Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Chúc em sinh nhật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... sức mạnh của thứ ta tự mình giành được, chính là sức mạnh của nó. Còn thứ ta đoạt được từ người khác, ta lo sợ sẽ mất đi nên mới luôn tìm cách giữ chặt."

(Ngang qua thế giới của em)

***
Tôi đã từng nghĩ rằng việc Kang Taehyun xuất hiện ở bên cạnh là vì bản thân mình đã tranh giành với Choi Yeonjun. Mặc dù Yeonjun đã đến trước tôi, và mặc dù người Taehyun thực sự không thể quên là cậu ấy, tôi vẫn có cảm giác bản thân mình đang đấu tranh từng chút một cho thứ mà mình gọi là tình yêu.

Mải chạy theo thứ tình cảm không có kết quả đó, tôi thấy bản thân mình dần trở nên vụn vỡ. Những lúc tâm can rối bời, tôi không dám để lộ chúng cho ai khác biết. Heeseung và Jungwon vì yêu thương tôi quá nhiều, rất có thể sẽ tính sổ cho bằng được với người đã làm tổn thương tôi. Tôi không nỡ để Taehyun phải chịu đựng, nên tôi tìm đến Taesan, người chỉ im lặng nghe tôi nói hết mọi điều.

Khi Taesan vẫn còn đây, tôi đã cố ý nuôi tóc dài vì cậu rất thích con trai mà xinh xắn, cũng đã theo nghề tác giả truyện tranh vì Taesan là con mọt truyện chính hiệu. Taesan có một tinh thần không hoàn toàn khoẻ mạnh. Trong những đêm phải tranh đấu với nỗi buồn của mình, Taesan thường nhắn tin để tôi gửi bản thảo cho cậu xem. Taesan bảo rằng truyện tranh chính là liều thuốc an thần cho người trầm cảm. Những nét vẽ trong truyện không phải là những dòng sắc sảo mà là những vệt chì dích dắc nhỏ xíu, chúng có tác dụng điều tiết tâm trạng và kích thích trí não cũng như rung cảm ở trẻ con. Tôi đã ôm giấc mộng to lớn về một ngày có thể giúp Taesan khoẻ mạnh hơn. Cũng vì vậy mà khi Taehyun hỏi tôi rằng vì sao lại theo nghiệp này, tôi không muốn em lại phải ganh tị với cả anh trai mình vì Taesan chính là lý do của tôi.

Khi Taesan không còn nữa, tôi cũng học cách nuốt những điều không vui vào trong lòng. Tóc dài chấm qua vai phải đem đi cắt ngắn, dù rằng Taehyun cũng tiếc nuối rất nhiều về mái tóc mượt mà mà em thích rúc vào mỗi khi mệt mỏi. Taesan là lý do còn Taehyun lại là động lực để tôi viết tiếp. Không hiểu sao càng yêu Taehyun, tôi thấy Taesan trong trái tim tôi càng ghen tức. Những xung đột đó khiến cõi lòng tôi không thể nào ngủ yên.

"Taesan, cậu có đang cười không?"

"Lúc cậu không còn nữa, tớ tưởng một phần trong con người mình đã chết. Tớ vẫn viết truyện, nhưng chẳng biết viết cho ai vì lý do không còn. Tớ cứ sống dật dờ qua ngày vậy đó. Rồi cậu đã mang Taehyun đến đây."

Tôi không dám khóc và nghĩ mình không đủ tư cách để khóc trước mặt Taesan. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có cậu ấy lắng nghe tiếng khóc của tôi mà chẳng tỏ ra nề hà gì.

"Tớ xin lỗi, Taesan. Nhưng tớ không muốn từ bỏ. Cậu ấy quá quý giá đối với tớ. Kể từ sau khi cậu chẳng còn ở bên, Taehyun là điều duy nhất khiến tớ mong đợi mỗi ngày."

"Taesan, cậu có thể hiểu cho tớ không ...?"

Giây phút đó tôi cũng muốn nói thật với lòng mình, rằng Taehyun em có hiểu lòng anh không?

...

Ngày qua ngày tôi nhận ra mọi thứ dần trở nên rất không bình thường. Taehyun càng đối xử tốt với tôi, tôi lại càng thấy bản thân mình tồi tệ. Tôi bắt đầu lo được lo mất và không thể giữ mình tỉnh táo trong cả những tình huống rất đỗi bình thường.

