Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu không khí của TXT kì lạ vô cùng.

Mọi ngày khi đã xong lịch trình và đã ngồi vào xe để đi thực hiện lịch trình là Beomgyu nói rõ nhiều và Taehyun thì luôn ngồi cạnh anh, đôi lúc cười hùa theo những trò đùa ngớ ngẩn của anh lớn để bầu không khí náo nhiệt hơn. Thế mà hôm nay tự nhiên Taehyun lại chui tọt xuống chỗ hàng ghế của cặp đôi anh lớn là Yeonjun và Soobin.

- Ô Taehyun nhóc làm sao vậy? Mệt quá nên sinh ra vấn đề rồi à? Hàng ghế của nhóc ở trên kia kìa! - Yeonjun ngạc nhiên khi thấy Taehyun chui tọt xuống ngồi hàng ghế của mình.

- Dạ thôi, hôm nay em muốn ngồi đây. - Taehyun lắc đầu.

- Taehyunie lên đây ngồi với bé đi, sao thế? - Beomgyu ngoái đầu xuống, chu môi nói.

- Thôi ạ, anh ngồi với Kai đi. Hôm nay em muốn ngồi dưới này - Taehyun lạnh nhạt đáp.

Chỉ thấy Beomgyu hơi sững sờ rồi quay lên với vẻ mặt hơi buồn bã. Taehyun thì tỉnh bơ lấy máy điện thoại ra cắm tai nghe vào bật nhạc rồi trầm ngâm. Yeonjun và Soobin đang đùa giỡn với Kai cũng dừng lại, nghiêm túc hẳn.

Taehyun không gọi Beomgyu là bé thì chắc chắn là có chuyện rồi.

- Hai đứa này chắc chắn có chuyện gì rồi - Yeonjun thì thầm với Soobin. - Mới sáng sớm mà đã căng thế rồi, làm sao í nhở? 

- Em cũng nghĩ vậy. Để em hỏi Taehyun - Soobin đồng tình và quay qua hỏi Taehyun - Taehyun này, nhóc giận gì Beomgyu à?

- Đâu có ạ. Tụi em chỉ là BẠN thì có tư cách gì mà giận đâu - Taehyun vẫn bình thản nói.

Beomgyu nghe thì quay người xuống mở miệng đi nói gì đó nhưng rồi lại ấp úng rồi cụp mắt xuống quay lên ngồi yên. Yeonjun, Soobin và Kai thì dường như đã hiểu vấn đề. Thì ra sáng hôm nay TXT vừa tham gia một show nọ, và khi được hỏi về việc tuổi tác có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của nhóm không thì Beomgyu đã trả lời là không bởi vì họ như những người bạn với nhau vậy. Taehyun đã nhướng mày và nhấn mạnh chữ BẠN, và Beomgyu cười lo lắng rồi gật đầu. Thế là Taehyun bắt đầu cảm thấy bực bội.

Thế là bầu không khí trên xe hôm đó im ắng lạ thường vì thiếu đi những trò đùa của Beomgyu cùng với những tiếng cười rộn rã của các thành viên khác.

Suốt ngày hôm đó Taehyun cứ né Beomgyu hoài còn Beomgyu thì cứ cố đến để bắt chuyện, nhìn thấy mà thương. Hyung-line và bé maknae Huening Kai cũng đau đầu với cặp này lắm chứ, nhưng biết sao giờ. 

Như kiểu Taehyun cứ dằn mặt Beomgyu hay sao í. Điển hình như một số trường hợp kiểu...

- Lấy giùm bé cái đó được không Taehyunie? - Beomgyu chu môi làm nũng và chỉ vào cái bánh phía bên Taehyun.

- Của anh đây BẠN tốt nhất của em! - Taehyun đưa bánh cho Beomgyu nhưng giọng điệu thì vô cùng đanh đá.

- Taehyun đừng nói vậy...- Beomgyu xị mặt.

Hoặc là...

- Ây yaaaa có ai lau giúp em cái tay với! - Taehyun hai tay cầm bánh kem mà lỡ để nó chảy, không còn tay nên đành phải kêu cứu.

Beomgyu vì muốn Taehyun không dỗi nữa nên xung phong tới lau tay cho em.

