Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19. Chịu đựng thêm chút nữa thôi.

Nụ hôn vừa dứt, Phạm Khuê với gò má đỏ ửng chôn sâu người trong vòng tay của cậu vì sợ mọi người đã trông thấy.

"Mọi người chắc đã nhìn thấy hết rồi.. Anh không biết đâu, bắt đền em!"

Khuê nhỏ giọng nói với cậu. Ở đây đông người như vậy. Người ta mắc cỡ muốn chết!

"Không ai để ý chúng ta đâu mà. Anh đừng lo. Cùng lắm thì nói cho họ biết rằng hai chúng ta là một cặp!"

Thái Hiền xoa lưng, xoa cả mái đầu mềm của đối phương. Trông anh nhỏ bé hẳn đi trong vòng tay của cậu, tựa như một em bé muốn được vỗ về.

"Em thật là..."

Khuê khịt mũi, bĩu môi nhìn Hiền.

"Thôi chúng ta vào lại bờ nhé? Gió dần thổi mạnh hơn rồi."

Có thể đối với bao người, mùa hè năm nay lại rời đi và mùa thu lại đến một cách quá đỗi bình thường, nhưng đối với Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê, vào thời gian này năm nay, người họ trông ngóng đã trở về bên cạnh họ. Dẫu bao nghĩ suy đã rối bời, bao giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má, họ vẫn chấp nhận những nỗi đau dằn xé ấy vì những rung động vẫn còn đó, trong trái tim của mỗi người. Là vĩnh cửu, là vô biên, là trái tim đã bị bào mòn bởi bao trái ngang mà cuộc đời mang đến, nhưng thứ được gọi là yêu và hơn cả yêu vẫn luôn tồn tại và hiện hữu.

.

"Hôm nay anh đã rất vui. Cảm ơn em, Thái Hiền!"

Được cùng cậu làm những điều anh chưa từng thử qua, thật sự rất vui.

"Anh đừng khách sáo. Đó là em tự nguyện muốn khiến anh vui. Khi nào anh muốn đi, em và anh sẽ đến đây một lần nữa."

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, đột nhiên vai Thái Hiền va phải vai của ai đấy. Không biết do cậu bất cẩn hay do đối phương bất cẩn nhưng cậu vẫn cúi đầu xin lỗi họ.

"Tôi không sao, cũng thật xin lỗi cậu- Ơ, không phải là Khương Thái Hiền đấy chứ?"

"Vâng. Chào anh, quản đốc Trịnh."

Hắn có thể là người anh trong nghề, khoảng một năm nay cậu biết đến xưởng gỗ của hắn vì sự phát triển vượt bậc, nhanh chóng vượt mặt nhiều xưởng khác nhờ những mặt hàng được đánh giá rất cao về mặt kĩ thuật và mỹ thuật. Gần hơn là khoảng nhiều tháng trước có cơ hội chung dự án với bên họ mới thấy đúng là bên họ làm việc rất chuyên nghiệp. Mỗi dự án hợp tác là một bài học mới mà Thái Hiền đúc kết và trau dồi.

Nhờ vậy mới thấy Thái Hiền rất ham học hỏi nhưng cũng rất kính trọng chất xám của người khác. Có học hỏi nhưng không lạm dụng. Có thể thấy nhiều xưởng gỗ lớn trong nước đã đồng ý hợp tác với xưởng gỗ cậu, đó là bằng chứng lớn nhất. Vì họ thấy được lòng nhiệt huyết và cách cậu đặt hết tâm huyết của mình vào công việc.

"Ấy ấy, tôi với cậu cũng như nhau thôi. Cứ gọi tôi là anh được rồi. Đừng dùng kính ngữ, nghe xa lạ quá!"

"Dù sao anh cũng là tiền bối trong ngành. Tôi mong trong tương lai sẽ có dịp được chung dự án với anh thêm một lần nữa."

"Được, được chứ! Tôi thích tác phong làm việc nghiêm túc và thận trọng của cậu. Cơ mà.. ai đứng bên cạnh cậu vậy?"

Quản đốc Trịnh dời mắt sang Thôi Phạm Khuê, khẽ nghiêng đầu thắc mắc.