Tôi đến phòng Taehyun để giao lại bản thảo hai tập cuối cùng, trong lòng háo hức muốn nghe nhận xét của em. Nhưng Taehyun không có ở đó, mà là Choi Yeonjun. Tôi chào Yeonjun cho có lệ, cậu ấy hơi bối rối nhưng cũng chào lại tôi. Dường như tôi là kẻ nông cạn bị tình cảm che mắt nên mới có thật nhiều thành kiến với Yeonjun như vậy. Đối mặt với người là bạn trai mới của bạn trai cũ, Choi Yeonjun không có vẻ gì là quá bài xích đối với tôi.

- Hai người quen nhau từ khi nào?

- Gần 3 tháng trước.

- Tôi không muốn làm tổn thương anh, nhưng chúng tôi thực sự chưa từng chính thức chia tay nhau, nên là ...

- Nên là cậu bỏ rơi Taehyun.

- Không phải vậy.

- Taehyun nói cậu bỏ rơi em ấy và sẽ không bao giờ quên nỗi đau đó.

Ánh mắt Choi Yeonjun dao động. Tôi đoán là cậu ấy đang nghĩ rằng Taehyun vẫn còn nhớ nhung mình, dù sự nhớ đó có xen lẫn căm hờn, đó vẫn là vì Taehyun còn giữ Yeonjun trong tim. Tôi không phải là ông tiên hiền hậu ra tay bắc cầu cho đôi bạn trẻ. Đó chỉ là những lời nói rất thật lòng mà Taehyun đã thổ lộ khi em khóc trong vòng tay tôi.

Choi Yeonjun đâu có tư cách để giành lại Taehyun với tôi. Đổi lại là tôi, trong những ngày tháng chỉ có nước mắt trên môi đó, tôi chắc chắn sẽ luôn ở bên cạnh em.

Nói những lời khảng khái như vậy nhưng thật ra trong thâm tâm tôi thấy mình thật đáng thương. Ngay cả mùi nước hoa muối biển của Choi Yeonjun đang dùng cũng khiến tôi đau đớn khi nghĩ rằng đó đã từng là mùi hương ưa thích của Taehyun.

...

Ngay trước thềm xuất bản hai tập truyện cuối cùng, toà soạn sắp xếp cho chúng tôi một buổi họp báo. Chúng tôi ở đây bao gồm cả các nhân vật chủ chốt trong ekip bộ phim Người duy nhất, nhân cơ hội này muốn cùng mọi người quảng bá.

Họp báo không thiếu những câu hỏi kì cục và lạc đề như: mối quan hệ giữa Tổng biên tập MyChapter và anh Beomgyu là như thế nào; Có phải nam chính bộ phim và tác giả gốc từng có tình cảm với cùng một người đàn ông; Cốt truyện lần này liệu có ám chỉ mối quan hệ rối rắm của cả ba người. Tôi không muốn trả lời, nhưng lo ngại phản ứng quá bộc trực của tôi sẽ làm ảnh hưởng đến những người khác, Heeseung đã đỡ lời thay tôi. Trong lúc cậu ấy vẫn đang trình bày những góc khuất của vấn đề làm phim, khu vực kí giả đột nhiên xôn xao kì lạ. Mọi người rút điện thoại ra điên cuồng bấm bấm, không ai còn để ý đến mục đích chính của cuộc họp báo nữa.

Từ trong đám đông, một ký giả giơ mic nói vọng lên:

- Anh Choi Beomgyu, có người báo tin hai tập cuối của tập truyện đang bị leak đầy trên mạng rồi.

Mic trên tay Lee Heeseung rơi xuống tạo ra một tiếng động đinh tai nhức óc. Tôi làm trong nghề này đã hơn mười năm, nhưng lần đầu tiên chuyện hoang đường như thế này xảy ngay trong chính họp báo cá nhân của mình. Người nọ lại phát biểu một lần nữa.

- Nội dung 2 tập truyện cuối cùng của anh còn trùng khớp với một tác phẩm văn học mạng được đăng lên chỉ 2 tuần trước. Anh có ý kiến gì về việc này hay không?

"Có phải là đạo nhái không? Anh Choi Beomgyu?"

