Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Chú Kang trên đường đi cứ nắm tay em mãi, làm em nóng ran hết cả người, chỉ ngại ngùng nắm hờ. Kang Taehyun đang cảm thấy may mắn lắm, bản chất gấu hay dỗi, cứ tưởng sẽ dỗi chú rồi tự về luôn cơ, may là không sao chứ dỗ gấu mệt lắm~

- Nếu sau này ở trường có gì không hiểu hoặc vấn đề gì gấu phải nói cho chú biết nghe chưa~

- Nae!

Chú nghe xong cười cười. Cuối cùng cũng đến nhà Beomgyu rồi, đành thả tay ra rồi tạm biệt nhau, định mời chú vào nhưng cũng 12 giờ còn đâu, để hôm khác vậy. Beomgyu chạy vào nhà, thả cặp xuống sofa rồi vào bếp tìm mẹ. Thế là em liền khoe:

- Mẹ ơi, hôm nay mẹ biết con gặp được ai không?

- Gặp ai?~

- Dạ là Kang Taehyun đó, cái bạn hồi xưa gần nhà mình á, giờ đang chủ nhiệm lớp con đó, dạy vật lý nữa!

- Ừm! Vậy thì tốt!

Mẹ Choi chẳng bất ngờ gì cả, cũng chẳng hỏi han gì nữa luôn, mẹ vẫn đảo đảo chảo thức ăn.

- Sao mẹ chẳng bất ngờ gì vậy??? - Bất giác Beomgyu hoang mang tột độ.

- Có gì đâu! Con lên cất đồ rồi xuống mà ăn cơm, chiều nay Soobin về rồi đấy!

- Khoan mẹ biết con sẽ gặp Taehyun à??

- Có lẽ vậy ~ - Mẹ Choi trả lời mập mờ, có lẽ nào......

Nói rồi mẹ cứ đẩy đẩy Beomgyu ra, đến gần cầu thang thì bố Choi cũng đi xuống, gấp tờ báo đọc dở rồi nháy nháy mắt, mẹ Choi cũng gật gật, thế là bố Choi cười mỉm rồi lại giở báo ra. Beomgyu bất ngờ mất nhận thức, thật sự không hiểu gì hết:

- Ủa ủa?? Gì vậy? Bố mẹ ra hiệu lộ vậy! Con không hiểu gì hết!!!

*

Được cái hôm nay trường có việc nên Beomgyu không cần đi học. Cả buổi chiều em dành ra để làm bài tập. Chương trình trên này học nhanh hơn tận mấy tiết nên giờ Beomgyu cần học lại mấy tiết kia. Bắt đầu với môn lý, nó cũng không quá nan giải với cậu, chỉ là........học được kiến thức nhưng không làm được bài tập. Làm thế nào giờ, lướt lướt mãi cũng chẳng hiểu. Học các môn khác trước đi xong mai hỏi thầy Kang vậy!

Ngồi đến 5 giờ chiều, cậu đặt bút xuống rồi gấp sách vở. Vươn vai lên nhìn ra cửa sổ

- Cuối cùng cũng xong! Yah~ Trời hoàng hôn đẹp thật đấy~

Bàn học Beomgyu đặt ngay trước cửa sổ vì thế chỉ cần hướng mắt là ngắm được mọi thứ đẹp đẽ ngoài kia. Cảm giác thích thật, lại vô cùng thoải mái. Ngắm nghía bầu trời cam cam đó một chút, Beomgyu xỏ dép và đi xuống nhà. Lê bước xuống cầu thang, em ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt, mẹ Choi đang nấu cơm rồi ư, cơm mẹ nấu ngon nhất quả đất này đó! Phi nhanh xuống bếp, cố tình bốc trộm miếng thịt chiên, trời ơi ngon hết xảy! Vừa nhai vừa ngẩng đầu lên em liền thấy mẹ đang đứng trước mặt, đành cười trừ rồi phóng vèo ra ngoài. Mẹ Choi chúa ghét những đứa ăn vụng nha! 

- Bố về rồi đây!

Bố Choi đứng ngoài cởi giày rồi nói vọng vào

- Bố về rồi, thế là được ăn cơm rồi, yeahh!!! 

- Gì đây, gấu con chỉ đợi bố về để ăn cơm thôi hả? - 

- Nae~

Beomgyu thương bố gì đâu á~

Cả nhà vui vẻ ngồi vào bàn cơm, bố Choi tự nhiên thấy lạ lạ liền hỏi:

- Ơ thế Soobin chưa về à?

- Ông đừng nhắc thằng bé đó nữa, lớn rồi, đủ lông đủ cánh, vừa về đã sang nhà người yêu ăn cơm rồi, chỉ về cất hành lý thôi đấy đã hỏi mẹ tí nào đâu! - Mẹ Choi hờn dỗi trách móc cậu con trai lớn

- Mai này con mà có người yêu con cũng không như anh Soobin đâu, mẹ là nhất!!!

Beomgyu vừa nói vừa giơ ngón cái lên. Mẹ Choi giọng không tin nổi:

- Ai biết được mấy người thế nào! Yêu vào là mù quáng hết!

- Beomgyu nhìn kìa, trông mẹ con tức giận mà vẫn đáng yêu nhỉ?~

- Đương nhiên rồi ạ!

Bố Choi và Beomgyu bật cười. Mẹ Choi đỏ hết cả mặt. Sống với nhau hơn 20 năm mà vẫn còn ngại cơ đấy~

*

Quay lại lúc chiều, bố Choi đến công ty lúc 2 giờ thì gần nửa tiếng sau Soobin cũng vác vali về. Chạy liền lên phòng cất rồi qua phòng thằng em chào hỏi:

- Ê nhóc! Anh về rồi đây!!

- Soobin hyung!!!

Hai người vui sướng ôm trầm lấy nhau, anh em mấy tháng không gặp nhớ nhau phải biết!

- Mẹ đâu??

- Hình như mẹ đang tưới rau ý!

- Tối nay anh không ăn cơm ở nhà đâu! Anh sang nhà Yeonjun hyung!

- Gì người yêu anh ý hả? Mới về đã sang đó rồi, mẹ dỗi anh chết!

- Không sao tý anh xuống nói với mẹ!

Nói rồi Soobin chạy xuống, cậu em đứng trong phòng bất lực trước độ nghiện người yêu của anh mình, thật sự không hiểu luôn á!

Chạy ra sau nhà, anh thấy mẹ đang tưới rau liền rón rén định hù mẹ một cái thì mẹ lên tiếng:

- Đừng hù tôi ông tướng ơi, tôi có con mắt thứ 3 đấy!!

- Mẹ cứ trêu ế! Yah~ con nhớ mẹ chết đi được~~

Anh chạy tới ôm mẹ liền bị mẹ làm cho câu đánh trúng tim đen:

- Tôi tưởng anh nhớ người yêu anh chứ!

- Ơ kìa~~~

Thấy mặt thỏ bự sầm xuống mẹ Choi đành hạ nước:

- Rồi rồi, mẹ cũng nhớ thỏ con của mẹ được chưa~

Mẹ Choi quay ra bẹo má anh một cái rồi cười cười.

- À tối nay con sang nhà Yeonjun hyung ăn cơm nhé, xong sáng mai con về!

- Mới về mà định đi thế luôn à!

- Tại nhớ ý~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top