Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ở 12A3 tại Giữa trung tâm Seoul,Choi Beomgyu đang ra sức cố gắng để hoàn thành nốt đề thi cuối cấp của mình.còn Kang Taehyun ngồi bênh cạnh không ngưngg chỉ trỏ nói rằng cậu không thể nào đạt được điểm cao như hắn đâu.điều đó làm Choi Beomgyu tức chết

"Kang Taehyun,cậu nên nhớ tôi top1 và cậu top2.đừng lôi chuyện điểm số ra làm câu chuyện thêm nhạt!"

"Tôi chỉ muốn xem cậu đứng nhất trong mấy tuần thôi,ngày kia công bố bảng xếp hạng mà nhỉ?"

"Tôi đứng có 1 hay 2 ngày thì cũng là được top 1,cho dù cậu có tìm cách leo lên top1 bằng cách nào chăng nữa tôi đều sẽ dập tắt điều đó!"

"Choi Beomgyu cậu chả phải tự tin thái quá rồi sao?Tôi nhớ Thủ Khoa năm nay thuộc về cái tên Kang Taehyun tôi mà nhỉ?"

"Thủ Khoa năm nay chứ không phải là các năm,cậu luôn muốn top1 nhưng đều bị tôi dập tắt!"

"Cậu ăn nói như con cún nhà tôi vậy,con cún nhà tôi cũng tên Beomgyu"

"Chứ không phải cậu ghét tôi,ganh tị nên cậu mới lấy tên tôi đặt cho thú cưng nhà cậu hả?"

"Sao cậu không nghĩ theo hướng khác?"

"Hướng gì? còn điều gì khác ngoài việc đó sao?"

"Cún nhà tôi!tôi thích thì tôi đặt,không liên quan tới cậu!"

"Tội nghiệp con chó có chủ cũng ngu như nó!"

"Choi Beomgyu,cậu quá đáng lắm rồi!"

"Xưa nay tôi đều như vậy,cậu không thích có thể xin chuyển chỗ hoặc hơn thì chuyển lớp!"

"Cậu mau làm bài rồi nộp cho giáo viên đi, nhưng tôi đảm bảo cún nhà tôi biết nói sẽ không tha cho cậu!"

Cậu không nói gì cầm bài lên nộp cho giảng viên,lúc trống vang lên thì mọi người trong lớp ai cũng thở ra đầy mệt mỏi

"Tối nay công bố danh sách Thủ Khoa tháng này đấy mọi người!"-một người bạn trong lớp lên tiếng

"Chắc lại là Taehyun đứng đầu rồi!"

"Taehyun đã đứng đầu 5 tháng liên tiếp rồi đó!"

"Choi Beomgyu top2..!"

Mặt cậu tối xầm lại,nhìn thẳng về phía cậu bạn vừa chỉ cười nói mình

"Tôi top2 thì sao?chẳng phải Kang Taehyun cậu ta quá bon chen sao?top1 thủ khoa có gì hay chứ?trong khi tôi top1 ở lớp!"

"Chỉ là top1 ở lớp mà cũng đủ lên tiếng sao?Kang Taehyun cậu ta là top1 thủ khoa của trường kìa!"

"Hahaahaa!"-cả lớp đồng thanh cười lên,Choi Beomgyu tức đến phát khóc rồi

Cậu chạy nhanh ra khỏi lớp, hắn thấy vậy cũng chạy đi theo.dù ghét nhau nhưng thấy người khác tổn thương thì cũng nên giúp đỡ chứ đúng không

"Choi Beomgyu!".

"Choi Beomgyu cậu mau đứng lại!"

Cậu quay ra nhìn hắn,đôi mắt đỏ ửng lên như sắp khóc.tay nắm chặt thành quyền

"Cậu theo tôi làm gì?sao không ở lại với những lời khen có cánh dành cho cậu kìa!"

"Cậu ghen tị à?"

"Đúng,tôi ghen tị đấy thì sao?vì ai?vì ai mà tôi luôn cố gắng dành top1 để không bị chê cười, không bị dìm sau một người khác?"

"Beomgyu!"

"Đừng thương hại tôi,tôi ghét điều đó hơn bao điều.chả phải vì cậu thì tôi cũng không cố gắng học hành thế đâu!"

