Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của Kang Taehyun đã sớm thay ra một bộ áo choàng ngủ bằng lụa cao cấp thật thoải mái. Bà ngồi ở giữa phòng khách, vừa ăn táo vừa xem ti vi trong lúc chờ đợi con trai và con dâu yêu dấu của mình đi "hẹn hò" về.

Ít lâu sau thì có tiếng động cơ xe ô tô vang lên, mẹ hắn khẽ cười hài lòng vì cuối cùng đôi vợ chồng son kia cũng đã trở về nhà. Không ngờ tình cảm giữa cả hai đã tiến triển tốt đến vậy rồi.

Kang Taehyun cùng Choi Beomgyu bước vào nhà, vì có mẹ hắn ở đây nên tất cả người làm được dặn trước là không cần chào hỏi rườm rà lúc hắn về nhà nữa.

Vừa nhìn thấy mẹ chồng đang ngồi ở phòng khách, em nhỏ liền ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi.

- C-Con chào mẹ ạ!

- Mẹ mới đến ạ? - Kang Taehyun nói.

- Chào con trai. Con dâu yêu dấu của mẹ, nào lại đây với mẹ!

Bà Kang dang hai tay ra muốn đón Beomgyu vào lòng nhưng em chỉ cười ngại rồi ngồi sang bên cạnh bà, còn Kang Taehyun thì ngồi một chiếc ghế đơn cạnh đó.

- Hôm nay hai đứa đi chơi có vui không? Đi đường có mệt không?

- Dạ vâng... con thấy vui lắm ạ!

- Vậy thì tốt rồi. À đúng rồi con dâu của mẹ, hôm nay mẹ đến đây còn có mang theo quà cho hai đứa nữa!

- Mẹ à, tại sao hôm nay mẹ lại đột ngột đến đây thế?

Bà Kang vừa nghe xong câu hỏi kia của con trai cưng thì liền tắt ngấm nụ cười trên môi. Bà quay sang liếc xéo hắn một cái rồi lên giọng:

- Anh có ý kiến gì? Không thích tôi đến đây hay sao mà lại ăn nói như thế hả?

- Con... con không có ý đó!

- Lâu ngày không gặp con dâu của tôi nên tôi nhớ, tôi đến đây ở một đêm không được hay sao? - Bà Kang vừa nói vừa liếc con trai mình đến tóe lửa.

- Vâng vâng, là con sai, mẹ muốn sao cũng được hết!

Cuối cùng Kang Taehyun cũng chỉ đành nhượng bộ mà giơ hai tay đầu hàng trước người mẹ quyền lực của mình, từ trước đến nay hắn vẫn luôn sợ mẹ như vậy.

- Beomgyu à, mẹ có quà cho con đây!

Bà Kang nói xong thì liền cầm lấy túi quà bên cạnh đó đưa cho Beomgyu. Em nhỏ nhận lấy bằng hai tay, sau khi cảm ơn mẹ chồng thì bà ấy liền hối thúc em mau mau mở ra xem món quà mà bà tặng bên trong.

Nhóc con cẩn thận mở ra thì thấy bên trong có hai bộ đồ ngủ đôi màu xanh lá đen, một lớn một nhỏ. Em cầm ra bộ đồ nhỏ hơn trước, nét mặt có chút bất ngờ không biết phải làm sao.

Bà Kang cũng liền ném bộ đồ lớn hơn còn lại vào người Kang Taehyun đang ngồi cạnh đó, sau đó liền hào hứng nói:

- Hai đứa đi tắm rồi mặc hai bộ đồ này vào cho mẹ xem, mẹ đã cất công cả buổi mới có thể chọn được cho hai đứa đấy!

- Mẹ à, lại chuyện gì nữa đây? Con không thích mấy thứ sến sẩm thế này đâu!

Kang Taehyun cầm bộ đồ ngủ trên tay rồi bắt đầu than phiền đủ kiểu vì hắn vốn dĩ chẳng muốn mặc tí nào.

- Con mà không mặc là mẹ ở lại đây một tháng đấy!

- Mẹ à...

- MAU MẶC ĐI!

Chỉ thấy Kang Taehyun cuối cùng lại chỉ có thể lầm lũi đi lên trên phòng trước, Beomgyu thì sau đó cũng tạm biệt bà Kang để lên phòng tắm rửa cho thoải mái.

.

Sau đó ít lâu thì Kang Taehyun và Choi Beomgyu cũng phải xuống lầu để cho người mẹ kia xem họ mặc đồ ngủ đôi mà bà đã cất công mua cho cả hai. Bà Kang nhìn thấy thì vô cùng hài lòng mà cười cực kỳ vui vẻ.

