Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun và Choi Soobin cùng trở lại quán nước nơi có ba cậu nhóc kia. Lúc họ đến nơi, Choi Beomgyu vừa nhìn thấy hắn đã lo lắng mà kéo ghế đứng bật dậy. Em muốn tiến đến hỏi han nhưng cuối cùng vẫn là không dám nên chỉ có thể lén nhìn Taehyun với ánh mắt lo lắng.

Choi Soobin nhìn đến cậu người yêu của mình, chỉ cảm thấy có chút tức cười vì cậu ấy trong lúc chờ đợi anh đã ăn đến ba cây kem, hai chiếc bánh ngọt và một ly americano. Trong khi đó thì hai cậu bạn kia chỉ dùng có mỗi một ly nước ép.

- Yeonjun à, em ăn có no không?

- Vâng... - Nói đoạn cậu bạn của Beomgyu lại chép miệng mấy cái, cả người no đến mức ngã lưng ra ghế không ngồi dậy nổi - Em no đến sắp bể bụng rồi đây này!

- Em no là tốt rồi!

Choi Soobin cười vui vẻ xoa đầu Yeonjun sau đó lại chuyển sang cả Choi Beomgyu và Lee Moon Sik để hỏi han vì dù gì bây giờ anh cũng đã biết mình là người lớn tuổi nhất ở đây.

- Còn hai cậu, có thấy đói không? Bé nhà tôi ăn nhiều như vậy nên đương nhiên là sẽ no, tôi nghĩ chắc hai cậu cũng đói rồi!

- Choi Soobin, đừng nói em ăn nhiều!

Choi Yeonjun nghe bạn trai nói mình như thế thì liền không đồng ý mà đánh vào mông anh một cái.

- Rồi rồi, cho anh xin lỗi... Nào, chúng ta đi kiếm chút gì ăn sau đó sẽ đến địa điểm tiếp theo thôi!

.

Cả năm người ở lại công viên giải trí vui chơi đến xế chiều thì mới chào tạm biệt nhau để ai về nhà nấy. Ngay từ đầu, Kang Taehyun và Choi Soobin đều có xe riêng để đưa vợ mình đến đây, chỉ có một mình Lee Moon Sik là tự đi xe bus đến đây.

Choi Soobin cũng đã đề nghị sẽ cho Lee Moon Sik quá giang về nhà, còn Kang Taehyun thì lại lầm lầm lì lì không hề có tí thiện chí nào về chuyện cho Lee Moon Sik quá giang xe của mình.

Trước lúc lên xe ai về nhà nấy thì Choi Yeonjun đã đưa cho Beomgyu khi em đã ổn định ngồi trên xe của chồng mình một chiếc gối kê cổ mà bên trong đó còn có cả một chiếc chăn kích cỡ vừa đủ rất tiện lợi. Beomgyu ấy thế mà lại cảm thấy rất biết ơn vì Yeonjun đã đưa cho em một thứ bổ ích thế này.

Sau đó thì hai cậu nhóc cũng vẫy tay chào tạm biệt nhau trước khi cả hai chiếc xe đều lăn bánh về hai phía khác nhau.

Trên suốt quãng đường về nhà, Choi Beomgyu cảm thấy có chút mệt mỏi và cũng hơi lạnh nên em đã dùng đến chiếc chăn nhỏ trong chiếc gối để đắp lên người, còn chiếc gối thì được để trước cổ để tiện cho việc lỡ như em có ngủ gật.

Lúc đầu Beomgyu rõ là vẫn còn tỉnh táo, ấy vậy mà ít lâu sau khi đã vào cao tốc thì em nhỏ của chúng ta đã chìm vào giấc ngủ ngay vì một ngày đi chơi mệt mỏi.

Beomgyu ngủ gà ngủ gật mà cụp đầu xuống chiếc gối kê cổ. Lúc sau, Kang Taehyun đang lái xe mà cũng cảm thấy không khí trên xe im ắng đến lạ thường thì liền quay sang nhìn em, nào ngờ đập vào mắt hắn lại là hình ảnh một chú cún nhỏ đang ngủ gục.

Taehyun thấy em ngủ như vậy chắc chắn sẽ không được thoải mái nên liền dùng một tay đỡ lấy đầu em ra phần ghế ngồi, sau đó thì cũng khẽ hạ ghế ngồi của em xuống một chút, nhiệt độ điều hoà cũng được điều chỉnh lại mức vừa đủ không quá lạnh.