"Tôi đây là không có thương hại cậu,tôi là đang quan tâm cậu!"

"Ghét nhau như vậy mà quan với chả tâm,ngứa cả đít!"

"Sao cậu luôn bận tâm mấy điều đó vậy?bọn họ cũng đâu giỏi bằng cậu đâu!"

"Đúng,chính vì họ không giỏi nên họ mới không biết tôi đã cố gắng thế nào chỉ để dành top1 để đánh bại cậu,nhưng cậu luôn luôn dành top1 của tôi,chỉ vì cậu là Kang Taehyun còn tôi là Choi Beomgyu!"

"Tôi thấy cậu cũng giỏi mà?nên đừng nói mấy điều vớ vẩn đó đi!"

"Dĩ nhiên,tôi giỏi mà ..chẳng qua là chỉ sau cậu thôi!"

Nói xong cậu liền rời đi,để lại hắn đứng như trời trồng một mình.ánh mắt cậu có phần hơi tức giận nhưng cũng thật đáng thương,tại sao ư? được so sánh với người mình thích thì sướng thật đấy nhưng đến mức người mình thích cũng đem chuyện đó ra để trêu đùa thì ai mà thích

Cậu bước ra khỏi trường học,bây giờ trời cũng quá giờ trưa rồi.Nhà thì cũng chẳng muốn về,đôi lúc nghĩ dành top1 nó khó đến thế sao?

đi qua nhà Taehyun thì cậu hơi ngập ngừng,tại không biết hắn đã về chưa mà cậu còn không muốn nhìn mặt Hắn

Nhà Hắn có nuôi một em cún thuộc loại corgi,cậu chỉ nghe nói hắn lấy tên cậu đặt cho con cún chứ chưa nhìn thấy ẻm nó ra sao cả

"Gâu gâu gâu"

qua nhà hắn thì thấy một một chú cún corgi nằm chơi ở trước cửa,chú cún có vẻ hơi mập nhỉ?

"Gâu gâu cái gì?"

"Gâu gâu!"

"Tao hỏi mày gâu gâu cái gì?nói tiếng người đi!"

"Grrr,gâu gâu!"

"Hiaz,làm cún cũng sướng thật đấy.tao không biết ở nhà Taehyun đối xử với mày thế nào,tao cũng muốn thử!"

"Gâu gâu,gâu gâu gâu!"

"Khiếp,suất ngày gâu gâu không thấy chán à?"

"Gâu gâu,grrr!"

"Tao về đây,nói chuyện với mày chán như nói với chủ mày vậy!"

Đường Nhà Hắn gần tuyến lộ 2,nhà cậu ở tuyến lộ 3.chỉ cần đi vài dãy là đến được nhà cậu rồi,nhưng hôm nay là một ngày khá nhiều muộn phiền nên có lẽ cậu không về nhà sớm!

Cậu đi đến trước một cửa hàng bánh ngọt,khi tâm trạng người ta buồn thì đồ ngọt sẽ làm giảm điều đó đúng không?

"Cho con hai bánh vị chocomint ạ!"

"Bác tưởng con không thích vị này?"

"Con không thích thật,nhưng con mua cho anh trai!"

"Vậy bác tặng con loại bánh mới ra mắt của quán nha,con là người đầu tiên đấy!"

"Dạ con cảm ơn!"

Sau khi cầm hộp bánh thơm ngon ra khỏi cửa hàng,cậu bắt gặp một cậu bé ngồi khóc lóc ở trước cửa hàng tiện lợi

Thấy có vẻ cậu bé ấy thật sự đang cần sự giúp đỡ nên cậu quỳ xuống mà hỏi thăm tình hình,Choi Beomgyu chỉ ngoài việc hơi kiêu cạo trước Kang Taehyun thì cậu cũng rất tốt bụng đó chứ!

"Này em gì ơi,em làm sao vậy?"

Cậu bé từ từ ngước cái mặt lem luốc nước mắt lên nhìn cậu,tay thì bấu chặt vào vẩy áo tỏ ra rất lo lắng

"Không sao,anh là người tốt!"

"...."

"Hì,không tin anh ư?anh là người tốt thiệt mà!"

"Anh còn đang đi học nữa!"