- Ây yaaaaaa cảm ơn anh nha! Anh đúng là BẠN tốt nhất của em mà! - Taehyun nở một nụ cười mỉa mai.

- Taehyun...- Beomgyu không vui.

Rồi còn thêm nữa...

Hôm nay mọi người cùng làm live. Mỗi người được một chai nước, mà làm idol thì uống nước phải bóc nhãn chai kẻo bị mang tiếng quảng cáo lại khổ. Thế mà Beomgyu hôm nay bị làm sao í, bóc nhãn chai nước mà bóc mãi không ra. Tủi thân nhìn qua Taehyun thì em ấy lơ đi, coi như không thấy, chẳng thèm lao vào bóc giùm cho Beomgyu giống như thường ngày nữa. Thế là Beomgyu đành cặm cụi tự bóc, một lúc sau thì mới bóc được. Rồi cái live hôm nay Taehyun cũng chẳng thèm kêu mọi người để ý Beomgyu như mọi khi nữa, để anh ngồi lủi thủi một góc. May có bé Huening Kai tinh ý chạy qua chơi và nói chuyện với Beomgyu để anh bớt tủi thân, chứ không chắc Beomgyu thật sự bật khóc trên live quá.

Một ngày giận dỗi diễn ra như vậy đó. Tới lúc tối khuya, cả nhóm vừa kết thúc lịch trình chung thì cũng lên xe về. Không khí vẫn căng thẳng như hồi sáng vậy, không ai dám lên tiếng gì cả.

Về kí túc xá thì ai cũng đói meo rồi, vội vàng tắm rửa nhanh rồi đi thư giãn. Ngày hôm nay Taehyun chẳng thèm nhắc nhở Beomgyu ăn uống đúng bữa như mọi ngày nên Beomgyu cũng chẳng ăn gì cả. Mọi ngày được Taehyun nhắc Beomgyu mới chịu ăn, không nhắc cái là y như rằng bỏ bữa. 

Vì thế nên sau một ngày dài mệt mỏi thì Beomgyu đói vô cùng. Vào bếp thấy Taehyun đang cặm cụi nấu gì đó thì hớn hở chạy tới.

- Taehyunie, Taehyunie, em nấu cho bé món gì ngon ngon với được không? - Beomgyu nói. - Bé đói quá trời luôn! 

- Ô BẠN của em đói cơ à? Em nhớ là BẠN của em biết nấu mà, chờ em nấu xong rồi em nhường lại bếp cho BẠN của em nhé! - Taehyun vẫn còn giận dai, buông lời mỉa mai ngay.

Lần này thì Beomgyu hết chịu nổi rồi. Hai tay anh siết chặt, răng nghiến lại, cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân bây giờ.

- Kang Taehyun ý em là sao hả? Chúng ta là bạn thôi à? - Beomgyu hét lên.

- Thì đúng rồi còn gì? Chính anh đã tuyên bố rằng chúng ta chỉ là BẠN trên show sáng nay mà? - Taehyun nói.

- Em quá đáng vừa thôi Kang Taehyun! - Beomgyu nói với giọng run run.- Chính em muốn chuyện tình của chúng ta chỉ giữ bí mật trong nhóm thôi, em chưa muốn công khai ra, bây giờ em muốn anh phải làm như thế nào nữa? Nếu anh mà nói thẳng ra trên show thì hậu quả sẽ như thế nào, em biết chứ? Anh cũng đâu có vui vẻ gì khi nói như vậy, thế mà em khó chịu với anh, rốt cuộc là em muốn như thế nào? 

- Em...em...- Taehyun cứng họng. Lời Beomgyu nói hoàn toàn đúng. 

Beomgyu không nói gì nữa mà bỏ về phòng. Taehyun thì thở dài não nề.

Beomgyu bực tức xen lẫn ấm ức bỏ về phòng mình đóng cửa lại cái rầm và ngồi bó gối trên giường. Mắt anh đã phủ một tầng sương mỏng rồi, bây giờ lát nữa Taehyun mà về phòng là cả hai phải giải quyết chuyện này ngay, nếu không chắc Beomgyu khóc mất.