Mắt tôi căng ra nhìn về phía đám kí giả đang sôi sục vì tin tức sốt dẻo đó, miệng khô khốc và đôi bàn tay chảy đầy mồ hôi bám trên thành mic. Hwang Hyunjin đặt tay cậu lên bàn tay tôi, đồng thời đoạt lại mic nói dõng dạc.

- Đầu tiên MyChapter cũng như tác giả Choi chưa từng công bố nội dung bản thảo của hai tập truyện cuối cùng lên bất cứ phương tiện truyền thông nào. Thứ hai, việc ai đó cho rằng tập truyện của tác giả Choi là đạo phẩm chỉ vì những thông tin chưa được xác thực là không có căn cứ. Thứ ba, hai tập cuối sẽ ra mắt sau họp báo 3 ngày nữa, đến lúc đó nếu nội dung chúng tôi đưa ra và nội dung các bạn đang ép chúng tôi thừa nhận đạo nhái là không trùng khớp, thiệt hại đó ai sẽ chịu trách nhiệm? Nếu không thể chịu trách nhiệm, mong các kí giả không lan truyền những tin đồn thất thiệt nhằm gây ảnh hưởng đến uy tín tác giả, tác phẩm và cả đơn vị công tác của các vị nữa.

Không biết còn ai có câu hỏi nào khác không?

Một lời của Hwang Hyunjin khéo léo đập tan tin đồn thất thiệt, đồng thời còn ngang nhiên công bố rằng chỉ sau 3 ngày nữa tác phẩm sẽ xuất bản sách, ai quan tâm hãy chờ đợi, cũng không quên khẳng định cánh săn tin sẽ phải chịu tổn thất nếu toà soạn bị bôi nhọ vô căn cứ.

Ai nấy đều nín thing và hội trường im lặng như tờ. Bàn tay tôi bắt đầu thả lỏng và Hwang Hyunjin lồng các ngón tay của em vào để nắm lấy nó. Tôi thu tay mình về, thay vào đó tôi đã cảm ơn cậu ấy bằng tông giọng chỉ đủ để thì thầm. Rồi họp báo vẫn tiếp tục, bất chấp những xáo trộn đã xảy ra.

Nhưng ở MyChapter thực sự đang gặp khủng hoảng. Taehyun không có mặt trong buổi họp báo, ngay khi nó kết thúc em đã gọi cho tôi.

- Beomgyu à.

- Ồ Taehyun à.

- Em sẽ xử lý trong thời gian sớm nhất.

- Cảm ơn em.

- Beomgyu? Ổn không anh?

Tôi thở dài thườn thượt trong khi vẫn đang ngồi nguyên vẹn ở vị trí tác giả trong hội trường.

- Anh không chắc nữa. Vì nó thực sự là bản thảo chưa in của anh, thứ đang tràn lan trên mạng ấy.

- Anh có nghi ngờ ai không?

Hình ảnh Choi Yeonjun xẹt ngang qua tâm tưởng tôi khi Taehyun hỏi rằng liệu có ai đó đã cố ý đánh cắp bản thảo hay không.

- Có thể là lỗi nội bộ thôi. Ngoài em và hội đồng biên kịch, bản thảo còn được gửi cho nhà in.

- Ừ. Beomgyu này ...

- Ừm.

- Anh biết là em luôn tin anh mà, phải không? Dù em không ở bên anh lúc này.

Taehyun chỉ vừa đáp xuống sân bay Budapest, Hungary cho một thương vụ liên quan đến bản quyền dịch sách. Tôi đoán là em đang rất mệt, công việc vẫn chưa đâu vào đâu mà còn phải điên đầu vì bê bối của tôi. Tôi muốn em tin rằng tôi đang rất ổn.

- Anh biết mà.

- Thật không?

- Anh sẽ bế quan 3 ngày để viết lại toàn bộ. Trước mắt đó là cách duy nhất để chứng minh rằng mình trong sạch. Nên là, thời gian này Taehyun có không gặp anh cũng đừng lo lắng nhé. Vì anh đang nỗ lực hết sức.

Taehyun cười trong điện thoại hoặc chỉ là ảo giác của tôi. Một cái nắm tay ngay trước mắt của Hwang Hyunjin cũng không làm tim tôi thôi đập nhanh bằng giọng nói nơi xa của Taehyun. Có lẽ tôi đã yêu em nhiều đến mức chẳng thể quay đầu được nữa rồi.

3 ngày nữa trùng hợp lại là sinh nhật của Taehyun.