Trong giây phút ấy, tay anh bất giác vội vã rút ra khỏi cái nắm tay của cậu.

"À, anh ấy-"

Hiền nhìn anh gật đầu, rồi lên tiếng.

"Là trợ lý của cậu sao? Nhìn nhỏ nhắn, đáng yêu thế nhỉ? Lại còn để tóc dài thế này-"

Hắn trong vô thức vươn tay chạm vào tóc Khuê.

Anh có chút khó chịu trong lòng mà liền bài xích và lãng tránh ngay sau đó. Anh hoàn toàn không thích việc người lạ vô ý tứ động chạm vào cơ thể của anh nhưng bây giờ anh phải giữ trong lòng vì đây là người mà cậu kính nể, cũng như người từng hợp tác với Thái Hiền. Nếu không, anh đã thẳng tay bẻ gãy hết khớp ngón tay của hắn rồi. Khuê vẫn còn nhớ hành động bỉ ổi của gã đàn ông trong quán nước ngày hôm đó. Anh học võ là vì không muốn ai có quyền được có ý xấu mà đụng chạm vào thân thể của anh. Nhưng hôm ấy, anh không động tay là vì cậu có hợp đồng quan trọng với gã, cũng là người cậu xem là người đi trước trong kinh doanh, và hôm nay vẫn vậy.

"Ấy chết, tôi lỡ làm cậu ấy sợ rồi, phải làm sao đây?"

Hắn lại một lần này nhấc tay lên, chân Khuê trong vô thức lùi về sau.

Ánh mắt Thái Hiền dần không còn nhìn hắn một cách kính trọng nữa mà thay vào đó là ánh mắt hình viên đạn.

Cậu nắm lấy tay anh nhẹ kéo anh đứng sau lưng mình để che chắn cho anh, cất lời:

"Xin lỗi nhưng anh nên cẩn thận với hành động của mình."

"Hừm.. để xem nào.
Nắm tay, bảo vệ, đi chơi cùng nhau, có vẻ có khúc mắc gì đó về mối quan hệ của hai người?"

Hắn xoa cằm như đang nghĩ nghĩ suy suy, lên tiếng.

"Không có bất kỳ khúc mắc nào cả. Anh ấy là người thương của tôi."

Khương Thái Hiền không phô trương với thiên hạ về chuyện tình yêu của cả hai, không có nghĩa cậu muốn giấu diếm. Nhất là khi để khẳng định cho họ biết rằng Phạm Khuê là của cậu và không ai được phép động chạm vào anh.

Nếu không phải vì Thái Hiền quá lo lắng cho anh thì cậu cũng không muốn yêu nhau một cách bí mật thế này, vì nếu được nói ra rằng Khuê là người thương của cậu thì những người ve vãn quanh anh tự khắc phải bỏ cuộc.

"Đừng nóng nảy thế chứ! Chỉ là tôi thấy mái tóc của cậu ấy khá hợp với cậu ấy thôi. Thành thật xin lỗi hai cậu, tôi vô ý quá!"

Quản đốc Trịnh cúi đầu, gãi đầu xin lỗi cả hai.

Nếu hắn không có ý xấu và cũng đã xin lỗi anh thì cậu cũng không muốn xoáy sâu thêm về điều gì nữa.

"Không sao, cảm ơn anh đã hiểu."

"Mà này, tôi ngưỡng mộ cậu về cái cách cậu sống thật với cảm xúc và tình cảm của mình lắm đấy! Bây giờ, mấy ai được như hai cậu. Đừng buông bỏ, hãy cố gắng nhé!"

Con người của Khương Thái Hiền khiến hắn không thể không cảm thán. Để về hắn xem thử, vào ngày lành tháng nào đó, hắn sẽ lại hợp tác với xưởng gỗ của Thái Hiền.

"Cảm ơn anh rất nhiều."

Đối với một số người, họ xem tình yêu giữa hai nam nhân như là một tình cảm bình thường và đáng ngưỡng mộ giữa người và người. Thật là tốt phải không?

.

