Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Hiểu lầm

"C-cạnh tranh công bằng..ạ?"

Cậu ngẩn người nhìn anh.

"Đúng vậy!"

Anh gật đầu, chắc nịch đáp.

"Nhưng em-"

"Cậu đ-đừng nói nữa! Tôi chính là không thích cậu làm ở đây!"

Khuê lắc lắc mái đầu, cắt ngang lời Hiền, thẳng thắn đáp lời.

Anh nghĩ người kia mà nói thêm hai, ba câu nữa là anh sẽ cho luôn cậu ấy cả xấp báo này quá. Khuê chẳng biết mình là người dễ mềm lòng từ khi nào. Hay vì cậu toát lên vẻ dễ mến? Nhưng Khuê sẽ không bộc lộ ra điều ấy đâu, Khuê sẽ cố gắng cứng cỏi để còn có người mua báo của Khuê!

"Tại sao..tại sao anh lại-"

Thái Hiền nhận ra mình bị ghét rồi..

Khương Thái Hiền làm nghề đánh giày đã lâu, trước đây cậu làm ở quận kế bên. Tại vì bên ấy có nhiều người dữ tợn hay kiếm chuyện với cậu nên cậu không thể tiếp tục công việc bên đó được nữa.

Cũng vì mới qua đây hành nghề nên không quen một ai, thành ra một ngày làm của Hiền rất ít khách. Vậy nên Hiền mới muốn bán thêm cả báo nữa.

Nhưng vốn là người đánh giày, cậu khó có thể bán báo giỏi ngay được. Dù báo không phải làm tay nhiều như đánh giày nhưng lại phải giỏi cách tự giới thiệu mấy trang báo làm sao cho thật lưu loát và làm chúng trông hấp dẫn hơn.

Cậu chỉ mong qua quận này không bị ai bắt nạt hay kiếm chuyện để cậu có thể yên ổn làm việc nuôi bản thân và bà.

Vậy mà..mới đó, đã có người ghét cậu mất rồi...

Phải làm sao đây?

Cậu đã làm gì sai? Chỉ là cậu muốn làm bạn với anh ấy thôi mà..

"Tôi ghét..ghét cách cậu chẳng cần phải làm gì cũng có người đến mua, khó chịu chết mất! Lần sau thấy tôi thì né xa ra để tôi còn bán hàng!"

Khi nãy Phạm Khuê không phát tiết cảm xúc ra thế này đâu. Tại cậu ta cứ hỏi mấy câu ngớ ngẩn ấy, rõ ràng nghĩa trên mặt chữ rồi còn gì! Hay cậu ta cố tình tỏ vẻ ngây thơ không hiểu chuyện?

Anh không thích mình sẽ chia phần buôn báo của mình trên quận này. Nhất quyết không muốn nhưng anh không thể nói là không cho được nên chỉ có thể nói cậu tránh xa anh ra.

Khuê cũng chẳng biết mình trở nên ích kỷ như thế này từ khi nào. Nhưng anh hứa với lòng mình anh sẽ ích kỷ chỉ một lần duy nhất này thôi vì cái ăn, cái mặc của chính bản thân.

Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất...(*)

(*)Trích tác phẩm Lão Hạc của Nam Cao.

Dường như nỗi đau và mất mát to lớn của chính bản thân Khuê đã khiến Khuê vô tình xây một bức tường vô hình ngăn cách giữa anh với cậu.

"Anh ơi.."

Cậu chỉ có thể cúi đầu, nhìn chăm chăm dưới đất để thốt lên vài từ e dè.

"Nếu cậu thông minh, khắc sẽ hiểu ý tôi."

Anh nói một câu cuối cùng rồi rời đi.

Thái Hiền lặng nhìn theo người kia đến thẫn thờ. Dù chỉ là người mới quen..cũng chưa quen lắm đâu nhưng anh phũ phàng như thế làm cậu cứ cảm thấy man mác buồn..

...

"Sao cái mặt lại ỉu xỉu thế kia?"

Tú Bân tay đưa bánh mì cho Khuê, nhìn cậu em của mình cứ bày vẻ mặt ủ dột đó, hắn cũng thấy lo lo.