- Hai đứa mặc đẹp lắm! Như vậy mới đúng là vợ chồng son chứ!

- Vâng... thế giờ con lên phòng làm việc đây!

- Ừ, anh muốn đi đâu thì tùy anh! Còn con dâu ở lại đây xem ti vi với mẹ!

Choi Beomgyu nghe thế thì cũng ngượng ngùng mà đi đến ngồi bên cạnh bà Kang, em quay ra sau cầm lấy một chiếc gối trên sofa rồi để đùi mình. Mẹ chồng vì sợ Beomgyu còn trẻ sẽ không thích các chương trình mà bà thích coi nên cũng tinh ý mà hỏi ý em muốn xem gì trước.

- Vâng, con xem gì cũng được hết ạ!

- Thế ta coi phim truyền hình nhé?

- Vâng, con cũng thích xem phim truyền hình lắm ạ!

- Thế thì hai mẹ con mình lại hợp gu quá rồi, con dâu nhỉ?

- Vâng mẹ.

.

Sau khi đã xem xong một tập phim truyền hình cùng mẹ chồng thì cũng đã gần mười giờ đêm. Beomgyu cùng bà Kang lên lầu định đi ngủ thì không ngờ bà lại đến trước cửa phòng làm việc của Kang Taehyun mà gõ cửa.

- Anh Kang, rốt cuộc bây giờ anh có chịu dẹp mấy cái giấy tờ đó để đi ngủ không hả? Tính để con dâu yêu quý của tôi đợi đến khi nào?

Kang Taehyun nghe mẹ mình đứng bên ngoài làm ồn thì cũng mệt mỏi mà xoa xoa thái dương. Hắn bực dọc mà nói vọng ra:

- Mẹ cứ đi ngủ trước đi, con làm xong việc sẽ ngủ sau!

- Tôi nói bây giờ anh dẹp ngay và đi ngủ liền cho tôi!!

Cuối cùng Kang Taehyun cũng chỉ có thể đành ngậm ngùi mà tắt máy tính rồi dọn dẹp mớ giấy tờ trên bàn lại gọn gàng một chút rồi phải đi ra mở cửa.

- Đi ngủ!

- Vâng, bác Yoo chắc đã chuẩn bị phòng cho mẹ rồi đúng không?

- Ừm, hai đứa mau đi ngủ đi, mẹ về phòng trước!

Kang Taehyun và Choi Beomgyu nghe thế thì cũng mỗi người một hướng mà tiến đến phòng ngủ hằng ngày của bản thân như một thói quen, hình như đều đã quên đi sự hiện diện của bà Kang ở đó.

- Hai đứa đứng lại!

Câu nói vừa phát ra đã ngay lập tức khiến cho cả hai con người kia đứng yên tại chỗ chẳng dám nhúc nhích nửa bước, bà Kang quan sát một lúc rồi liền lên tiếng:

- Hai đứa đi đâu vậy, sao lại mỗi đứa một hướng mà đi? Không phải hai đứa phải ngủ chung phòng mới đúng hay sao?

Mẹ Kang Taehyun nói xong thì liền ngờ vực mà khoanh hai tay trước ngực để chờ đợi câu trả lời từ cậu con trai "cưng" và con dâu của mình.

- À dạ... cái đó, cái đó là phòng để Beomgyu chứa đồ đó mẹ, em ấy được con mua cho rất nhiều đồ nên phải có một căn phòng nhỏ chứa đồ riêng, chắc là em ấy muốn vào đó để lấy chút đồ cần thiết thôi...

Kang Taehyun liền ngay lập tức nhảy số mà bịa ra một lí do hắn cho là hợp lý nhất. Bà Kang nghe xong thì cũng quay sang mà hỏi Beomgyu.

- Con vào đó lấy đồ đúng không Beomgyu?

Ở góc này bà Kang vốn dĩ không thấy được mặt của con trai mình nên đã không hề hay biết rằng Kang Taehyun đã ra hiệu cho em trả lời đúng và ngoắc tay bảo Beomgyu mau đến đây với mình.

- D-Dạ đúng rồi mẹ... - Nói rồi em nhỏ liền gấp gáp mà chạy đến bên cạnh Kang Taehyun.

- Thế con lấy đi rồi hai đứa vào phòng ngủ!

Bà Kang quyết định sẽ đứng ở đó cho đến khi hai người họ vào phòng thì mới chịu rời đi. Choi Beomgyu em cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải cùng Kang Taehyun vào phòng ngủ của hắn.