Kết thúc họp báo, tôi và Hwang Hyunjin thực sự mất tích trong suốt 3 ngày liền. Tôi cảm tưởng như đó là 3 ngày dài nhất trong cuộc đời tôi. Chúng tôi chỉ ngủ mỗi ngày chưa đầy 4 tiếng, ăn uống, làm việc, sinh hoạt toàn bộ trong phòng nghỉ của công ty. Hwang Hyunjin vừa đi làm chỉ khoảng 2 tháng hơn mà đã phải cáng đáng biết bao nhiêu là chuyện, tôi muốn nói xin lỗi với Hyunjin những chẳng có cơ hội để nói.

Những nét vẽ cuối cùng được hoàn thành vào lúc 12 giờ đêm. Hwang Hyunjin rơi vào trạng thái hết pin nằm bẹp dí trên sofa của tôi. Tôi nghĩ bản thân mình giờ đây giống như một xác sống chỉ chực muốn lao đến cắn cho Taehyun vài cái. Ha, tôi lại nhớ Taehyun nữa rồi.

Điện thoại rung mãi trong túi quần mà không hay biết, đến khi tôi bắt máy đã có tới 3 cuộc gọi nhỡ của Heeseung.

- Heeseung à, mình chết mất.

- Beomgyu à, xong cả rồi phải không.

- Xong cả rồi.

- Cậu giỏi lắm. Lúc nào cũng vững chãi như vậy.

Heeseung nói chuyện kì lạ quá làm tôi thấy trong lòng nôn nao một điều gì chẳng rõ.

- Có chuyện gì sao, Heeseung?

- Cũng không liên quan đến tụi mình, có điều ...

- Có liên quan mà.

Heeseung không trả lời ngay nên tôi càng chắc chắn đó là những điều sẽ làm đả kích trái tim tôi. Nếu Heeseung lưỡng lự với tôi một điều gì, đó là vì cậu đang bảo vệ tôi.

- Choi Yeonjun phải nhập viện khẩn cấp trong lúc quay phim. Bạn trai cậu ta túc trực ở đó cũng đã hơn 4 tiếng rồi, có thể sẽ phải phẫu thuật.

- ....

- Taehyun cũng ở đó.

Tôi bỏ rơi Hwang Hyunjin đang thở phì phò trong phòng của mình mà lao ngay đến bệnh viện. Tôi không kịp nghĩ gì nữa. Đến lúc bản thân thực sự đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, tôi vẫn chẳng hay trên người mình đang là áo ba lỗ và quần đùi, đầu tóc rối tung và râu ria tưởng như cả tháng chưa dọn dẹp. Người phát hiện ra bộ dạng đáng hãi đó của tôi là Choi Soobin.

- Tác giả Choi?

- Yeonjun đâu rồi? Có nghiêm trọng không?

- Vì sự cố bánh ngọt lần trước nên dạ dày của Yeonjun mới đau trở lại.

- Cậu ấy từng bị đau dạ dày sao?

...

Tôi ngồi một mình trên ghế đá bên ngoài khu vực thăm nuôi. Thoáng thấy bóng người đổ dài sau lưng, tôi quay lại thì thấy Taehyun đang đi chầm chậm lại về phía mình. Tập bản thảo mà tôi dùng hết sức bình sinh biên soạn suốt 3 ngày qua nay ướt nhẹp mồ hôi trên tay tôi.

Tôi bỗng nghĩ mình nhìn thấy ảo giác. Chỉ mới 3 ngày thôi mà khuôn mặt Taehyun mất đi thần sắc, hình như còn hơi hóp lại. Taehyun không đợi tôi chạy đến ôm em trước mà đi đến gục đầu trên vai tôi, hai tay gấp gáp ôm lấy thân thể gầy gò của tôi.

- Beomgyu.

Câu nói "Anh nhớ em" của tôi chưa kịp thoát ra, Taehyun sau đó liền lấp đầy khoảng lặng giữa cả hai bằng một lời nói khác.

- Yeonjun nói anh ấy chưa từng bỏ rơi em.

Tôi chớp mắt nhìn về cửa phòng hồi sức, không biết phải nói gì. Choi Soobin đã kể tôi nghe tất cả, nên lần này tôi không muốn nghe lần nữa từ Taehyun.

- Taehyun ... em

- Anh ấy bị ung thư dạ dày. Lúc đó không có cách nào khác phải sang Anh điều trị.