Hắn nhấn vai Khuê ngồi xuống ghế rồi hỏi tiếp khi Khuê chỉ một mực lắc đầu không đáp.

"Làm sao phải nói anh nghe chứ!"

"Thật ra thì..em có đối thủ rồi anh ạ. Đối thủ đẹp trai đến mức khách bỏ em mà đi.."

Nghe giọng Tú Bân nghiêm nghị làm Khuê một cắt kể ra hết.

Đúng là dạo này Khuê bán báo năng suất không được như trước nữa thật. Vừa rồi Khuê nhìn thấy đằng xa xa cái cậu hôm trước vẫn bán báo. Nhưng Khuê thì làm gì có quyền cấm cậu đâu.. Là do hoàn cảnh hay cậu cố chấp, Khuê không biết nhưng rõ ràng cậu còn đánh giày nữa kìa mà? Hà cớ gì phải bán thêm báo để mấy ngày nay Khuê ăn không ngon ngủ không yên chứ..

Bân bỗng ngờ nghệch để tiêu hóa hết mọi thứ rồi bật cười thành tiếng.

"Chỉ có thế thôi hả?"

"Đó là chuyện siêu siêu nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự sống còn của em đấy ạ! Đến anh còn cười em!"

Khuê đang kể chuyện buồn mà anh Bân lại cười, mấy anh mấy chị nghe có tức không cơ chứ! Bảo là anh người ta mà đi cười giễu em trai mình thế kia.. Rồi sau này ai sẽ nghe Khuê tâm sự đây.. Biết thế lúc nãy kiên quyết không kể với anh Bân cho rồi!

Tú Bân nén lại nụ cười. Cái con người này lại bị làm sao đây? Chuyện buôn bán mà, có người cùng nghề thì cũng thường thôi. Cả cái quận to lớn này, có 2 người thì làm sao đâu..

Bân biết Khuê dù sao cũng đang bước vào cái tuổi suy nghĩ sâu xa hơn, có tính hiếu thắng hay hơn thua cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng muốn trêu Khuê, hắn mới giả vờ không hiểu, tặc lưỡi hỏi:

"Vậy là em ganh tị với dung nhan của cậu ấy hay em muốn đẹp như cậu ấy?"

"Không phải! Cả hai đều không phải ạ! Cậu ta nhất định sẽ giành hết khách của em!"

Khuê nghe xong thì lắc đầu nguầy nguậy, mặt đỏ bừng bừng vì giận. Khuê đây mà thèm tị nạnh với dung nhan cậu ta á? Khuê chỉ thua tí ti thôi!

Ờ thì Bân hiểu mà, nhìn cái cách Khuê chối tất cả lại làm hắn thấy buồn cười.

"Ừm, anh hiểu rồi. Để anh giải thích cho em nghe. Cả cái quận này biết bao nơi, người đi đường cũng không phải ít. Hai đứa bán thì có sao đâu?"

"Em..vẫn chưa hài lòng ạ.. Anh biết đấy, em trước giờ bán chạy nhất kia mà. Bây giờ khách mua báo của em không còn nhiều như trước.."

"Anh hiểu rồi..cũng không thể trách em được nhưng-"

"Khuê hả em?"

Anh Nhiên Thuân từ đâu xuất hiện ngồi bên cạnh Khuê, hỏi chuyện.

Mà nói nhỏ chuyện này nhé? Đừng có kể ai nghe nhá! Thôi Nhiên Thuân anh ấy ngầu lắm, ai mà nghênh ngang hay làm việc xấu ở cái chốn này đều sẽ bị anh một bước xử hết. Nhưng trông anh ngầu ngầu, lại còn phong cách sành điệu này kia, không biết sao lại trúng tiếng sét ái tình, còn là của anh Bân cơ! Anh Bân vốn tính tình hiền hòa, cách hành động, nói chuyện cũng dịu dàng. Thật lòng mà nói cứ ngỡ họ đối lập nhưng thật ra lại rất bù trừ cho nhau. Tựa hai nam châm trái dấu sẽ hút nhau vậy.

