Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Đúng rồi, Kang Taehyun này chính là cậu bé năm xưa đó, cậu bé thân nhất với Beomgyu. Hồi ấy Taehyun cũng chẳng hiểu vì sao mình phải lên Seoul, nơi đây thì cố gì bằng Daegu cơ chứ ?

Taehyun biết sẽ phải lên Seoul tận 1 tuần trước khi đi,  đã nói cho gấu con rồi đấy, cố tình đưa gấu con đi khắp nơi nhưng thế nào đến hôm cuối vẫn khóc làm Taehyun chả muốn đi nữa luôn. Hôm đấy may gấu chỉ thút thít thôi chứ mà khóc lớn chắc bỏ bao bắt cóc gấu đem lên đó luôn mất. Giờ nghĩ lại Taehyun vẫn cười cười. Gặp lại sau bao nhiêu năm, Beomgyu thật sự đã lớn rồi, chỉ là đôi môi vẫn chúm chím như bông hoa, mắt đen láy long lanh như chứa cả ngàn vì sao, làn da còn trắng hơn nữa. Nói chung là xinh trai lắm luôn á!

*

Kang Taehyun bước dọc lên hành lang, giờ là tiết cuối của sáng nay, thầy sẽ dạy ở lớp 12A3. 

/Không biết hôm nay gấu con học thế nào nhỉ?/ 

Thầy Kang bước lên bục giảng đặt giáo án ở bàn làm việc. Cả lớp đứng lên chào thầy rồi ngồi xuống. Thầy hỏi han:

- Hôm nay lớp chúng ta học thế nào? Bạn Beomgyu hôm nay làm quen được bạn nào chưa vậy?

Thầy hỏi vô cùng nhẹ nhàng, hướng mắt xuống Beomgyu, chờ đợi em trả lời một cách vô cùng ôn nhu. Em đứng lên:

- Thưa thầy em cũng quen được vài bạn rồi ạ! - Beomgyu vẫn hơi ngại

- Ừm, cuối cấp rồi em cố gắng theo kịp chương trình nhé, các bạn cũng nhiệt tình giúp Beomgyu nha!

'Vâng' cả lớp đồng thanh, ai cũng háo hức với bạn mới, tại cậu ấy vừa đẹp, nói chuyện vô cùng thân thiện và dễ thương nữa. Beomgyu nghe thế vô cùng vui, nỗi lo bị bắt nạt hôm trước tan biến sạch từ lúc nào rồi.

Thầy Kang hài lòng rồi quay lại viết đầu bài lên bảng. Tiết học bắt đầu rồi, thầy Kang giảng bài nhưng cứ nhìn Beomgyu, nhìn không chớp mắt luôn, cảm giác như cả cái lớp có mỗi Beomgyu vậy. Em ngại muốn chết, gục mặt xuống bàn nhưng còn phải nghe giảng nữa nên tạm dựng sách lên để che mặt đi. Mắt thầy to lắm, lấp la lấp lánh luôn, môi thầy căng mọng, có phớt hồng cam cam nữa. Mũi thầy cao và thẳng tắp có khi xây cả cầu trượt trên đó cũng được. Dáng thầy vô cùng đẹp, cơ bắp lấp ló , mặc cái áo sơ mi mà muốn bung cả cúc luôn. Cái lúc thầy cười mà em cảm thấy như nắng chiếu thẳng vào mặt vậy. Đẹp lung linh!

Thế này chắc Beomgyu chẳng vào đầu được gì mất!

*

Trống ra về rồi. Huenng Kai muốn về cùng em nhưng ngược đường nên lại thôi, đành đi về một mình. Trên đường thì gặp thầy Kang cũng đang đi về, em chào thầy rồi toan đi luôn nhưng thầy lại níu tay em lại và nói:

- Gấu con không nhớ tớ à~

Câu nói của thầy làm em bất ngờ. Ấp úng trả lời lại:

- C-cái gì cơ? Gấu con?? Thầy là........

Thầy Kang bỏ tay cậu ra rồi bày vẻ mặt hờn dỗi:

- Gấu con bảo sẽ nhớ tớ lắm mà! Giờ quên là sao?

- Cậu....à chú Kang!!

- Sao lại gọi chú nghe xa cách thế hơn có 8 tuổi thôi mà~

- Nhưng tại gọi thế hơn là gọi cậu tớ á! và em thích vậy!

Vui sướng để đâu cho hết, Beomgyu gặp lại được người mình mong ngóng rồi. Mới sáng ngờ ngợ ra giờ thì chắc chắn rồi!

- Nếu em muốn vậy~

Xưng chú gọi em nghe cũng hay đó chứ ~~~

- Thế giờ em có muốn ôm chú không?~

Taehyun dang tay ra, Beomgyu liền vòng tay qua cổ chú, tay Taehyun thì ôm chặt eo em. Mọi thứ như ngừng lại vậy, thời gian dường như không trôi qua nữa, hai người cứ ôm nhau, nước mắt  Beomgyu  rơi xuống bả vai Taehyun, mọi nỗi nhỡ 12 năm như được trút hết, còn Taehyun thì cười cười, hình như gấu nhỏ này đang vô cùng vui sướng. Taehyun cũng đã không gặp cậu rất lâu rồi, không phải quên cậu mà là có nhiều việc xảy ra khiến Kang Taehyun chẳng có thì giờ để về nơi đó, để em chờ lâu rồi~

Đang ôm nhau thắm thiết thì Taehyun chợt ghé tai em thì thầm:

- Từ giờ chú đưa em đi học nhé?~

- Vâng~~~~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top