Beomgyu đợi, đợi, đợi mãi và cuối cùng cánh cửa kêu lên 'cách' một tiếng. Anh phóng tầm mắt ra cửa, nhưng bất ngờ thay người bước vào lại là bé út Huening Kai.

- Kai? - Beomgyu hoang mang vô cùng. 

- Em...em xin lỗi anh...- Kai cắn cắn môi, cúi đầu với vẻ mặt vô cùng tội lỗi. - Là Taehyun...Taehyun bắt em đổi phòng với nó đêm nay...em...em đã cố từ chối nhưng mà nó doạ em...em không dám...em xin lỗi...

Beomgyu cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng. Mọi cảm xúc từ sáng đến giờ bắt đầu trỗi dậy, mạnh hơn hết. Taehyun không muốn gặp mặt anh nữa, Taehyun không muốn cùng phòng với anh nữa, Taehyun không muốn gần gũi với anh nữa,...những ý nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện trong tâm trí Beomgyu. Sự tức giận xen lẫn ấm ức và một chút tủi thân làm tầng sương trong mắt anh trở nên dày hơn, và cuối cùng anh đã oà lên mà khóc trước mặt Huening Kai.

- A-anh Beomgyu...- Kai hoảng hốt vô cùng khi thấy Beomgyu bỗng nhiên bật khóc. - E-em xin lỗi mà, em không muốn làm như vậy đâu, hay là...hay là bây giờ em qua đưa Taehyun về cho anh nhé? Em sẽ nói anh Yeonjun và anh Soobin bắt Taehyun về đây nhé? Anh đừng khóc mà Beomgyu!

Kai cuống cuồng trèo lên ôm lấy Beomgyu mà dỗ dành, nhưng Beomgyu lại càng khóc to hơn. Hết cách rồi nên Kai đành phải lấy máy gọi cho Yeonjun và Soobin nhưng tuyệt nhiên không dám gọi cho Taehyun.

5 giây sau khi kết thúc cuộc gọi, cửa phòng được bật mở một cách mạnh bạo. Yeonjun và Soobin phóng vào thật nhanh, mặt như kiểu "đứa nào bắt nạt em tao?".

- Beomgyu, có chuyện gì vậy em? - Soobin nhẹ nhàng hỏi đứa em cách mình có vài tháng này. 

- Beomgyu, Taehyun nó làm gì nhóc? - Yeonjun cũng nghiêm túc lại mà hỏi. Bình thường hay trêu đùa nhau vậy thôi, chứ mỗi khi Beomgyu khóc là Yeonjun bật chế độ anh trai liền.

- Hức...hức...Taehyunie...không muốn công khai...hức...chuyện tình cảm....hức....vậy mà...hức...lên show...hức...em bảo chúng ta là bạn....hức...thì....Taehyunie...hức...giận em...hức...còn không muốn gặp em nữa...hức...còn bắt Kai...hức...đổi phòng nữa...- Beomgyu ấm ức kể lại chuyện qua từng tiếng nấc.

Nhìn mặt trời của cả nhóm giờ đây lại ngồi bó gối khóc trông thương thế này, ai cũng xót cả. Duy chỉ có Taehyun - nguyên nhân làm cho mặt trời buồn - là chưa biết chuyện gì cả thôi. Với tư cách là anh cả trong nhóm cùng với tư cách là anh trưởng nhóm thì Yeonjun và Soobin không thể nào làm ngơ chuyện này được. Và với tư cách là em út thương anh Beomgyu nhất thì Kai cũng không thể nào để vụ này chìm.

Thế là Taehyun đang nằm suy ngẫm cuộc đời bên phòng của Kai bỗng nhiên nhận được một-à không, ba cuộc điện thoại.

- KANG TAEHYUN NHÓC VẪN CÒN THẢNH THƠI NẰM NGỦ MỘT MÌNH BÊN ĐÓ TRONG KHI BEOMGYU THÌ KHÓC ĐẾN ĐAU LÒNG BÊN ĐÂY À?

- Kang Taehyun anh cho em 10 giây để bước qua đây và làm cho mặt trời của Tubatu chúng mình toả sáng trở lại.

- Kang Taehyun cậu bảo cậu thương anh Beomgyu nhất mà bây giờ cậu nỡ để anh ấy khóc một mình à?

