Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Kế hoạch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối cùng cũng làm việc xong. Ểii, hay chúng ta đi ăn mừng đi, ăn mừng vì hôm nay có một anh chàng thượng sĩ đến giúp đỡ chúng ta trong thời gian sắp tới.

- Ý kiến cũng không tồi đó.

Đội A như ăn mừng reo réo ầm ĩ lên trong khi chỉ có một mình nhân vật chính - Kang Taehyun là đang nghiên cứu gì đó trên máy tính, hành động tập trung bất cần với mọi thứ xung quanh thật khiến người ta nể phục.
- À à Taehyun à, cậu có cùng chúng tôi đi karaoke không?_Dẫu sao cậu lên đây cũng là việc đáng để ăn mừng.

- Tôi không đi đâu!

- Uầy, cậu là nhân vật chính đó. Không đi làm sao mà được chứ?

Sau một hồi thuyết phục lôi kéo, cuối cùng đội A cũng kéo cậu thành công đến nơi hát karaoke. Công việc đăng đăng đê đê còn chưa tìm kiếm ra hung thủ mà bọn họ vẫn còn có thời gian bay nhảy, nhìn xem! Cậu vốn dĩ là nhân vật chính nhưng chỉ mỗi bọn họ là hát hò ồn ào, thiết nghĩ bọn họ cũng lấy cậu ra làm lí do để đi xả stress thôi.

Cả căn phòng náo nhiệt với ánh đèn nhấp nháy khiến đầu cậu đau nhức như búa bổ, đột nhiên tiếng ai đó như đang đẩy cửa bước vào khiến cậu phải chú ý đến. Thì ra là nhân viên mang trái cây vào thôi nên cũng không có gì lạ, cậu chuyển mắt sang nhìn anh chị đồng nghiệp mình ca hát tưng bừng đằng kia mà không khỏi chán nản.
- Trái cây đây ạ, cho hỏi quý khách có cần gì không ạ?

-...

Không nhận được câu trả lời từ cậu, anh chàng nhân viên kia với nụ cười tươi tắn ban đầu đột nhiên dần trở nên méo xệch đi vì có chút ngượng nghịu.
- Quý khách...Quý khách??

"Kang Taehyun chết tiệt, giả điếc hay gì? Choi Beomgyu - mày phải nhịn, đúng rồi phải nhịn nào!"

Đúng vậy, chàng trai nhân viên đó chính là anh - Choi Beomgyu! Anh đã lên kế hoạch lần này khi nhận được thông tin là cậu sẽ đến đây vào ngày hôm nay, mục đích giả dạng nhân viên trà trộn vào đây cũng chỉ để giết chết cậu, giải quyết nhanh - gọn - lẹ là tác phong trước giờ của anh. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà chân anh đột ngột bị vấp khiến cả thân người ngã nhào về phía cậu, cậu cũng theo quán tính mà đưa tay ra đỡ lấy người anh.
- Anh gì ơi, anh không sao chứ?

Giây phút anh ngước lên chạm ánh mắt cậu, cảm giác lúc ấy thời gian như ngưng đọng và rồi cả hai cứ nhìn chằm chằm vào đối phương mà không hề có dấu hiệu là muốn buông nhau ra. Cứ ngỡ đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhưng đối với tên họ Kang kia thì không thể:
- Anh gì ơi, bộ mặt tôi dính gì à?

Nụ cười của Choi Beomgyu liền tắt ngúm ngay sau khi câu nói của chàng trai mang tên Kang Taehyun phát ra, anh không nghĩ rằng cậu là một người có thể nhạt nhẽo và cắt ngang mạch cảm xúc nhanh như thế.
- Không...tôi vô tình ngã vào cậu thôi. Quý khách cho tôi xin lỗi nha.

Dù trong lòng khó chịu nhưng muốn kế hoạch thành công thì phải chịu đựng, nụ cười gắng gượng ấy trông nó thật méo mó khó coi nhưng anh nào có quan tâm chứ!?
- Không sao đâu, lần sau đi đứng cẩn thận là được!

- Vâng. Thôi để tôi rót rượu cho cậu nhé!

"Kì này cậu chết chắc!"

Beomgyu giấu nhẹm đi cái nhếch môi cười đầy ẩn ý kia rồi len lén thả một viên thuốc nhỏ có màu trắng đục vào ly rượu, tiếp đó là định đổ rượu trực tiếp vào ly nhưng cậu lại cản lại, đặt bàn tay lên thành miệng ly.
- Xin lỗi, tôi không uống rượu.

- Dạ?

"Cái tên này! Vào đây không hát không ăn không uống, để có cái mặt đại diện vậy à? Làm sao hại chết hắn ta được đây?"

- Vậy...Vậy uống nước ngọt nhé?

- Tôi không uống nước ngọt!

- Hả?

"Cái lùm mé, bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá"

Choi Beomgyu tức điên gào thét trong lòng không thôi nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra một nụ cười thật tỏa nắng.
- Thôi cũng được nhưng tôi vẫn rót sẵn ly rượu nhé vì đây là việc của tôi nên làm...

- Được thôi.

"Cũng may là đồng ý, tốt nhất là cậu cầm ly rượu lên rồi nhấm nháp một chút cho tôi. Giết một tên như cậu mà tôi thấy khó như lên trời."

Bước rót rượu đã xong, giờ chỉ việc ngồi chờ cậu uống ly rượu đó. Beomgyu cúi người tỏ ý chào cậu rồi cứ thế đi thẳng ra khỏi căn phòng ồn ào nhức tai kia. Vừa bước ra, tiếng "ting" của điện thoại anh liền rung lên.

Hyuka:
Cậu hạ thuốc chưa?

Beomie:

Vừa mới xong, muốn giết cậu ta cũng khó..

Hyuka:
Tôi đã bảo cậu rồi :<

Beomie:
Nhưng nhiệm vụ gần như đã xong, nói chung tạm ổn. Chỉ cần cậu ta uống ly rượu đó hay chỉ là nhấp môi nhẹ cũng khiến cho độc tố phát tán khắp người.

Hyuka:
Việc của chúng ta chỉ có thể ngồi đợi mà thôi...
Seen

"Đúng vậy, chỉ có thể đợi nhưng lần này mình cứ có cảm giác thất bại nặng nề..."
........................
........................

Linh cảm của anh quả thật không sai, sau một hồi hát hò xả stress. Cậu ta cùng những người đồng nghiệp vừa rồi đi xuống thanh toán tiền, lòng anh liền dấy lên nỗi bức bối khó chịu.

"Kế hoạch này không được thì liền dùng kế hoạch khác. Tôi không tin rằng một kẻ như anh mà tôi không thể giết được!"

End Chap 3
20220120
........................................................……..

Như đã nói nay mình up luôn chap mới nhé ><
#Byeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top