"Anh Khuê, anh Khuê! Anh nhìn xem bản thảo này của em có ổn không ạ?"

"Hừm.. anh thấy em tiến bộ rất nhiều đó! Bản thảo này trông khá tốt, em cứ thế phát huy nhé!"

"Vâng vâng, em cảm ơn anh, anh Khuê! Nhờ anh thời gian qua đã góp ý và giúp đỡ em, em biết ơn anh nhiều lắm!"

"Không có gì đâu, anh giúp em chỉ là một phần nhỏ thôi, là em đã rất cố gắng kia mà!

Khuê cười xoà với cô nhóc, nói.

"Em không dám nhận đâu.. Chỉ là em sinh ra đã không có chút nănh khiếu vẽ vời, vậy mà hay làm sao em lại thích vẽ hơn tất thảy. Em cũng muốn dốc hết sức mình để cha mẹ vui lòng và yên tâm về em. Em biết mình kém cỏi nhưng không vì thế mà em chùn bước!"

Em trông rất hạnh phúc khi nhắc về ước mơ của mình.

"Nghe em nói anh lại thấy hình bóng năm xưa của anh đâu đây. Có thể em không biết, anh của trước đây, không có cha, cũng không có mẹ, nhiều khi ngày ăn không đủ ba bữa cơm, nhưng mà anh lại tự nhủ với bản thân rằng phải sống, sống cho bằng được. Lúc ấy, chỉ cần một ngày bán hơn chục tờ báo, được ăn bánh mì với chút thịt chả, trời không mưa để báo không bị ướt thôi thì đó cũng là một ngày rất là tuyệt vời đối với anh!"

"V-vâng? Ch-cha mẹ anh.."

Khuê từng nói về cha mẹ của mình khi em hỏi. Bỗng bây giờ anh kể lại chuyện ngày xưa, em cảm thấy ngỡ ngàng vô cùng.

"À.. cha mẹ mà anh từng nói với em, cả hai mang họ Đinh. Còn anh mang họ Thôi.. Như em đang nghĩ đó, cha mẹ đã nhận nuôi anh. Anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ."

Môi Khuê khẽ cong lên tựa như đã quá quen với cảm xúc kì lạ ngổn ngang này nhưng ngón tay anh trong vô thức lại vẽ vô số hình tròn trên mặt giấy chứng minh rằng anh đang không thật sự ổn như vẻ bề ngoài bình tĩnh của anh.

"Anh Khuê, em xin lỗi vì đã hỏi về chuyện không vui khiến anh buồn.."

"Kh-không đâu, anh đã nói mình đang buồn bao giờ chứ! Em đừng nghĩ ngợi."

Khuê liền lắc đầu, xua tay qua lại.

"Em nghe câu chuyện trong quá khứ của anh xong, em chợt nhận ra, những gì em phải trải qua và nỗ lực của mình chỉ là một hạt bụi nhỏ bé."

"Vậy là em không hiểu ý của anh rồi. Không phải anh kể chuyện cũ của mình ra để em suy nghĩ tiêu cực như vậy. Anh muốn khuyên em rằng anh làm được thì em cũng sẽ làm được thôi! Em vẫn còn hai người sinh ra em, nuôi lớn em và yêu thương em bên cạnh, vậy nên hãy cố gắng lên nhé, anh tin em sắp đến đích rồi đó!"

"Vâng! Em cảm ơn anh! Nhưng mà.. em có thắc mắc..anh có đang hạnh phúc với gia đình hiện tại của mình không ạ..? A-anh không cần trả lời cũng được, là do em nhiều chuyện quá thôi-"

"Không sao đâu. Anh thấy rất biết ơn vì cha mẹ đã nhận nuôi anh và nuôi nấng anh đến bây giờ và cả sau này. Cả hai cho anh biết được có một nơi gọi là nhà luôn chờ anh trở về, được cha mẹ yêu thương, quan tâm là điều tuyệt vời trên đời!"