"..."

Thấy cậu bé mãi không nói gì,cậu mới lấy bánh mình vừa mua được cho cậu bé một cái

"Anh làm việc tốt nên mới được tặng bánh,anh cho em một cái!"

Tay cậu bé dần đưa ra đón lấy chiếc bánh của cậu đưa,miệng bặp bẹ cảm ơn

"..em..cảm ơn!"

"Ngoan,Anh tên Choi Beomgyu.kể anh nghe sao ngồi đây!"

"Dạ..hôm nay em đi cùng em gái,...em đi mua đồ ăn lúc sau quay lại không thấy em ấy đâu cả!"

"Em tên là gì?"

"Em là Kang zunn!"

"Kang zunn hả?"

"Vâng!"

*Nghe quen vậy!*

"Anh nghĩ em gái em đã về nhà rồi!"

"Thật không ạ?"

"Em không tin anh hả?dẫn anh về nhà em đi,anh chắc em gái em đang ở nhà chờ em về!"

"Nhà em ở lộ 3,anh đi theo em!"

Được sự đồng ý hắn với nắm tay mà cùng cậu bé về nhà,đi qua những nơi mà lúc nãy cậu vừa đi,thấy Tên đứa trẻ này quen lắm mà sao không nhớ ra

"Đây anh,nhà em là nhà to to màu trắng kìa!"

"Ý..ý em là nhà Kang Taehyun ấy hả?"

"Sao anh biết anh trai em?"

*Wtf,không thể nào*

"Anh..anh không biết,cậu ta học cùng trường anh!"

"Đi thôi anh!"

Kang Zunn dắt cậu đến nhà hắn,nhấn chuông một cái liền có tiếng cún sủa từ trong nhà

"Chờ tôi chút!"

Mở cửa ra là Kang Taehyun đang mặc tạp dề nấu ăn.cậu thấy hắn đứng đơ không nói gì nên ổn định lại giọng nói rồi lên tiếng

"Òm..thì đây là em trai cậu à?"

Hắn liếc mắt xuống Kang zunn đang ăn bánh bên dưới,Ngạc nhiên nhìn Beomgyu

"Đúng rồi em trai tôi!"

"Lúc nãy thằng bé có nói em gái bị đi lạc,cho nên tôi dẫn thằng bé về nhà để hỏi xem em gái đã về nhà chưa!"

"Kae về chưa anh?" -ánh mắt của Kang Zunn ngước lên nhìn hắn

"Kae về rồi!"

"Tôi trả lại thằng bé cho anh,tôi về đây!"

"Kang zunn ngoan nhé!"

"Dạ,chào anh Beomgyu!"

Sau khi giao Kang zunn cho Taehyun thì cậu cũng ra về,Kang Taehyun kéo Kang zunn vào một góc mà tra hỏi

"Nhóc gặp anh kia ở đâu?"

"Anh Beomgyu ý hả?anh ấy giúp em về nhà!"

"Được rồi, đi tắm đi anh nấu nốt cơm!"

Beomgyu mang theo tâm trạng mà đeo tai nghe để nghe nhạc,tiếng nhạc át hết những âm thanh ở bên ngoài khiến cậu như có một thế giới riêng vậy!

Cậu thật sự không muốn về nhà,tối nay công bố bảng xếp hạng thủ khoa của tháng.lỡ như cậu lại xuống top thì sao?.

Cuộc sống Choi Beomgyu bao quanh bảng xếp hạng học tập và điểm số thành tích..

"COI CHỪNG KÌA!"một thanh niên hét lên phía tay phải cậu

Lúc cậu qua sang thì chỉ còn là một ánh sáng nhỏ loé lên...và rồi Cậu ngã xuống.

Lúc kia thấy tiếng gọi câun thật sự không nghe thấy gì,trong bên trong cậu mách bảo điều gì đó và cậu quay người sang và rồi....

Trong lúc mơ hồ,cậu chỉ nghe thấy xung quanh mình đầy tiếng nói,còn có những tiếng hét,còi xe cấp cứu..và cả những tiếng khóc!

Từ từ mất ý thức,cậu ngất đi!..