Choi Beomgyu khóc. Beomgyu khóc. Beomie khóc. Mặt trời của nhóm khóc. Gấu con khóc. Người thương của cậu khóc.

Và tệ thật, cậu vẫn còn đang ngồi ở đây mà không phải là đang ngồi ôm anh vào lòng.

Thế là đúng 10 giây sau, khi Soobin vừa chuẩn bị đứng dậy qua phòng lôi đầu Taehyun qua nếu quá 10 giây thì cửa phòng bật mở và Taehyun bước vào, nhận ngay 3 ánh mắt viên đạn của 2 ông anh và cậu bạn cùng tuổi. Nhưng cậu chỉ để ý tới anh thôi, người đang ngồi co rúm lại và khóc đến đau lòng.

- Hạn một đêm. Sáng mai mà tụi này chưa thấy hai nhóc làm hoà thì chuẩn bị tinh thần đi nhé - Yeonjun kéo Soobin và Kai ra khỏi phòng, không quên buông lời đe doạ.

- Làm mặt trời nguội đi thì đừng trách tụi anh nhé - Soobin đi theo Yeonjun nhưng vẫn không quên buông lời cảnh cáo.

- Làm anh Beomgyu buồn thì đừng trách tớ với Hyung-line nhé - Kai cũng đi theo Hyung-line nhưng vẫn phải cảnh cáo Taehyun.

Cửa phòng đóng lại. Trong phòng bây giờ chỉ còn Beomgyu đang thút thít cùng với Taehyun vừa mới bước chân vào phòng.

- Bé đừng khóc - Taehyun nhào ngay tới và ôm anh vào lòng, tay xoa lưng, miệng dỗ dành - Em xin lỗi, tất cả là lỗi tại em. Do em đã suy nghĩ không chính chắn và em đã làm tổn thương bé. Em vô cùng hối hận về hành động hôm nay của em. Em không nên quát bé hay làm bé buồn. Em đã làm bé khóc, là do em không tốt, bé đánh em đi, quát em đi, bé đừng khóc nhé, em vẫn thương bé nhất mà! 

- Em ơi, em đừng đi, em đừng bỏ bé - Beomgyu được Taehyun ôm thì trở nên hoảng loạn, vội vã bám lấy Taehyun chặt cứng như sợ cậu đi mất. 

- Em đây, em xin lỗi bé rất nhiều, bé cho em một cơ hội để sửa sai nhé? - Taehyun xoa xoa lưng Beomgyu để trấn an con gấu này lại. - Em thương bé rất nhiều, hôm nay là em sai, em rất sai, em không dám mong được bé tha thứ nhưng em mong bé cho em một cơ hội sửa sai. Xin bé đó, đừng rời xa em nha?

- Hức...hức...Taehyunie...- Beomgyu khóc nhiều đến mức mặt mày đỏ cả lên, hô hấp cũng khó khăn.

- Nào nào, bé thở đều đi nào - Taehyun vuốt vuốt lưng cho Beomgyu. - Thở đều, không khóc nữa nhé, em thương bé - Taehyun hôn và cặp má mềm mịn ướt đẫm nước mắt của Beomgyu. - Ngoan nhé, nín đi nào, đừng khóc, em đưa bé ra ăn tokbokki phô mai nhé, lúc nãy em làm cho bé sẵn rồi! 

Beomgyu cũng dần dần nín khóc. Taehyun lau mặt mũi cho anh rồi bế anh ra ngoài ăn tokbokki phô mai thơm ngon, nóng hổi để an ủi con gấu buồn bã này. 

Sau khi được em người yêu dỗ dành và đút ăn thì Beomgyu cũng nguôi giận. Những cái ôm, nụ hôn của em người yêu đã đánh bay hết mọi sự tức giận, ấm ức và tủi thân trong lòng Beomgyu. Thế là anh ôm lấy em người yêu, tỏ ý đã tha thứ. Tất nhiên là Taehyun vui lắm, hứa với anh và cả hứa với lòng mình rằng sẽ không để anh khóc thêm một lần nào nữa. 

- Taehyun~ bé yêu em lắm!

- Còn em thì thương bé, Beomgyu~

-END-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top