Mà có người nói ra nói vào bảo anh Thuân thích anh Bân là sai. Họ nói con trai thì làm sao mà có tình cảm với con trai, lại nói nếu có thì tình cảm ấy cũng là sai trái. Cơ mà Khuê thấy có sao đâu? Họ đẹp đôi mà, nhỉ?

Qua chuyện này Khuê mới biết anh Thuân. Anh ấy cũng mến Khuê dữ lắm. Chỉ là anh Bân có tình cảm nhưng vẫn chưa thừa nhận thích anh Thuân, coi có kì không?

"Dạ, chào anh ạ.."

Khuê lại buông lỏng vai, mặt lại chảy dài, tưởng chừng chút nữa là hai cái má hây hây ấy sẽ rơi xuống đất lúc nào không hay!

"Sao lại buồn? Nói anh nghe xem nào!"

Nhiên Thuân hồ hởi nói. Vì nếu trong khả năng, anh ấy sẽ cố gắng giúp Khuê bất kể chuyện gì.

"Em không còn là đứa trẻ bán báo duy nhất trong cái quận này nữa ạ.. Nhưng em không biết làm thế nào hết.. Nếu cậu ta cứ bán ở đây thì có ngày túi em sẽ không còn đồng nào. Em biết phải làm sao đây.."

Nhắc lại là Khuê lại buồn não ruột.

"Ừm ừm, anh hiểu rồi. Chuyện này thì dễ mà. Chiều ngày mai anh rảnh, anh với em sẽ đến gặp cậu ta để giải quyết rõ ràng vì dám dành chỗ bán của em anh!"

Thuân gật gù rồi cất lời.

"Anh à..Chuyện tụi nhỏ để tụi nhỏ giải quyết đi ạ!"

Bân lên tiếng làm cả hai đều hướng mắt về.

"Em ơi là em, để tụi nhỏ thì khi nào mới xong đây? Anh nhúng tay vào một phát xong ngay ấy mà!"

Khuê không biết nữa, anh lặng thinh một hồi. Nếu làm vậy thì có được hay không? Nhưng cậu ta mà cứ thế này thì trong chốc lát, anh ế chổng chơ thì biết làm sao?

"Anh định gây sự hay đánh nhau, em thấy không hay chút nào hết!"

Bân dần thấy bất bình mà phản đối.

Thôi Thiên Nhuân là người làm việc cho cái thiện nhưng đôi khi cũng có chút ngông cuồng. Vì thế nên Bân hay nói Thuân làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho thật thấu đáo.

Một là vì không muốn Thuân gây nguy hại đến người khác.

Hai là vì Bân thương Thuân, không muốn anh ấy bị thương, cũng không muốn anh ấy gây lỗi lầm gì để rồi phải dày vò mãi đến tận sau này.

"Anh chỉ là cảnh cáo cậu ta thôi mà! Cũng sẽ không làm gì quá quắt để em phải lo. Anh chính là giúp Khuê để em nó đắt hàng đó, em biết không?"

Nghe Tú Bân nói vậy Thuân lại có chút buồn, Thuân thương em nó nên giúp thì có gì là sai? Với cả Thuân cũng đã hứa sẽ không làm gì quá giới hạn rồi kia mà..

"Em biết, anh rất tốt nhưng giúp đỡ kiểu đó không được đâu anh à.."

"Suỵt! Đây là chuyện của Khuê và cậu bé kia cơ mà! Em chen vào làm gì! Anh tạm không thích em 10 giây thật đấy nhé!"

Thuân nói rồi bĩu môi không thèm nhìn mặt Bân nữa.

"Ơ chứ anh thì có liên quan hả? Anh thật là.."

Hắn thở dài ngao ngán, hắn hết cách thật rồi. Tú Bân biết con người này quậy, hay thích vung tay, mà nói nữa là lại có con mèo xù lông cho mà xem. Vì anh ấy hứa sẽ không làm gì quá đáng nên Bân cũng đỡ lo nữa, hắn tin Thuân mà.