Đó là điều ước lớn lao nhất trong cuộc đời của anh. Ngày mà mưa rào không chịu ngớt, Khuê của năm mười hai tuổi nằm trên chiếc chiếu cũ, anh mơ ước được mẹ ôm vào lòng ru ngủ và trao cho anh sự ấm áp. Ngày mà trưa nắng oi ả, anh chỉ ước có cha bên cạnh quạt cho anh bằng chiếc quạt mo cau. Tối đến, Khuê cùng bát cơm và dĩa rau đạm bạc, chỉ ước có cha mẹ bên cạnh cùng ăn cơm với anh.

"Cảm ơn anh đã tin tưởng và tâm sự với em, anh Khuê!"

"Vậy bây giờ làm việc đi nhá! Đừng có buôn chuyện, coi chừng bị trừ lương đó!"

"Vâng, mà dạo này em thấy anh vui vẻ lắm luôn! Có phải anh có người thương rồi nhưng giấu em không ạ?"

"A-anh đã nói đừng buôn chuyện nữa mà!"

"V-vâng.."

Cô nhóc vội vã cầm bút lên. Đúng là cái tính tò mò của cô không thể bỏ được!

Đột nhiên cái Na nhắc đến chuyện này làm gì làm anh nhớ lại chiếc hôn vào tối hôm qua giữa lòng sông mà Thái Hiền trao cho anh.

Thôi rồi, lồng ngực trái Khuê lại nổi trống vang rền rồi! Anh cảm thấy da mặt mình đang nóng lên, chắc là hai gò má anh trông đang đỏ rần lên không chừng!

.

"Thái Hiền, có dự án này cần anh thông qua!"

Ninh Khải sau khi nhận được sự đồng ý của Thái Hiền thì bước vào, lên tiếng.

"Được rồi, cảm ơn cậu."

Trong lúc Thái Hiền đang đọc qua các điều khoản, Ninh Khải chợt nhớ đến một chuyện, nỗi tò mò lại dâng lên mà hỏi:

"Khi trước anh có thừa nhận anh có người trong lòng, tôi vẫn rất tò mò không biết người đó là ai. Không biết tôi..có thể biết không?"

Ninh Khải nở nụ cười công nghiệp với Thái Hiền, chỉ mong biết được câu trả lời về cô gái lọt vào mắt xanh của cậu.

"Tất nhiên, là không!"

Ninh Khải nghe được hai chữ đầu thì liền mừng rỡ nhưng khi nghe hai chữ sau thì nhận ra là mình mừng hụt..

Ai không biết Ninh Khải là người buôn chuyện nhất nhì cái xưởng này. Lúc trước lỡ lầm nói cho Khải biết, y như rằng sau đó có người cũng gặng hỏi cậu, hỏi ra thì biết là do Ninh Khải đồn và cả xưởng ai cũng biết.

"Ơ kìa, cậu lỡ tiết lộ một nửa rồi thì đừng nhẫn tâm để tôi tò mò thế chứ!"

"Này quản lý Hứa, dạo này tôi dễ tính với cậu quá nên giờ cậu muốn ngồi lên chiếc ghế quản đốc của tôi luôn rồi đúng không? Bây giờ cậu muốn chờ tôi xem qua dự án hay muốn chen vào chuyện riêng tư của tôi?"

"Đ-đương nhiên là vế đầu rồi, thưa anh.."

Thường ngày Thái Hiền rất hiền tính nhưng chỉ cần cậu nghiêm giọng là y đã thấy căng thẳng lắm rồi.

"Tôi thấy dự án khá là ổn, mọi người cứ triển khai một cách cẩn thận và đặt hết tâm huyết của mình vào nó, tôi tin dự án này sẽ là một thành công lớn."

"Vâng cảm ơn anh!"

Sau khi Ninh Khải rời đi, cậu cũng ngã lưng ra ghế, tay xoa xoa thái dương. Cậu cần chút cà phê để tỉnh táo.

Thái Hiền cầm tách cà phê đi đến bên cửa sổ nhìn bầu trời rộng lớn. Nhớ lại tối hôm qua, cả hai đi chơi cùng nhau, được nhìn thấy anh mỉm cười vui vẻ khiến hắn thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Cả dư vị của cái chạm môi đầu tiên, cậu không bao giờ có thể quên được.

.

"Em về trước nhé ạ! Anh làm xong việc cũng về luôn nha! Tạm biệt anh!"

