Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|33| biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"không biết ?"

"ừm, không biết, Taehyun xem này !" - cậu lắc lắc đầu, tay đưa điện thoại ra trước mắt hắn hí hửng cho xem gì đấy.

"..." - Taehyun im lặng, rõ là ánh mắt không hề nhìn vào màn hình điện thoại, thứ hắn để mắt đến là bạn học sinh nam khi nãy vẫn còn đứng sừng sững ngay đấy mà nhìn Beomgyu, chưa thấy có dấu hiệu muốn rời đi, nhận thấy ánh mắt không mấy thiện cảm đang lăm le về phía mình, bạn nam kia cũng biết điều mà thôi lui đi.

Beomgyu nhận thấy hắn không hề để ý đến những gì mình nói liền bực dọc gọi lớn:

"ya, Kang Taehyun !"

"nghe" - lần này hắn mới thật sự chú ý đến cậu, nhưng ánh mắt vẫn là nhìn vào Beomgyu chứ không phải thứ trên tay cậu.

"đừng để ý cậu ta làm gì, không quen"

"không quen mà cười tươi thế à" - hắn có chút không hài lòng, không biết bản thân có phải kiểu người có tính chiếm hữu cao không nhưng Taehyun căn bản là vẫn muốn nụ cười của Beomgyu chỉ dành cho riêng hắn..

"ơ ? nói linh tinh gì thế ? đã bảo là nhận nhầm mà !" - Beomgyu tắt lịm màn hình điện thoại đi, nhìn thẳng mắt hắn.

Taehyun hít một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc của bản thân tránh xảy ra những cuộc cãi vã vặt, hắn thở dài:

"..dù sao thì-"

"thôi đi, cậu thậm chí còn không thèm tin tôi"

"Beomgyu, tôi khôn-"

"cậu cũng chẳng thèm nghe tôi nói"

"không phả-"

"Kang Taehyun đáng ghét, cậu cút đi cho rồi !" - cậu lần lượt cướp lời không cho hắn nói rồi vùng vằng quay lưng đi một mạch vào lớp chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái.

Lúc cậu vào đến lớp cũng là lúc giờ ra chơi kết thúc, Beomgyu đá mạnh vào ghế hắn một cái rồi bực dọc ngồi chỗ của mình, Taehyun thì biến mất tăm chả thấy đâu, nếu như mọi lần thì đã chạy theo ôm cậu rồi xoa đầu dỗ dành.

'còn chẳng thèm quan tâm đến, Kang Taehyun hết yêu Beomgyu rồi..'

Hàng loạt những suy nghĩ kì quặc đua nhau chạy vòng trong đầu cậu, không muốn nghĩ nữa Beomgyu chán chường nằm dài ra bàn cố ngủ một giấc để qua cái tiết học chẳng có tí gì thú vị này, càng nhạt nhẽo hơn khi chiếc ghế bên cạnh cậu trống không.

Lúc Beomgyu giật mình tỉnh giấc thì cũng đã sang tiết khác mất rồi, thứ đầu tiên cậu nhìn xem chính là chiếc ghế kế bên, nhưng trống không vẫn mãi trống không, nghe tiếng mở cửa lớp học, cậu cứ như một thói quen mà dòm ngó ra phía cửa như đang tìm kiếm hình bóng ai đó.

Cậu có hơi lo lắng, liệu có vì câu nói giờ ra chơi mà hắn thật sự 'cút' như lời Beomgyu đã từng nói không nhỉ ?

Và cậu biết Taehyun không phải người hay để tâm đến những câu nói những lúc cậu mất bình tĩnh thế này, càng không trẻ con đến mức một người chăm học như hắn lại có ngày biến mất tăm mất tích đến cả qua mấy tiết học.

'xì, mặc kệ cậu, tôi mà thèm để tâm đến cái tên đáng ghét như cậu..'

Cậu gạt bỏ đi hình bóng hắn cứ nằm lì trong đầu, Beomgyu là người dễ ngủ nên cũng không lâu sau đã ngủ say thêm một giấc nữa, đang vẫn còn đắm chìm trong giấc ngủ thì cậu nghe tiếng sột soạt ồn ào xung quanh, ngồi dậy dụi dụi mắt rồi nhìn một vòng lớp.

Mọi người ai nấy đều soạn tập vở vào cặp, cậu cũng đã ngầm hiểu ra là đến giờ về luôn rồi, chỉ có mỗi chỗ trống bên cạnh Beomgyu là vẫn chưa thấy bóng ai..

Chả hiểu tại sao, cậu lại ngồi lì ở lớp nhìn các bạn học khác lần lượt ra về, bản thân một mình trong lớp vắng vẻ, có lẽ vì Beomgyu vẫn chưa quen việc không có ai đó nắm tay đi về chung.

Chịu không nổi nữa, Beomgyu tắt hết điện trong lớp rồi mới bước dần ra khỏi cửa, cậu không về mà đi dọc hành lang, đi mãi do mỏi chân quá mới dừng lại, dựa lưng vào tường khẽ nói nhỏ, cứ như chỉ bản thân mới nghe được:

"Taehyun ah, cậu đâu rồi ?"

Đáp lại Beomgyu vẫn là sự im lặng, trống rỗng đến lạ thường, một cảm giác cậu từng trải qua trước đây và không hề muốn nó sẽ quay lại lần nữa, nhưng có vẻ mọi thứ không như cậu mong muốn, tay áo khoác của cậu bỗng chốc ướt đi mất một mảng, vì cậu cứ đưa nó lên để lau nước mắt, Beomgyu khóc rồi.

Cảm giác thật khó tả, cảm thấy có lỗi vì đã nặng lời với Taehyun hay chỉ là do quá nhớ hắn ?

Câu trả lời là cả hai !

Đang mãi vùi mặt vào trong chiếc áo khoác mà thút thít thì một hơi ấm quen thuộc truyền đến, Beomgyu vùi mặt vào lòng ngực người kia mà khóc lớn hơn.

"ngoan, Taehyun ở ngay đây rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top