- Taehyun, anh biết rồi mà em.

- Mẹ em cấm Yeonjun quay lại gặp em, vì em đã suy sụp rất nhiều. Bà không muốn em phải đau buồn nữa.

- Taehyun, anh không muốn nghe.

Tôi dùng sức thoát ra khỏi vòng tay của Taehyun. Trong giây phút đối mặt với ánh mắt tội lỗi của em, tôi đoán mình đã dùng một ánh mắt thất vọng để đáp lại.

- Vậy nên giờ em muốn chia tay anh, phải không?

Taehyun gửi cho tôi một ánh nhìn còn khổ đau hơn nữa. Tôi hiểu tất cả, dù em chẳng khóc như lần trước. Lòng tôi đau như bị ai nhào cho một cú thật mạnh. Tôi sợ lần này lý do của mình không đủ lớn để giữ em ở lại.

Một ý nghĩ đầy tủi hờn loé lên trong tôi. Tôi chỉ bị dị ứng socola chút đỉnh thôi mà Taehyun đã ôm mặt khóc như mưa, đằng này Choi Yeonjun còn từng bị bệnh nặng suýt chút nữa không qua khỏi. Giây phút đó, tôi biết vị trí của mình ở đâu trên thế giới này.

Tôi nhìn xoáy sâu vào trũng mắt sâu hoắm đầy mỏi mệt của Taehyun, nhẹ nhàng nói.

- Anh hiểu mà Taehyun, vì anh cũng muốn vậy.

- Beomgyu ... đừng mà anh.

- Anh chịu thua rồi, Taehyun à.

Taehyun nắm lấy bàn tay của tôi không buông, ngay cả khi lòng bàn tay chỉ toàn là nước. Tôi gỡ những ngón tay vẫn đang bám chặt cứng vào mình ra, thay vì tay tôi, tôi cưỡng chế em cầm lấy thành quả lao động miệt mài suốt 3 ngày của tôi.

- Bản thảo hai tập cuối cùng đây, quà sinh nhật cho em. Cảm ơn em đã để anh được yêu em trong suốt thời gian qua. Dù chưa hết thời hạn ba tháng nhưng phải làm sao đây, anh chỉ mất có 3 giây để yêu em thôi.

Taehyun sắp khóc, còn tôi lại là kẻ dù em có oà khóc ngay tại đây tôi cũng phải nói ra những lời tàn nhẫn này. Bởi nếu không một lần nói hết, kẻ phải khóc thật nhiều chính là tôi.

- Chúng mình đã hứa rồi, Taehyun à. Nếu yêu nhau thì phải chia tay. Tiếc quá Taehyun lại không yêu anh. Còn anh đã yêu em từ lâu lắm rồi.

- Anh mong em không buồn vì đánh mất một thói quen. Người em yêu thực ra chưa hề quên em, điều đó mới quan trọng.

- Cuối cùng thì, chúc em sinh nhật vui vẻ.

Tôi buông tay Taehyun, chậm rãi rời khỏi. Ngồi trên xe taxi, tôi dán mắt mình lên những ô kính mờ phóng tầm nhìn ra bên ngoài. Tôi không muốn khóc trước mặt người lạ nên nhờ tài xế cụp kính chiếu hậu xuống giúp tôi. Tài xế có lẽ cũng không muốn phạm luật, nhưng trước một cậu trai đang tan vỡ, anh không nỡ chứng kiến những giọt nước mắt đó.

Cuối cùng tôi cũng khóc, nhưng chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi không dám khóc to, vì có khóc to đến mấy cũng chẳng có ai thương. Suốt quãng đường đến bệnh viện, tôi đã hi vọng nhìn thấy nụ cười mãn nguyện cùng khuôn mặt tự hào khi Taehyun nhận lấy bản thảo từ tay tôi. Tôi chỉ ước em khen tôi một câu, xoa đầu tôi, ôm tôi và bảo rằng anh đã làm rất tốt rồi.

Nước mắt tôi rơi lã chã làm nhoè hết cả tầm nhìn. Trong giây phút đó, tôi tủi thân nghĩ rằng, tôi đã bỏ đi tất cả mọi đau buồn, dồn nén hết mọi tâm tư để chọn em, vậy mà tại sao cuối cùng em vẫn không chọn tôi!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top