Khuê vẫn im lặng nghĩ nghĩ suy suy trong khi hai người yêu nhau đang 'chí chóe'.

Bây giờ Khuê biết phải làm sao đây..? Cậu ta trông cũng tội..nhưng chuyện của anh đang rối như mớ bòng bong thế này thì cũng sung sướng gì đâu.

Nhưng người đó còn đánh giày nữa kia mà. Cớ sao lại phải bán thêm cả báo làm gì chứ! Nếu cậu ta không bán báo thì còn có thể đánh giày nhưng anh thì không, anh mà không bán báo thì chẳng còn cái nghề nào khác cho anh cả.

Với lại bao năm trau dồi, làm sao để bị cướp mất dễ dàng dưới tay của cậu ta như thế được! Thật không công bằng, anh không muốn để thua cậu ta.

"Anh Thuân..em nghĩ kĩ rồi! Em sẽ nghe theo lời của anh ạ!"

Khuê nói như đã chắc chắn với suy nghĩ của mình.

"Đó thấy chưa! Em thua rồi nhé! Khuê rất sáng suốt khi nghe theo lời anh."

Nhiên Thuân xoa xoa đầu của Khuê, nói rồi lại quay qua người kia cười đắc thắng.

Thích thì thích chứ cũng hay hơn thua nhau dữ lắm.

Tú Bân lại lắc đầu, thở dài không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi.

.

"Hôm qua em nói một cậu trai cũng bán báo giống em nên anh đã nói người đi theo để biết chỗ cậu ấy đang sống."

Thuân định là sẽ dẫn thêm người nhưng Khuê vội từ chối. Khuê tự hỏi vì mình, có cần phiền mọi người như thế không nữa..

"Em đừng lo, anh không thấy phiền, vì em cả mà!"

Nhiên Thuân như đọc được suy nghĩ của Khuê mà giãi bày.

Thuân một khi đã mở lời giúp là trong lòng muốn giúp thật và sẽ thấy có lỗi nếu ngồi một chỗ không làm được gì. Chính là giúp đỡ bằng cả tấm lòng.

"Vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ.."

Vốn trước giờ anh luôn cảm thấy lạc lõng, trống vánh nhưng từ khi biết đến anh Bân với anh Thuân thì Khuê không thấy mình quá cô đơn nữa. Dù cả ngày rất ít khi gặp cả hai nhưng anh xem cả hai tựa như người nhà của mình vậy. Giúp đỡ và yêu thương Khuê vô điều kiện. Anh hạnh phúc khi nhận được những điều ấy. Mọi hạnh phúc dù không vô vàn nhưng vẫn luôn được gom góp từng ngày để có thể lắp đầy nỗi đau của quá khứ của anh.

Nơi của Thái Hiền sống cũng khá giống chỗ Khuê ở. Là một nơi xập xệ và đôi phần tồi tàn. Biết sao đây, một đứa trẻ tuổi mới lớn phải tự nuôi sống bản thân thì đâu ra một nơi ổn áp hơn bây giờ? Có một nơi che nắng, trú mưa đã là tốt lắm rồi.

Ở đây cũng vắng và tiêu điều nữa. Buổi sáng mọi người gần đây hầu như đi làm cả rồi.

Nhiên Thuân đi trước dẫn đường, Khuê cũng không biết mình sẽ nói gì với người ấy khi gặp lại nữa. Sau chuyện này liệu cậu có còn tiếp tục bán báo không?

Được một lúc thì Nhiên Thuân nói là sắp đến nhà cậu rồi, chỉ cần bước vài sải chân nữa thôi.

"Bà ơi, bà có mệt lắm không ạ?"

Là giọng của cậu.

"Bà không sao thật mà, cháu đừng lo lắng."

Cả hai ai cũng nghe tiếng ho dồn dập kéo dài của một người lớn tuổi.

"Bà ơi, bệnh của bà trở nặng rồi. Nhưng cháu phải đi làm để kiếm tiền, không chăm sóc bà cẩn thận được ạ.."

"Bệnh vặt của người già thôi mà, con đừng lo."

"Bà chờ con, con làm sớm về sớm rồi mua thuốc cho bà ạ!"