P/s:khi một người ngất,tiềm thức và linh hồn của họ vẫn hoạt động.họ sẽ chìm vào một giấc mơ hoặc linh hồn của họ sẽ bay đi đâu đó ra khỏi thân xác.

Tiếng xe cấp cứu vang giữ dội,mọi người ai cũng tìm danh tính của cậu để báo với gia đình hoặc người thân

Choi Beomgyu được chuyển vào bệnh viện gần nhất,trước khi mất ý thức cậu nắm vào vạt áo blouse của Y tá mà thều thào nói:

"Kang.. Taehyun!"

Kang Taehyun?...

4 tiếng trôi qua,Choi Beomgyu được chuyển sang phòng hồi sức.Gia đình của cậu cũng đã đến sau khi nhận được thông báo

Mẹ Choi đau lòng nhìn con trai nằm trên giường bệnh,mặt trắng bệch, thằng bé có phải là học quá nhiều không?.

Bác sĩ bảo cậu bị va chạm mạnh nên mất khá nhiều máu,cần thở oxi để tránh tình trạng khó thở.

Vài ngày sau,Choi Beomgyu được thông báo là nghỉ học lâu dài.cả lớp ai cũng lấy làm lạ,cứ nghĩ cậu vì bảng xếp hạng mà không dám đi học,nhưng rõ ràng Choi Beomgyu xếp đầu bảng mà?

Thiếu đi Beomgyu vì hắn cũng chán đến lớp,nói là ghét nhau thế thôi,nhưng ngay từ nhỏ hắn đã luôn thích cậu.chẳng phải vì cậu luôn kiêu ngạo muốn dành top1 thì hắn cũng không trêu đến mức thế

Để kể về 6 năm về trước,lúc ấy hai người còn là học sinh cấp2

"Kang Taehyun nè,cậu có nghĩ tới tráo đổi linh hồn không?"

"Mấy cái chuyện đó xàm,mình không tin!"

"Xì,nếu mình được tráo đổi linh hồn,thì mình sẽ muốn làm tổng thống!"

"Cậu mơ à?cho cậu làm tổng thống?"

"Ui za!"-hắn cậy lớn xác hơn mà cốc cậu một cái.

Nghĩ về những ngày đó,cái ngày mà hai đứa còn chưa tranh giành về điểm số!Hắn thật sự muốn quay về 6 năm về trước

Trong tiềm thức hiện tại của cậu,cậu đang ở trong thân hình của một chú cún corgi,linh hồn của một con người giờ đang ở trong một con vật!

Choi Beomgyu thật sự là đang rất hoảng,không ngừng kêu lên,nhưng tiếng kêu của cậu đều là những tiếng sủa gâu gâu.còn thấy bản thân còn đang trong nhà của Kang Taehyun.không phải câu nói lần trước của cậu thành thiện thực rồi chứ?

Taehyun về nhà sau những giờ học ở trường,hắn sẽ thường ôm chú cún của mình và tâm sự với ẻm,nhưng hôm nay cún của hắn hơi lạ,không ra chào hắn mà còn sủa rất lớn

"Beomgyu!"

"Nghe thấy tên mình,Cậu quay ra nhìn hắn!"

Hmmm...sao Kang Taehyun cậu ta lại to lớn thế này!

"Beomgyu ra đây!"

Cậu cũng ngựa ngựa đi ra,thì bị Taehyun bế lên.trong thân hình của một chú cún cậu không biết làm gì cả,chỉ biết sủa

"Gâu gâu"-*thả ra!*

"Sao hôm nay sủa nhiều thế hả?anh đây cơ mà?"

"Gâu gâu gâu!"-*thả tôi ra coi!"

"Đói rồi sao?!"

"Gâu!"-*đéo!*

"Hôm nay Beomgyu rất hư,nên anh sẽ tét vào mông em!"

Nói xong hắn liền tét vài phát vào mông của cậu,cái mông của corgi thật sự là rất mềm,đánh lên chúng còn nẩy nẩy như jelly ý

"Gâu gâu ẳng"-*thả ra coi thằng này!"

"Xuống cho anh đi tắm đã!"

"Gâu gâu!"*cút lẹ*

Hắn rời đi,cậu vẫn chưa hết bàng hoàng vì vừa bị tét mông mà vừa bị biến thành cún.

