Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

năm dài tháng rộng chỉ làm anh yêu em nhiều hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày em tốt nghiệp đại học, ba mẹ em cũng đã đến pháp, họ chụp cùng em rất nhiều bức hình, vì họ biết những kỉ niệm này sẽ không sống lại lần hai.

sau đó họ thấy em cũng đã cười rất tươi, cũng đã kể họ nghe một vài chuyện.

buổi lễ kết thúc, em đưa họ về căn hộ mà em sống, cùng thu dọn đồ đạc, sau khi tốt nghiệp em đã quyết định quay về hàn để tìm kiếm công việc.

sân sau của căn hộ, em đứng đó, tay cầm điếu thuốc mà rít vài lần, tay còn lại cầm bao thuốc cũng chỉ còn một vài điếu, có lẽ em đã hút thuốc rất nhiều.

"về thật à?"

có người đi đến chổ em, lên tiếng hỏi.

"ừ, tao chả đùa bao giờ."

em đáp. người vừa rồi là sam, người bạn thân duy nhất của em, là người pháp gốc hàn.

"chán nhỉ? vừa tốt nghiệp chưa được bao lâu."

"chỉ về thôi, sẽ quay lại đây thăm mày."

em vừa nói, tay vừa vứt điếu thuốc đã hết, sau đó lại nhanh chóng mà rút ra một điếu thuốc mới từ bao, không vội vã mà châm lửa.

"tao cũng định đến hàn quốc du lịch, khi đó mày có thể tiếp đón tao, nhớ là nồng hậu vào."

gã tiến đến, đứng đối diện em mà nói.

em bật cười, làn khói theo đó mà phả ra.

"vâng, tôi rất sẵn lòng thưa quý ngài."

giọng em có chút châm chọc.

"hứa đấy."

rồi gã đưa ngón tay út ra, ý chỉ rằng em cũng hãy làm vậy.

"sao hôm nay mày trẻ con thế?"

dù nói vậy nhưng em cũng làm theo gã.

"tao sợ lúc đến hàn mày không tiếp đón tao thôi, sam này sợ cô đơn lắm."

...

rồi em quay về hàn, cùng với ba mẹ. sau khi di chuyển về đến nhà, mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ, không có gì thay đổi.

"woa, mọi thứ vẫn y nguyên luôn!"

em cố ý nói lớn cho ba mẹ của mình nghe, thật lòng rằng nếu thật sự là em bây giờ, em sẽ chẳng nói như thế đâu.

cốt yếu là để họ nghĩ rằng em đang vui vẻ, họ không cần phải lo lắng.

sau đó em cùng họ dùng bữa, trên bữa ăn, em thấy mẹ mình có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. em (giả vờ) tròn mắt, hỏi:"có chuyện gì sao ạ?"

"con trai à, giờ con cũng đã tốt nghiệp đại học..ý mẹ là, con có thể làm những điều con muốn, có thể tự do yêu đương..."

em nhận ra rằng có lẽ họ đã rất dằn vặt và khó xử chuyện năm xưa, bỗng chốc em cảm thấy biết ơn, hạnh phúc vì đã có một gia đình như thế, ba mẹ em đã luôn yêu thương em, vô cùng.

"không ạ, con nên cảm ơn ba mẹ mới phải, lúc đó con không suy nghĩ thấu đáo. con.. đã không liên lạc rất lâu rồi ạ."

và cũng đã không còn nhớ đến hắn nhiều như trước nữa.

năm năm không dài nhưng cũng không ngắn. hiện tại em không biết hắn sống ra sao, có thể đã có một vợ hai con rồi cũng nên, vốn dĩ khi ấy hắn đã hai mươi tám rồi mà.

em trầm tư, đứng ở bờ sông hàn đã từng có rất nhiều kỉ niệm. không kiềm được, em lại tiếp tục tìm đến thuốc lá.

không biết tại sao những hồi ức ngày còn yêu nhau bớt chợt quay về, em cũng nhớ rằng em đã từng không thích thuốc lá, cũng đã từng không cho hắn hút thuốc.

cũng nhớ rằng vì sợ em ảnh hưởng đến sức khỏe, hắn đã luôn hút thuốc nơi không có em.

phải rồi, ngày ấy em đi chẳng nói với hắn một tiếng nào. sau khi qua pháp liền cắt đứt mọi phương thức liên lạc với hắn, sợ rằng sẽ nhớ mà không kiềm được lòng.

"choi beomgyu!"

suy nghĩ em đứt mạch khi nghe tiếng ai đó gọi tên, em nhất thời thấy mờ mịt, trống rỗng khi nhận ra người vừa cất tiếng.

"từ khi nào em lại dùng thứ này?"

kang taehyun lên tiếng chất vấn em, giọng không hề thân thiện hay nhớ nhung tí nào.

từ ngày em đi mà không nói hắn một tiếng nào, hắn nhớ em, rất nhiều, vô cùng, tha thiết.

bất kể có thời gian rảnh, hắn sẽ đến đây, nơi có nhiều kỉ niệm cùng em, để vơi đi nổi nhớ em cùng cực. rồi hắn dần tập bỏ thuốc lá, tuy rằng vẫn còn nhưng đã ít đi đáng kể, ngày qua ngày dường như đã không còn nữa.

em của hắn không thích thuốc lá mà.

nhưng rồi hôm nay, sau năm năm, hắn lại nhìn thấy em, trên tay cầm điếu thuốc và hút  thứ chết người này.

em im lặng, lúng túng không biết trả lời thế nào, sau đó lại im lặng.

hắn tiến đến gần em, tay dựt phăng đi điếu thuốc em đang cầm.

"trả lời anh."

"tại sao?"

em thắc mắc.

"ý em là gì?"

"tại sao em phải trả lời anh?"

anh nhất thời khựng lại.

"beomgyu à, em biết mà, thứ này không tốt tí nào, anh đã bỏ rồi, chỉ vì em."

chỉ vì em.

beomgyu im lặng, trong lòng em một đợt sóng trào. tuy chỉ mới gặp lại cách đây ít phút, không hiểu vì sao tim em lại như không nghe lời mà đập nhanh.

có phải tình yêu dành cho anh chỉ là nhất thời được đặt vào nơi sâu nhất trong tim, để rồi ngày gặp lại, nó đã nhắc nhở em rằng tình yêu đã trở lại?

taehyun chưa từng quên em, cũng như chưa từng ngừng yêu em.

anh liền tiến lại gần em hơn, áp môi mình lên môi em, em tròn mắt bất ngờ nhưng rồi cũng không kháng cự. môi em mềm mại, nhưng hắn thật sự không thể thích được cái mùi thuốc lá ấy trong vòm miệng em.

rồi họ cùng ngồi cùng với nhau thật lâu, cả hai đều không nói gì, chỉ là trong lòng đã bộn bề suy nghĩ.

hắn nhẹ nhàng hỏi:"em đã dùng bao lâu rồi?"

"có lẽ, bốn năm rồi ạ.."

hắn không đáp, chỉ nhìn em.

hắn muốn nâng niu, trân trọng em nhiều hơn.

"choi beomgyu, em có thể, quay về làm người yêu anh được không? anh đã rất nhớ em."

em đáp:"không ạ."

hắn im lặng, có lẽ vì nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

rồi em nói tiếp:"em muốn làm người anh yêu."

rồi em dang tay ôm hắn, cái ôm như chất chứa biết bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu tình cảm.

sông hàn, thuốc lá. em và anh.

năm dài tháng rộng chỉ làm anh yêu em nhiều hơn.

end.
@kthjmine
1190 words đó ạ TT cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, yêu thương rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top