Sau đó cậu loay hoay làm gì đó tạo nên tiếng xột xoạt.

Khuê và Thuân không có ý định nghe lén, chỉ là vô tình. Đến bây giờ cả hai mới nhận ra mình hiểu lầm cậu rồi.

"Anh..anh ơi, c-có phải..em sai rồi không ạ?"

Khuê ngước nhìn Nhiên Thuân, hỏi.

"Em không sai, em đang sống cho chính bản thân. Chỉ là em chưa hiểu chuyện."

Khuê làm thế là vì bản thân, không thể trách trước được. Có trách chỉ trách bản thân Thuân có chút ngông cuồng, lại không nghe theo lời Tú Bân mà tìm hiểu cận kẽ.

"Em biết phải làm sao đây ạ..?"

"Cậu ấy trông cũng ngoan ngoãn, sống có tình cảm. Vậy thì em nên xin lỗi cậu ấy. Thế anh về đây!"

Thuân nghĩ việc của mình đến đây là xong rồi. Những chuyện còn lại nên để Khuê nhỉ?

Này nhé, Thuân không phải vô trách nhiệm. Chỉ là Thuân đang dạy cho Khuê học cách tự nhận lỗi và sửa lỗi thôi!

"Vâng..ơ nh-nhưng em phải nói gì đây ạ?"

Dù anh cũng rất muốn xin lỗi nhưng biết sao bây giờ. Anh nghĩ anh sẽ ngượng đỏ mặt trước cậu ấy vì cách cư xử thiếu hiểu chuyện của bản thân mất.

"Thì em cứ xin lỗi cho thật chân thành thôi. Nhớ lời anh đấy! Tạm biệt em!"

Thuân nói rồi đi mất hút. Khuê định gọi thì có ai đó đã nhìn thấy anh mất rồi..

"Anh..là anh phải không?"

Câu hỏi phát ra từ phía sau lưng anh. Chắc chắn là giọng của 'người nào đó' rồi..Chút nữa anh biết phải nói thế nào, giải thích ra làm sao đây?

Khuê ơi là Khuê, động não lên đi..

Chết rồi, cái chất xám mọi khi của Khuê không ngờ đến một ngày lại vô dụng đến thế này. Bây giờ anh phải làm sao đây... Anh không biết phải đối diện ra sao với cậu.

Ai đó cứu Khuê với..

"Anh ơi?"

Cậu không hiểu tại sao anh cứ im lặng, người thì lại không nhúch nhích gì cả. Lạ nhỉ?

"Ừ ừm.."

Anh chầm chậm quay lại, miệng ấp úng đáp lại, tay gãi đầu đầy vẻ bối rối.

"Anh đến tìm em ạ? E-em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh. Em.. phải bán báo để kiếm sống.."

Taehyun bỗng cúi rạp, người chốc chốc lại run lên.

Anh khiến cậu ấy sợ rồi..

Hôm trước vì không kìm được cảm xúc tức giận pha ích kỷ của Khuê mà làm cậu ấy không còn tươi cười khi đối mặt với anh như ngày đầu nữa.

Gia cảnh cậu cũng không khác gì Khuê, có khi còn chật vật hơn. Thế mà Khuê lại còn ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình mà cáu gắt với cậu như thế.

Cái cách cậu chỉ nói đơn giản là 'kiếm sống' chứ không phải là bà cậu bệnh nặng. Cậu không kể lể dài dòng về cuộc sống của mình hay không nói rằng hoàn cảnh của mình cũng cùng cực đến thế nào càng làm Khuê thấy lòng như có gì đó đè nặng vậy.

Có lẽ Khuê cần mẫn bao năm qua để có thể thành thục bán một lượng báo không nhiều nhưng cũng không phải quá ít ỏi để giục bản thân phải sống tốt hơn vì cuộc sống hiện tại không quá tàn nhẫn với anh. Để rồi anh chỉ nghĩ mình là đau khổ nhất, mình là chật vật nhất, mình là vất vả nhất mà quên đi còn rất nhiều những người khác cũng chung số phận nghiệt ngã giống mình.