Choi Beomgyu cậu sẽ biến thành cún ý mãi mãi ý hả?

Vẫn chưa hết bàng hoàng đâu nha,tiềm thức của Beomgyu hơi lạ.Tại sao không nhập vào xác ai lại đi nhập vào một con cún?

"Zunn,Kae ơi anh nấu cơm xong rồi!"

Kang Taehyun vừa đi học vừa đi làm nuôi các em,nhà hắn cũng không phải nghèo hay gì nhưng ba mẹ Kang phải đi công tác lâu dài nên gửi hai em cho hắn.

Hắn đi lấy đồ ăn cho Corgi Beomgyu,nhưng...pate cho chó hả?

*Cậu ta nghĩ mình là chó chắc*

"Gâu gâu"-*bỏ đi*

"Ăn đi này Beomgyu!"

"Gâu gâu gâu!"-*không thích,nấu cơm cho tôi ăn!*

"Ăn đi,sao hôm nay em lạ thế?"

"Gâu gâu"-*ai lại ăn đồ cho chó*

"Sao không ăn?"-hắn vừa nói vừa kéo sát corgi Beomgyu lại vào lòng,tiện tay bóp vào mông ẻm một cái

"Ẳng ử ử!"-*đừng bóp đít tao*

"Sao không ăn?"

Tay hắn dùng lực vừa hết bóp mông corgi Beomgyu!cậu đau đến muốn hét lên nhưng chỉ kêu lên vài tiếng ẳng ẳng đặc trưng của loài cún

"Hay hôm nay chê đồ?..anh lấy cơm cho ăn nhá?"

"Gâu gâu"-câụ nhảy lên vì vui,sủa liên hồi

"Gâu gâu"-*phải như thế chứ!*

P/s:trong lúc hôn mê,hồn có thể ở lại thân xác hoặc rời thân xác đi tìm chủ mới.người ta hay gọi là chết Tạm thời hoặc hồn bay xác
(Nguồn:con người và khoa học)

Thường thường Taehyun sẽ không cho Corgi Beomgyu lên giường ngủ cùng đâu,nhưng hôm nay hắn cũng có chuyện buồn,cũng không hẳn là buồn nhưng cứ nặng trong lòng

"Beomgyu à lên đây!"

Cậu nhanh nhảy nhảy lên cùng cặp mông to bự của mình,thở hồng hộc rồi nằm lên giường hắn

"Gâu!"-*gì?*

"Anh nhớ Beomgyu quá,Choi Beomgyu cơ!"

Cậu bỗng im luôn,hắn thích mình à?nhưng tôi đang là chó cơ mà

"Grr!"-*gớm*

"Dạo này cậu ta không đi học,anh nhớ cậu ấy!"

"Gâu gâu!"-*tôi đang nằm ở viện ý,đến đấy mà thăm!"

"Cậu ấy luôn kiêu ngạo,tỏ vẻ trước mặt người khác..nhưng anh biết cậu ấy chỉ vì không muốn thua kém người khác nên mới như vậy!"

"Grr gâu!"-*đang nói xấu tôi hả?*

"Anh thích Beomgyu từ hồi mới học chung lớp 10 với cậu ấy,nhưng từ khi lên cấp 3 cậu ấy luôn tỏ thái độ làm anh không thân thiết nổi với cậu ấy được tí nào!"

"Hez hez hez"-tiếng chó thở=))

"Beom ấy,bề ngoài luôn tỏ ra cứng rắn nhưng cậu ấy rất mỏng manh,anh thật sự muốn che chở cho cậu ấy!"

"Anh nhớ cậu ấy quá đi..!"

"Anh phải làm sao ây ,trời ơi ô tô kê =))"

"Gâu gâu ẳng ẳng"-*cậu đang nũng nịu đấy à?mà nói với một con chó thì ai hiểu nổi*

Ở Bệnh Viện nơi cậu đang nằm,Các bác sĩ cùng y tá hốt hoảng đưa cậu vào phòng cấp cứu.

"BỆNH NHÂN 13A NGỪNG THỞ,DÙNG MÁY TRỢ TIM"

Các bác sĩ cùng đội nhân viên y tá nhanh chóng dùng máy trợ tim cho cậu.chỉ thấy bây giờ rất hỗn loạn,có cả những tiếng hét của người thân bệnh nhân

"Nhịp tim đã trở lại nhưng còn rất yếu,lấy buồng thở ra đây!"

