Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22

Hwang Dojae tức giận đập bàn, " Bà bị điên à? Cứ nhốt nó lại cái phòng đấy, mọi chuyện còn lại để cho tôi là được rồi còn gì? Làm cái mẹ gì mà mời nó đi ăn cơm? Sao? Định chắp tay xám hối à?" gã ta không ghét Choi Beomgyu giống Kim Hwang, cũng chẳng có ý gì đối với Kang Taehyun giống Kim Hwang, nhưng hắn lại cực kì thích thú với việc này, có lẽ không chỉ có một lý do duy nhất...phải chăng ? 

Kim Hwang chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục uống vài hớp trà, mà kệ những lời nói xỗ xàng của tên láo xược kia. Đối với một con người nông cạn như vậy, có nói cũng chẳng được chuyện gì. Gã ta mang danh kẻ xấu vì là chơi ngông, còn ả mang danh kẻ xấu chính là vì bản tính, chỉ cần nhìn qua thôi cũng có thể thấy được cái tính ương ngạnh, hơn thua của ả rồi. Vậy nên hai con người không cùng một chủ nghĩa thì làm sao mà hiểu nhau được, đằng này là bất đắc dĩ phải hợp tác thôi. Nhưng nếu không phải gã đưa cho ả hình ảnh đấy, nếu không phải gã cung cấp thông tin thì có lẽ Kim Hwang đã không biết gì về chuyện này, có lẽ vẫn phải dành lời khen cho gã, biết được thông tin, biết tìm người cần nó nhất, biết được cái người sẽ mang lại lợi ích cho gã nhất.  Cũng là khôn ngoan, dù vô cùng non nớt. 

Kim Hwang cứ tiếp tục im lặng, mà kệ gã thao thao bất tuyệt bên cạnh, ả không chỉ không nghe mà còn chẳng để một lời lẽ nào vào trong đầu

Hwang Dojae ném cốc nước của Kim Hwang đi, nắm lấy bả vai của cô ta, dồn dập tra hỏi, " Ý bà là gì? Khinh bỉ tôi đúng  không? Nên nhớ rằng chúng ta chung thuyền, tốt nhất là làm theo kế hoạch đi!" Bà ta bật dậy, hất tay gã ra, ngón tay chỉ trỏ vào mặt gã, " Cậu nên biết rằng việc tôi làm luôn có chủ đích của nó, nếu cậu còn nói thêm gì nữa thì sự hợp tác của chúng ta kết thúc ngay tại đây, ngay bây giờ!" 

Gã tỏ vẻ nhường nhịn, " Được thôi, bà lớn nhất, bà làm việc gì đều có chủ đích, nhưng chúng ta đã hợp tác thì bà nên cho tôi biết hướng đi tiếp theo là gì, đừng có ở đó mà chăm chăm làm theo ý mình, bà biết rằng mọi thứ bắt đầu là nhờ tôi, đúng chứ?" 

Làm việc chung mà, gã chẳng thể cứ làm thế được, chùn xuống một bước, để ả ta giẫm lên chân rồi sau này gã đè đầu ả cũng chả muộn. 

Hai người không nói gì nữa, Kim Hwang mà kệ Dojae mà xách cặp bỏ về. 

Chỉ còn gã ta trong ngôi trường này. Hwang Dojae vuốt cằm suy nghĩ gì đó, song đột nhiên lại bật cười thành tiếng, rồi lại thì thầm những lời lẽ khó hiểu trong không khí, " Thầy Kang may mắn ghê, vớ được một bé con xinh đẹp phải biết, tại sao ông ta không đi với bà cô này chứ, bé con ấy chẳng hợp với ông ta gì cả ~" 

Có lẽ rằng trường học không chỉ có hai loại cấp bậc là giáo viên và học sinh. 

Môi trường trường học bị tha hóa đến nỗi chẳng còn đơn giản là một nơi mà chúng ta luôn nghĩ rằng nó tồn tại. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top