ từng chút một, bản thân luôn trong trạng thái bí ý tưởng.

Vì vậy mà Taehyun gửi đến cho tôi một món quà.

"Em chào tác giả. Em là Hwang Hyunjin, từ nay sẽ làm việc bên cạnh anh."

Hwang Hyunjin, biên tập viên mới. Còn trẻ, yêu đời, nhiều năng lượng.

"Chào em, mong em đủ bao dung cho quả dâu già này."

"Chỉ có dâu chín mới phảng phất hương thơm thôi. Hãy làm việc hoà hợp cùng nhau anh nhé."

Bỗng dưng tôi đoán được vì sao Kang Taehyun lại chọn Hwang Hyunjin. Ai đó vừa đủ đáng yêu, trẻ tuổi lại nhiệt huyết. Ai đó tình cảm lại tâm lý giống như Taesan ngày nào.

Đúng như những cảm giác gần gũi ban đầu, chúng tôi rất nhanh đã tìm ra những điểm chung. Hwang Hyunjin hướng nội, dù hơi ồn ào với người quen nhưng cũng thuộc dạng trạch nam, thích ở trong phòng, thích đọc truyện.

- Anh, anh. Em thích bộ Án tử anh viết năm 2019 lắm. Lúc ra chương cuối em khóc muốn bụp hai con mắt. Lúc đó em ước học xong thật nhanh rồi ra làm biên tập. Em sẽ động viên anh viết truyện có hậu hơn.

- À, bộ sắp tới anh cũng định cho nam chính nghẻo luôn.

- Á, đừng mà anh, mãi mới có một bộ tình cảm chút.

- Vậy giúp anh đi, não anh giờ trống trơn.

Chúng tôi hăng say thảo luận về những ý tưởng suốt nhiều ngày liền. Huening Kai mỗi ngày đều đặn nhắn cho tôi ba tin nhắn, hai tin khóc lóc bao giờ anh mới quay lại ăn trưa với em, tin còn lại là em nhớ anh lắm. Vậy mà tôi không lên văn phòng hẳn ba ngày, Kang Taehyun chưa nói nhớ tôi một lần nào. Dù sao cũng là lượt công việc, tôi cho là em cũng đang đau đầu bởi hàng thứ trách nhiệm chất đống. Chỉ cần xong số này, chúng tôi lại ăn khuya với nhau là được mà.

Hwang Hyunjin còn đáng thương hơn, ba ngày qua cậu ta gần như dọn hết toàn bộ phòng trọ của mình sang phòng làm việc của tôi. Chúng tôi hiện nguyên hình là hai gã đàn ông với bộ quần áo mặc đã hai ngày, râu mọc xanh um và quầng thâm mắt đen như than chì.

- Anh Beomgyu, tự dưng em nghĩ đến chi tiết này anh nghe thử nhé.

Hwang Hyunjin say mê trình bày ý tưởng, tôi chớp chớp mắt buồn ngủ nhưng càng nghe càng tỉnh như sáo.

- Lạ quá, anh chưa đọc được kịch bản này ở đâu cả.

- Hay mà đúng không anh.

- Em làm tốt lắm.

Tôi vội xoa đầu Hwang Hyunjin rồi rời đi ngay. Đóng cửa phòng một mình suốt 8 tiếng còn lại, trong đầu tôi chỉ có mỗi suy nghĩ làm thế nào để vẽ kịp phác thảo gửi cho Kang Taehyun. Nghĩ đến việc Taehyun sẽ cười mãn nguyện khi đọc bản thảo của tôi như khoảnh khắc trong hiệu sách, tự dưng tôi thấy mình khoẻ mạnh lạ lùng.

Hoàn thành nốt những nét bút cuối cùng, tôi vật vờ trở ra. Fax đi bản thảo cho Taehyun, tôi mệt mỏi nhìn Hwang Hyunjin cũng rũ rượi không kém đang nằm trên sofa. Cậu ta ngủ quên, không biết đã bao nhiêu tiếng trôi qua. Tôi thả người xuống bên cạnh, tay với lên trên lay lay bờ vai của Hyunjin. Đúng lúc ấy cửa phòng đột nhiên bật mở.