Cái Na cất lời rồi về trước. Anh cũng ráng làm nhanh để hoàn thành xong việc của hôm nay rồi thu xếp ra về.

Nhà Khuê cách xưởng gỗ hơi xa nên anh hay đi bộ bằng đường tắt. Gần đây có Hiền đưa anh đi làm buổi sáng vì thời điểm này nếu đi đúng giờ thì sẽ không còn người nào quanh quẩn nên không ai để ý nhưng giờ về thì lại là một chuyện khác, người về sớm, người về muộn. Vì thế nên anh sẽ tự về nhà vì hai nơi không phải quá xa, xem như anh đi dạo bộ sau hàng giờ ngồi làm việc mệt mỏi.

Phạm Khuê đi qua đoạn đường tắt hơi vắng vẻ, mặt trời cũng gần nấp sau lưng đồi, anh có chút sợ sệt.

"Thôi Phạm Khuê, lâu rồi không gặp cậu."

Phạm Khuê khựng người, tưởng chừng tim mình sắp rơi ra. Anh chầm chậm quay lưng, một người phụ nữ bước ra từ chiếc xe ô tô đậu gần đó.

"Ph-phó quản đốc?"

"Chao ôi, sau nhiều ngày không gặp, trông cậu khác thật đấy. Đúng là người có tình yêu có khác nhỉ?"

"Sao sếp.."

"Cậu không nhớ những lời cậu đã nói với tôi vào lần đầu tôi với cậu gặp nhau à? Cậu đã nói cậu sẽ tránh xa Thái Hiền, cậu cũng biết tôi thích cậu ấy rồi còn gì? Sao cậu nuốt lời nhanh thế?"

Trong trí nhớ của Khuê, anh luôn nghĩ phó quản đốc là người hòa đồng và tốt với nhân viên, một người mà anh luôn ngưỡng mộ và cách cô từng nói chuyện với anh cũng luôn chứng minh cô là người hiểu chuyện. Bỗng hôm nay nhìn thấy đôi mắt gắt gỏng và cách nói chuyện đầy sắc đá của cô khiến Khuê ngạc nhiên quá đỗi.

"Thưa sếp, có một sự thật rằng, nếu Thái Hiền cũng dành tình cảm cho sếp thì tôi chắc chắn sẽ chọn lùi về sau dẫu có bao chuyện sẽ xảy đến đi chăng nữa. Vì tôi vẫn luôn muốn em ấy được hạnh phúc. Nhưng em ấy yêu tôi thật lòng, vậy thì tại sao tôi lại phải chối bỏ tình cảm của chính mình để đánh mất tình yêu của cả cuộc đời mình?"

"L-là cậu, là cậu đã dùng thủ đoạn để cậu ấy cũng yêu cậu! Cậu là tên hèn hạ và đang cố tỏ ra thanh cao trước mặt người khác!"

Từng câu từng chữ như đánh thẳng vào đại não của Thôi Phạm Khuê. Thủ đoạn, hèn hạ, tỏ vẻ thanh cao?

Thôi Phạm Khuê được sinh ra trên cuộc đời này không phải để người ta sỉ vả, phỉ báng như vậy. Cha mẹ anh sao có thể không đau đớn khi biết con mình bị người ngoài đặt điều không đúng đây? Chính vì thế, anh đã tự nhủ rằng không ai có quyền đem phẩm giá, danh dự của anh ra để tự tiện nhàu nát.

"Phó quản đốc, sự thật vẫn là sự thật thôi ạ. Em ấy yêu tôi và tôi cũng yêu em ấy. Thưa sếp, vậy tại sao chúng tôi không được yêu nhau?"

Lúc này yếu đuối chẳng làm được gì, anh phải cứng rắn hơn bao giờ hết để cho người ta thấy anh không phải người dễ bị bắt nạt.

"C-cậu.. cậu im ngay cho tôi!"

Cô trong vài giây bị cứng họng. Cô cứ nghĩ Thôi Phạm Khuê sẽ khóc lóc thảm thiết và bỏ cuộc chứ không phải gai góc thế này.