"Bệnh nhân đang khó thở,giúp tôi xoa lồng ngực !"

"Bệnh nhân nhịp tim còn rất yếu,10 phút nữa đưa vào phòng hồi sức khu A cho thở bằng máy!"

Sau khi Beomgyu lấy được lại nhịp thở,phía bên Cún corgi của hắn cũng tự dưng sủa inh ỏi lên,nhảy xuống giường rồi tự cào trên cơ thể

Corgi Beomgyu sủa lên ing ỏi làm hắn cũng ngạc nhiên mà chảy chồm xuống,hắn thật sự lo lắng ra mặt

Corgi Beomgyu nằm xuống rồi thở hồng hộc,như sắp khó thở.Taehyun thấy vậy liền nhanh chóng gọi thú y đến nhà

"Taehyun này,cháu có thấy con cún này có biểu hiện khác thường không?"

"Là sao ạ?"

"Theo như Khoa Học thì người ta gọi là hồn tách nhiệp,kiểu như có một linh hồn đã nhập vào người con cún này và trở thành một tiềm thức chính của nó!"

"Thật ạ?hôm nay Beomgyu không ăn uống với cả cháu về cũng không thấy chào gì cả!"

"Nếu có lần sau gọi bác nhanh nhé!"

____
Beomgyu được chuyển sang phòng hồi sức,hôm nay Giáo viên chủ nhiệm lớp cậu đi khám nên mới thấy cậu nằm ở đây,cô liền thông báo cho các bạn cùng lớp,hắn khi nghe xong không tin nổi vào tai

Cậu bị tai nạn bao giờ mà hắn không biết?

Bạn bè ở lớp kéo điến bệnh viện thăm hỏi, Beomgyu sau khi được thở ống thì cũng đã hồi phục hơn rất nhiều.có thể tự ăn được rồi

Được một lúc thì bạn bè cũng về,hôm nay Beomgyu nghó mãi chả thấy Taehyun đâu,hắn ghét cậu đến mức ấy à?

*Hiaz,đồ vô tâm*

"Choi Beomgyu đâu rồi ta?"

Hửm? Taehyun!

"Không có Choi Beomgyu trong này vậy tôi đi về nha!"

Hôm qua vẫn còn làm cún của hắn mà bây giờ thì đang ở trước mặt hắn đây

"Tôi..tôi.đây"

"Cậu khoẻ chưa?tôi có mua cháo!"

"Ừ!"

"Sao đấy?"

"Không sao cả!"

"Nói!"

"Kang Taehyun thích tôi à?"

"..."

Hắn im luôn,sao cậu biết?

"Ừ tôi thích cậu,mau ăn cháo đi!"

"Sao cậu không nói sớm cho tôi biết?"

"Tôi nghĩ cậu ghét tôi!"

"Tôi cũng thích Taehyun mà!"

"Hả?ra là vậy!"

"Vậy là sao?cậu nói gì đi chứ!"

"Tôi cũng thích Beomgyu,không phải corgi Beomgyu nhà tôi mà là Choi Beomgyu đang ở trước mắt đây này ,nhưng mà không phải thích mà là yêu, yêu hiểu chưa?"

"Hì hì!"

"Ngoan,ăn đi!"

"Ăm,cháo Taehyun mua ngon ghê!"

"Mua đâu mà mua,tôi làm đấy!"

"Xí,logo quán cháo yêu thích của tôi còn trên kia kìa!"

"Dạ vâng,anh người yêu ăn đi dùm tui nha!"

"Nể lắm mới ăn ấy!"

1 tuần sau cậu đi học trở lại,cả lớp,à không..cả trường mới đúng.đều rất sốc vì hai người học giỏi nhất trường yêu nhau.từng là địch thủ với nhau mà bây giờ kẻ chín kẻ mười

Chúc cuộc đời con au cũng sẽ như chuyện tình của otp😘
_______

Author:Dda(ngiujinie)
Plot:Lucy.
#🦩Fairyofshampooteam 🦩
Ủng hộ team của bọn tui nhaaaa👋👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top