"Không, cậu đừng như thế nữa.. Cậu càng nói làm tôi càng thấy có lỗi, cậu biết không?"

Anh mím môi mà nghe cậu nói từng chữ trong lo sợ. Vì thẹn quá hóa giận mà Khuê có chút lớn tiếng.

"V-vâng?"

"Cậu..cậu muốn thì cứ bán đi..Qu-quên cả mấy lời lúc trước của tôi nữa!"

Anh vẫn cứng nhắc không thể nói chuyện với cậu một cách nhẹ nhàng hơn. Biết sao đây, vì ấn tượng của anh với cậu ấy đã là một người hay cáu kỉnh mất rồi. Anh cũng chưa đủ can đảm để nói rằng mình sai hay để xuống nước nói chuyện với cậu một cách gần gũi hơn.

"Thật ạ?"

Hiền tròn mắt, mặt rạng rỡ lên hẳn.

Có vẻ cậu đã chột dạ mấy ngày nay chỉ sợ người trước mặt đã nhắc nhở, vậy mà cậu không nghe theo. Nhưng vì bà cậu bệnh nặng. Số tiền ít ỏi của việc đánh giày ấy không đủ để mua thuốc cho bà.

"Ừm! Th-thế tôi về đây!"

Anh cứ cứng đơ như khúc gỗ vì người nọ. Cái cách cậu nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy nỗi niềm hạnh phúc với đôi môi cong lên ấy. Bỗng dưng anh thấy lòng mình nhẹ bẫng.

Ra là được nhìn người khác cười lại vui hơn cả bán báo đắt hàng là như vậy ư?

Đây có phải thứ ta nhận lại khi bao dung với người khác không? Đây có phải là cảm giác hạnh phúc khi người khác được giúp đỡ không?

Anh đang chìm trong đống suy nghĩ thì chợt nhận ra mình nhìn người kia hơi lâu rồi thì phải..

Từ bao giờ mà mồ hôi đã rịn trên trán, đôi gò má cũng lớt phớt đỏ hồng rồi.

"Ơ ơ...anh, anh ơi!"

Người ta đi mất tiêu không thấy hình thấy bóng đâu nữa rồi... Cậu còn chưa kịp cảm ơn anh kia mà..

Sao anh lại biết nơi cậu sống? Sao anh lại thay đổi suy nghĩ? Sao anh lại ấp úng? Sao anh lại nhìn cậu chằm chằm? Sao anh lại đỏ mặt?

Có cả vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu. Anh ấy lạ thật, nhưng cũng tốt tính quá đi!

Mừng thật đấy! Cậu có thể bán báo rồi!

Anh đi ra được khỏi ngỏ, cả thân dựa vào tường, chân như vô lực, tưởng chừng sắp khụy xuống vậy. Anh thở phào nhẹ nhõm, tim thì cứ thình thịch liến thoắt vì xấu hổ.

Hồi nãy chắc hẳn mặt đã đổ bừng bừng.. Anh tưởng chừng mình có đào hố chui xuống cũng không hết xấu hổ..

Ấy thôi xong.. Anh quên mất lời anh Thuân dặn rồi..

'Phải xin lỗi một cách chân thành với cậu ấy.'

Sao mà anh mau quên thế này.. Chẳng lẽ Khuê phải gặp cậu ấy lần nữa để xin lỗi ư?

------

Học Lão Hạc lâu lắm rồi nhưng vẫn nhớ mãi câu đó (nói vậy chứ cũng phải search lại, không lại trích saiㅠㅠ) Ý nghĩa lại rất hợp với bối cảnh nên mình xin phép đưa vào luôn\⁠(⁠๑⁠╹⁠◡⁠╹⁠๑⁠)⁠ノ

Hai bạn nhỏ sắp làm quen với nhau rồii (⁠ノ^•^)⁠ノ

Huhu mình biết mình còn nhiều lỗi lặp từ, lỗi chính tả, câu từ nhiều khi lũng cũng và chưa được trôi chảy nên mong độc giả cho mình chút góp ý về văn phong của mình nhé! Cảm ơn nhiều ạ<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top