"Tôi cần sếp giải thích cho tất cả những lời nói của sếp đã gán vào tôi. Tôi chỉ đang yêu thôi mà ạ..? Thưa sếp, liệu tôi đã làm gì sai để rồi sếp đặt điều tôi như vậy?"

"Ha..không ngờ Thái Hiền lại yêu một người hỗn láo như cậu!"

Bàn tay cô nắm chặt, cô chỉ tay vào mặt anh, nói lớn.

"Thưa sếp, nếu sếp cũng bị người khác sỉ nhục vô cớ thì sếp có muốn chứng minh mình trong sạch hay không? Tôi vẫn luôn tôn trọng sếp, nửa lời cũng chưa dám vô lễ hay nói trống không với sếp."

"Cái gì cậu cũng nói được nhỉ? Để tôi nhắc cho cậu nhớ, tình yêu của hai người là cái thứ quái đản thế nào! Thử hỏi xem, mọi người sẽ chấp nhận tình yêu giữa tôi và Thái Hiền hay giữa cậu và cậu ấy? Để xem, mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt gì? Nhân viên tầm thường đi lừa tình của quản đốc Khương chỉ để được thăng chức? Hay là con người không được nuôi dạy đàng hoàng đến nỗi đi dụ dỗ quản đốc Khương mặc cho cậu ấy cũng là đàn ông như cậu?"

Thôi Phạm Khuê cảm thấy tim mình nhói lên từng đợt. Tình yêu của mình trong mắt người khác sai trái và quái đản đến thế ư? Đến nỗi người ta đưa cả cha mẹ anh vào chuyện này luôn sao..?

Nhưng bây giờ Khuê biết mình không được khóc. Nếu anh đã không làm gì sai và trái với lương tâm của bản thân thì không việc gì phải nhẫn nhịn cho người ta phỉ báng mình cả.

Khuê cũng từng bị cha mẹ bỏ rơi, cũng từng bị bóc lột sức lao động và phải ăn cơm thừa, cũng từng tức tưởi khóc trong đêm khi nhận ra mọi người xung quanh đều có cha mẹ ngoại trừ mình, cũng từng trải qua 7 năm đau đớn vì nghĩ rằng người mình thích bỏ rơi mình thì có bị cứa thêm một đường vào tim nữa cũng không sao, vì anh chay sạn với cảm xúc nhức nhối này tự bao giờ rồi.

"Nếu sếp nghĩ những lời sếp vừa nói có thể đáng gục được tôi thì xin lỗi, sếp sai rồi. Tôi đã chịu bao đau đớn để có thể sống đến bây giờ và nói lên hai tiếng yêu thương với người mình yêu nên thưa sếp, tôi không ngại phải chịu đựng thêm chút nữa đâu ạ."

Thôi Phạm Khuê giữ vững ánh mắt kiên định của mình nhìn người đối diện.

Chết tiệt..

Phó quản đốc lẩm bẩm, dường như cô đang ra hiệu cho một điều gì đó khi anh định rời đi.

"Nếu không còn gì để nói thì tôi xin phép về trước-"- Khuê nói.

Không biết từ khi nào, có một người phía sau cầm cây gậy giáng một đòn vào đầu Thôi Phạm Khuê khiến anh ngay lập tức bất tỉnh.

Hiền, Hiền ơi.. Anh thấy đầu mình đau, đau quá..

Không dùng lời lẽ được thì tay buộc phải nhuốm máu thôi.

"Thôi Phạm Khuê, tôi đến bước đường cùng này rồi, đừng thách tôi. Tôi đang trong ván cược một ăn cả, ngã về không. Cha tôi mà sa cơ lỡ nghiệp thì tôi cũng mất hết tất cả, cậu hiểu ý tôi chứ?"

Cô độc thoại một mình rồi ra hiệu cho hai gã đàn ông trói Thôi Phạm Khuê đang bất động nằm trên nền đất lại rồi nhốt vào trong cốp xe.

"Đến đây tìm Thôi Phạm Khuê đi nào, Khương Thái Hiền."

____

Muộn rồi nhưng vẫn ráng up cho cả nhà đâyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top