Chốc chốc, giám đốc trẻ lại khẽ khàng liếc mắt sang nhìn cún con một cái, người ta ngủ rất ngoan, không hề ngủ xấu tí nào cả.

Kang Taehyun vốn dĩ muốn đến nhà hàng để cùng em dùng bữa tối nên đã sớm gọi về thông báo cho bác Yoo một tiếng rằng hai người bọn họ sẽ không dùng bữa tối ở nhà mà thay vào đó là ở ngoài. Bác Yoo đương nhiên là rất ủng hộ việc này vì bác nghĩ đấy là hai người họ đang dành thời gian để đi hẹn hò bên ngoài.

Cuối cùng cũng đã đến được nơi nhà hàng sang trọng mà Kang Taehyun đã chọn làm nơi cho bọn họ dùng bữa tối nay. Nhưng quay sang hắn vẫn thấy em còn đang ngủ say nên cũng không nỡ gọi dậy.

Cứ ngồi nhìn em nhỏ đến hơn mười phút, dáng vẻ khi ngủ say của Beomgyu lại vô cùng xinh đẹp và trân quý, làm cho trái tim gần như đã chai sạn của chàng giám đốc trẻ lại đập nhanh liên hồi.

Khoảng cách giữa hai người lại ngày một gần nhau, Kang Taehyun cảm thấy bản thân mình đã không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của đôi môi em nữa. Vả lại hắn cũng rất muốn thử cảm giác hôn một người là như thế nào, vậy nên hắn đã tiến gần đến em nhỏ hơn.

Đến khi Kang Taehyun chỉ còn cách cánh môi hồng hào của em nhỏ vài centimet, thì Choi Beomgyu lại bất ngờ tỉnh dậy.

Vừa lờ mờ mở mắt đã thấy gương mặt phóng đại của Kang Taehyun, em đã bị giật mình mà né về phía sau. Còn vị giám đốc trẻ kia vì lúng túng mà liền ngã nhào vào người em nhỏ.

Choi Beomgyu liền nhất lời bị đứng hình không biết phải làm gì tiếp theo. Kang Taehyun liền gấp gáp mà đứng đắn ngồi thẳng dậy, hắn ậm ờ muốn giải thích:

- K-Khi nãy muốn gọi cậu dậy, thì thấy trên mặt có dính thứ gì đó...

Nói đoạn liền mặt dày mà dùng ngón tay quẹt lên mặt em nhỏ một cái làm Beomgyu cũng phải bỡ ngỡ vì không hiểu chuyện gì.

- Dậy rồi thì xuống xe đi!

Kang Taehyun nói xong liền ngại ngùng mà mở cửa xuống xe trước, bỏ lại Beomgyu còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Hắn đứng quay lưng lại với chiếc xe trong lúc chờ em nhỏ xuống xe. Ở một góc mà Beomgyu không nhìn thấy, Kang Taehyun đã khẽ ôm đầu than trời vì chuyện mà bản thân vừa làm khi nãy, trong lòng còn thầm cảm thán vì da mặt của Beomgyu vừa mềm vừa mịn.

Chỉ tiếc là bây giờ không thể sờ thêm được nữa.

.

Choi Beomgyu sau đó thì cũng khờ khờ ngốc ngốc mà xuống xe tiến đến bên cạnh người kia. Kang Taehyun đi trước còn em vốn dĩ chẳng biết nơi này là đâu nên chỉ có thể lẽo đẽo theo sau.

Khi vừa đặt chân vào bên trong nhà hàng sang trọng, đã có rất nhiều ánh mắt tò mò hướng về phía bọn họ vì có lẽ họ đã nhận ra Kang Taehyun.

Quản lý nhà hàng liền ngay lập tức chạy đến đón tiếp hắn và em thật cung kính. Kang Taehyun chỉ lạnh lùng nói:

- Tôi muốn một bàn vip.

- Vâng vâng, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ giám đốc Kang ạ!

Người quản lý hướng dẫn cho họ đến một khu vực dành cho khách vip và đã cẩn thận chọn cho cả hai một bàn có view hướng ra sông.

Kang Taehyun chở em nhỏ đến một nhà hàng Âu, không quan tâm vấn đề tiền bạc lắm mà bảo phục vụ mang ra cho mình những món ăn đắt tiền nhất ở nơi đây.