Khi cánh cửa phòng đã đóng lại, em liền gấp gáp mà mở lời trước:

- Thưa anh... lát nữa khi mẹ đã vào phòng của bà rồi thì tôi sẽ lập tức về phòng ngay. N-Nhất định sẽ không làm phiền đến anh đâu ạ.

- Với tính cách của mẹ tôi thì tôi nghĩ rằng sáng sớm ngày mai bà ấy sẽ canh lúc chúng ta chưa tỉnh dậy để mở cửa vào trong này. Nên tốt nhất là cậu nên dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi!

Nghe đến đây Beomgyu lại cảm thấy cực kỳ lo lắng, em không biết phải tiếp tục làm gì mới đúng vì em nghĩ rằng nhất định Kang Taehyun sẽ chẳng đời nào lại chịu ngủ cùng phòng với em.

- Hay... hay là anh cho tôi ngủ nhờ trên sofa hay dưới đất cũng được ạ... K-Khi nào mẹ kiểm tra xong rồi thì tôi sẽ ngay lập tức về phòng của mình... có được không ạ?

Kang Taehyun chỉ thâm trầm nhìn em thật lâu mà chẳng nói gì. Choi Beomgyu bị nhìn đến mức cảm thấy e ngại mà phải cúi gằm mặt không dám đối diện với người. Sau đó Kang Taehyun liền không nói không rằng mà cúi người xuống bế em quăng lên giường.

- Ah... anh, sao anh...?

- Giường còn rộng, thêm cậu nữa cũng chẳng có vấn đề!

Kang Taehyun vừa dứt lời thì Choi Beomgyu đã sợ hãi vì nghĩ đến cảnh phải ngủ chung giường với hắn thì liền bật dậy muốn xuống sofa ngủ cho lành.

Giám đốc thấy thế thì cảm thấy có chút không hài lòng mà liền mạnh bạo đè em trở lại xuống giường. Cùng lúc đó thì cửa phòng cũng bất ngờ được mở ra, bên ngoài là mẹ của hắn cùng với bác Yoo quản gia.

Choi Beomgyu vừa nhìn thấy hai người bọn họ bên ngoài cửa đã cảm thấy ngượng đến chín mặt, thế là em liền dùng hai tay che mặt mình lại rồi quay đi hướng khác. Ở trong tình huống thế này, người khác nhìn vào mà không hiểu lầm mới là lạ, Kang Taehyun ấy thế mà cũng rất nhanh chóng nhảy xuống giường ngay lập tức.

- Ồ... có vẻ như mẹ và bác Yoo đã phá hỏng chuyện tốt của hai đứa rồi... nhỉ?

- Mẹ, bác Yoo... không, không phải như hai người nghĩ đâu...!

Trong trường hợp này mà càng giải thích thì dù có thế nào đi nữa vẫn là khiến người khác nghi ngờ đó nha.

- Chứ làm gì mà con cởi cả hai chiếc cúc áo thế kia?

Bà Kang vừa nói vừa chỉ vào cổ áo của hắn, quả thật là không cài hai chiếc nút áo trên cùng. Chắc là khi nãy trong lúc vô ý đã làm chúng bung ra thôi, sau đấy thì Kang Taehyun cũng nhanh chóng cài lại.

- Sao hai người lại vào phòng chúng con mà không gõ cửa thế?

- Muốn vào xem thử tình hình ra sao thôi! Không có gì đâu, hai đứa cứ tiếp tục đi, mẹ và bác Yoo ra ngoài đây!

Đoạn, bà Kang lại ngó sang Choi Beomgyu đang nằm chôn mặt trong chăn gối trên giường, giọng động viên:

- Con dâu yêu quý của mẹ, cứ tự nhiên nhé!

Nói xong bà liền cùng bác Yoo rời đi. Kang Taehyun cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực mà đứng đó vò đầu bứt tai vô cùng đau khổ.

Sau đó thì hắn cũng mệt mỏi mà nằm phịch xuống bên cạnh em trên giường, Kang Taehyun cũng biết rằng người kia đang rất ngại nên đã dùng một chiếc gối ôm dài chắn giữa cả hai, hắn cũng im lặng mà nằm xoay lưng về phía em muốn nhắm mắt ngủ.

- Thưa, thưa anh... hay là tôi về-...

- Mau ngủ đi, nếu không tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế đấy!

Vừa dứt câu thì Choi Beomgyu liền sợ hãi mà im bặt không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Em nhỏ khẽ kéo cao chăn lên ngang ngực, cũng vì một ngày đi chơi khá mệt mỏi mà cả hai người cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top