"Anh quên khoá cửa."

Tôi ngạc nhiên nhìn Kang Taehyun ở trước mặt, trong khi quên mất Hwang Hyunjin đã thuận tiện gối đầu lên tay tôi.

- Sao em lại đến đây, anh đã gửi fax cho em rồi mà?

- Em không đến sao biết anh với cậu ta đã ở với nhau hơn ba ngày.

- Công việc mà, Taehyun.

Taehyun nhăn mặt, tiến tới rút tay tôi ra khỏi khuôn mặt đang say ngủ của Hyunjin, làm cậu ta giật mình thức giấc. Hwang Hyunjin thiếu ngủ còn không hiểu chuyện gì, hai mắt mở to bàng hoàng vì lần đầu ngủ chảy ke trước mặt sếp.

- Ý tưởng này là của anh à?

- Có vấn đề gì sao?

- Có chứ. Vì nó là đạo nhái. Chi tiết nam chính bị người yêu cũ đã phản bội gài vào một vụ tống tiền, sau đó sinh thù hận mà lợi dụng tình cảm của con gái chủ tịch để trả thù mẹ kế của cô ấy. Anh không thấy quen thuộc sao? Nó được lấy từ bộ phim Nice guy chiếu năm 2012, cả nước này ai không biết bộ đó.

Tôi muốn nói tôi không biết bộ đó thật, tôi không xem phim truyền hình đủ nhiều. Hwang Hyunjin chắc chắn thấy tội lỗi ngập tràn, ngập ngừng định đứng dậy đỡ lời thì bị tôi cản lại.

- Anh còn bao nhiêu thời gian?

- Đúng 7 tiếng trước khi giao cho bộ phận diễn hoạ. Anh biết mình không được phép trễ bản thảo đúng không, anh Beomgyu.

- Sếp Kang, đây là lỗi của em, không phải anh Beom...

- Được rồi Hwang Hyunjin. Taehyun, anh sẽ gọi lại cho em ngay khi có bản thảo. Giờ thì nhờ em đóng cửa lại.

Tôi không biết Taehyun nghĩ gì trong khi nhìn chăm chăm vào Hwang Hyunjin lúc đó. Tôi cũng không để ý rằng từ lúc dứt tay mình ra khỏi Hyunjin, Taehyun vẫn nắm chặt tay tôi. Em nuốt khan rồi buông tay tôi ra.

- Tin nhắn của sếp thì anh không đọc nhưng lại ở đây ve vãn cấp dưới. Choi Beomgyu mong anh làm việc cho nghiêm túc, vì đây là lượt công việc.

Taehyun đóng sập cửa. Trong phòng không còn tiếng động nào, ngoài những câu xin lỗi rối rít từ Hwang Hyunjin. Tôi bảo Hyunjin về nghỉ ngơi đi, tôi muốn làm việc một mình. Cậu ấy cũng hiểu ý mà thôi không làm phiền tôi nữa, lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi chào tôi ra về.

Ngồi sửa một mạch từ 9 giờ đêm đến 4 giờ sáng hôm sau, tôi có cảm tưởng mình sắp chết nhưng vẫn cố mắt nhắm mắt mở kiểm tra hộp thư điện thoại. Tôi chờ mãi một câu xin lỗi từ Taehyun mà không có. Toàn bộ 20 tin nhắn từ tối mịt đến sáng ngày hôm sau chỉ toàn là những câu xin lỗi của Hwang Hyunjin.

Rồi tự dưng tôi thấy buồn, không phải vì Taehyun đã bắt gian tại trận, đã nặng lời, đã xem chuyện chúng tôi chỉ như hợp đồng công việc không hơn. Tôi buồn vô cùng bởi lời Taehyun đã nói, rằng em không hề tin tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top