Ít lâu sau thì phục vụ cũng mang vô số các món ăn ngon mắt đặt trên bàn. Kang Taehyun bắt đầu dùng bữa, lần này cả hai người không còn ngồi cùng bên như lúc ở nhà nữa mà thay vào đó là ngồi đối diện với nhau giống mọi người ở đây.

Em nhỏ của chúng ta có chút lúng túng khi lần đầu dùng qua món Âu, đó là một đĩa beefsteak medium nhưng khi muốn thưởng thức thì phải sử dụng nĩa và dao. Mà Beomgyu thì lại chưa từng dùng qua thức ăn bằng nĩa và dao nên em đã vô cùng lúng túng.

Đến khi Kang Taehyun đã dùng được một nửa miếng beefsteak rồi mà em vẫn chưa thể cắt được miếng thịt ra, giám đốc trẻ cũng bắt đầu để ý đến mọi hành động của em. Sau đó liền không nhịn nổi mà cầm lấy đĩa beefsteak của Beomgyu và dùng một cặp nĩa và dao mới để cắt thịt ra từng miếng nhỏ giúp nhóc con, đã thế còn chẳng ngọt ngào tí nào mà vừa cắt thịt vừa mắng:

- Không biết sau này cậu sẽ làm gì ăn, có bấy nhiêu đây cũng không biết làm!

Sau khi cắt xong thì liền không lạnh không nhạt mà đặt lại đĩa thịt đã được cắt nhỏ ra đến trước mặt em. Nhóc con khờ khờ ngốc ngốc lại vì chút hành động kia của người mà cảm thấy cả mặt mình đều nóng ran.

- C-Cảm ơn anh ạ.

Em nhỏ lúc nãy tuy là bị mắng nhưng cũng chẳng để bụng tí nào mà lại vui vẻ dùng bữa tối thật ngon miệng. Kang Taehyun ngồi ở đối diện đều len lén quan sát mọi hành động của Choi Beomgyu. Thấy nhóc con ăn uống vụng về đến mức nước sốt trong thịt dính bên khoé môi mà cũng chẳng hề hay biết, hắn liền cảm thấy ngứa ngáy mà dùng khăn giấy lau đi giúp em.

- Cảm ơn anh...

Dù chỉ là một hành động nhỏ nhặt và cũng có thể nói là vô cùng bình thường khi bạn đời làm cho mình nhưng Choi Beomgyu vẫn luôn ngoan ngoãn mà nói tiếng cảm ơn người kia.

.

Đang lúc cả hai người đang dùng bữa thì Kang Taehyun lại nhận được một cuộc điện thoại, hắn từ tốn bắt máy, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có chút lo lắng của bác Yoo.

- C-Cậu chủ... bà chủ đến rồi!

Kang Taehyun vừa nghe xong thì liền mở to hai mắt đầy bất ngờ, hắn bình tĩnh mà hỏi lại:

- Bác nói sao?

- Mẹ của cậu chủ đến rồi, tôi đã nói với bà ấy rằng cậu chủ và cậu Choi đang đi hẹn hò bên ngoài chưa về. Bà chủ cảm thấy rất hài lòng, tôi còn nghe loáng thoáng bà ấy nói đêm nay sẽ ở lại đây nữa đó ạ!

Kang Taehyun vừa nghe xong những gì bác Yoo nói đã ôm trán thở dài, mẹ hắn hôm nay không biết vì sao mà lại đến nhà hắn muốn ở qua đêm nữa.

- Được rồi bác Yoo, cứ để mẹ cháu ở đấy nghỉ ngơi đi ạ, một lát cháu về cháu sẽ tính toán mọi chuyện sau. Bác cứ yên tâm!

- Vâng, tạm biệt cậu chủ!

Cúp máy, Kang Taehyun đặt điện thoại xuống bàn rồi lại thở dài một lần nữa. Choi Beomgyu ngồi đối diện cũng chỉ nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện vừa rồi của hắn và bác Yoo. Trong lòng em cũng có chút lo lắng khi hôm nay mẹ chồng lại bất ngờ đến nhà, nếu lỡ để mẹ biết được chuyện cả hai người đều không hề ngủ chung, chắc chắn sẽ mang lại rắc rối lớn.

- Mẹ tôi hôm nay đến nhà, đã vậy còn ở lại một đêm. Nhớ hợp tác một chút!

- Vâng ạ...

- Ăn nhanh đi rồi chúng ta cùng về!

- V-Vâng thưa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top