Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Bước đầu hoàn thành!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là khi nãy anh là người âm thầm gọi cảnh sát đến à?

- Đúng vậy!

Ngữ điệu cùng với bộ dạng hiện tại của Taehyun thật khiến người ta nghĩ cậu là một người chu toàn nhưng vẫn không kém vài phần khó gần. Tuy vậy người thanh niên trẻ tuổi kia vẫn yên tâm để cậu băng bó vết thương một cách không ngượng ngùng, cơ mà dù sao anh cũng là người đã ra tay giúp đỡ cho cậu kia mà nhỉ?
- Choi...Beomgyu?

- Hửm ?

Đang yên đang lành đột nhiên đối phương gọi tên khiến anh phải ngơ ngác hồi lâu...
- Xin lỗi nhé, tôi thấy bảng tên của cậu trên ngực áo. Vô tình nói ra tên cậu thôi.

- Không sao đâu..

- Mà..Công việc này chỉ là làm thêm mà nhỉ? Cậu hiện tại đang làm gì?

- Ohm, tôi đang học về ngành cơ quan cảnh sát điều tra...Nếu được biết đâu trong tương lai chúng ta sẽ là đồng nghiệp?

- Thật sao?

- Cũng sắp rồi đóooo..

- Vậy thì quá tốt rồi, chúc cậu sớm vào trụ sở của tôi làm việc cùng nha.

Chỉ gặp nhau được hai lần nhưng cách giao tiếp của cả hai chẳng khác nào hai người bạn lâu năm gặp lại và cùng nhau trò chuyện đàm đạo, chẳng biết cảm xúc của anh ra sao nhưng đối với cậu thì trước mắt người mang tên Beomgyu kia là một người rất tốt, đã thế dũng cảm dám đứng ra nói chuyện với kẻ cướp hung hăng ban nãy mặc dù giọng điệu còn nhút nhát nhưng lại rất có bản lĩnh. Thật hào hứng khi nghĩ sắp tới trong tương lai biết đâu lại là đồng nghiệp?
- Tôi xử lý vết thương rồi đó, cẩn thận hơn nha. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi khi nãy. Đến giờ tôi phải về xem tra khảo thẩm vấn hai kẻ kia rồi, hẹn cậu lần khác gặp nhé.

- Được được, nếu rảnh cứ ghé tiệm uống Americano và gặp tôi nói chuyện. Cảm ơn quý khách đã ghé qua!

Anh tươi cười và chào một cách quen thuộc theo tiêu chuẩn của tiệm. Nhận thấy cậu đã rời khỏi cửa tiệm, anh vẫn giữ nét tươi cười đó rồi xin phép đi vào phòng nghỉ nhân viên với lí do khi nãy vẫn còn quá sợ khung cảnh vừa rồi cần nghỉ ngơi một chút. Vừa vào phòng anh đã khóa trái cửa lại, nụ cười thân thiện tươi tắn vừa rồi cũng tắt ngúm mà thay vào đó là một nụ cười đầy bí ẩn, ranh ma. Lấy điện thoại trong túi ra, anh bắt đầu trò chuyện với người anh em thân thiết vốn có của mình - Huening Kai...

Beomie:
Bước đầu xem ra cũng đã ổn thỏa. Sao rồi, cậu đã chuẩn bị những giấy tờ tôi cần chưa?

Hyuka:
Đã xong rồiii, chỉ chờ cậu cần xuất phát là chúng ta sẽ thực hiện theo kế hoạch thôi.

Hyuka:
Cơ mà lần này liều quá, có nguy hiểm gì không? Giết cậu ta thôi mà làm gì cược cả tính mạng thế?

Beomie:
Liều ăn nhiều, được ăn cả ngã về không. Cậu cứ chuẩn bị theo những gì tôi nói, mặc khác cứ để tôi lo. Cậu yên tâm!

Beomie:
À mà hai tên cướp khi sáng cậu cài vào à? Ôi chà, đổ máu chút xíu mà chiếm giữ được lòng tin của cậu ta, đúng là hảo! Quá tốt:))

Beomie:
Mà diễn cũng ổn phết, chơi dao thật luôn cơ :3

Hyuka:
Hở??? Cướp nào? Tôi đâu có cài vào đâu? Cậu nói gì thế?

Hyuka:
Mà cậu đổ máu á? Thằng chó nào làm :)? TÔI XỬ NÓ LIỀN!!!

Beomie:
Ơ thế, cậu không cài vào ? :D

Hyuka:
Đúng vậy...

Beomie:
Đm, đau vl ☺

Beomie:
Mà thôi không sao, Kang Taehyun tin tôi răm rắp. Không sao không sao :))))

Hyuka:
Cậu không sao thiệt chứ?

Beomie:
Ừmmm, đi làm công việc của cậu tiếp đi. Tôi đi làm việc đây

Hyuka:
Được, bye Beomieeee
Seen

Tắt điện thoại mà lòng anh ngậm ngùi cay đắng, nhìn lại vết thương trên cánh tay mà tự nhủ mình là "Đồ ngu này, ham hố ra chi cho bị chém thật". Cơ mà thôi, tự an ủi bản thân. Được Kang Taehyun băng bó cho, đã vậy còn tin vào câu chuyện bịa đặt huyền ảo kia thì cũng thành công một phần trong kế hoạch rồi. Đang yên ắng chợt tiếng gõ cửa cộc cộc từ bên ngoài vào làm anh giật bắn mình.
- Này Beomgyu, cậu ổn không? Nói mình nghe với

- Mình không sao, mình ra ngay đây!
........................................................……..

- Điều tra 5 vụ án kia đã có tìm thêm manh mối nào chưa?

- Vẫn chưa, hầu như chúng ta càng tìm kiếm thì mọi việc càng vào ngõ hẹp...

- Chết tiệt...

Kang Taehyun ngã lưng ra chiếc ghế xoay, gác tay trên trán một cách bất lực. Chưa bao giờ cậu lại có cảm giác này cho đến khi đảm nhận nhiệm vụ án hóc búa ấy...

"Rốt cuộc tên hung thủ này có ý đồ gì đây?"

Vấn đề ở đây là cậu sẽ mãi chẳng ngờ rằng khi tên hung thủ ấy lại chính là cậu trai trẻ với nụ cười hồn nhiên kia trong tiệm cà phê khi sáng cậu gặp...Sẽ ra sao nếu cậu biết anh là kẻ hung thủ đã sát hại 5 nạn nhân kia? Sốc hay thất vọng ? Có khi sau này còn hơn thế nữa cơ...

End Chap 5
20220211
........................................................……..

Píc kà puuuu, toy đã trở lại với bộ fic này đâyyy. Không quên đâuu nha 。◕‿◕。
#Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top