Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác nói cái gì?!

- Vâng thưa cậu chủ, cậu Choi đi làm thêm đến giờ vẫn chưa về ạ...

Đầu của bác quản gia lại càng cúi thấp hơn bao giờ hết, bác ấy còn cảm giác như tim mình sắp thòng xuống đến nơi rồi.

- Là cậu ta tự ý đi?

- Không thưa cậu chủ, l-là tôi đã đồng ý để cậu Choi đi ạ...

- Tại sao bác lại đồng ý cho cậu ta đi làm thêm? Bác không biết cậu ta đang là vợ của cháu hay sao? Người ngoài mà biết được chuyện này, thì mặt mũi của cháu phải để đâu hả bác Yoo?

- Tôi thành thật xin lỗi thưa cậu chủ, là tôi đã không suy nghĩ thấu đáo nên mới để xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Đợi khi nào cậu Choi về rồi thì tôi sẽ nói lại với cậu ấy ạ!

Kang Taehyun cố gắng kìm nén lại sự nóng giận đang dần mất kiểm soát của bản thân, hắn đi đến ngồi xuống chiếc sofa rộng lớn ở giữa phòng khách.

Tất cả người làm cũng như bác quản gia đều lo lắng đến mức không ai dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cứ vài phút trôi qua là Kang Taehyun lại nhìn vào đồng hồ đeo tay một lần như đang chờ đợi một điều gì đó.

Khoảng hơn nửa tiếng sau thì Choi Beomgyu mới về đến nhà. Em dường như vẫn chưa hề hay biết chuyện gì đang xảy ra mà vẫn vô cùng vui vẻ vì hôm nay đã xin được việc làm. Beomgyu cười rất tươi lại còn tung tăng chạy vào nhà muốn khoe chiến tích ngày hôm nay của bản thân với bác Yoo.

- Bác Yoo à, hôm nay cháu đã-...

Vừa trông thấy Kang Taehyun đang ngồi trên sofa ở sảnh phòng khách, em đã chẳng thể cười nói nổi nữa và bước đi dường như cũng bị một thứ gì đó làm cho bị đình trệ lại, chẳng thể cử động được nữa.

- Đi đâu giờ mới về?

Hắn không nhìn em mà chỉ chậm rãi xắn tay áo sơ mi của bản thân. Choi Beomgyu nuốt nước bọt sợ hãi, em khẽ nhìn sang bác Yoo thì lại thấy ánh mắt của bác ấy tỏ ra vô cùng hối lỗi mà nhìn em.

- T-Tôi... tôi...

Kang Taehyun không nói nhiều mà liền đứng dậy đi đến chỗ em rồi siết chặt lấy cổ tay em mà kéo đi. Choi Beomgyu thầm tỏ ra bài xích, bằng chứng là ở việc em cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi tay mình nhưng chỉ thấy Kang Taehyun lại càng siết chặt lấy cổ tay em như thể muốn bóp vụn cái cổ tay mỏng manh ấy ra thành từng mảnh.

- Đau, đ-đau...

Giám đốc trẻ từ đầu đến cuối vẫn chẳng nói tiếng nào, cửa phòng của hắn được bật mở, Kang Taehyun đã mạnh bạo đẩy cả người của em vào tường.

- Cậu nghĩ mình là ai trong cái nhà này mà lại muốn làm cái gì thì làm vậy hả?

- Anh nói... n-như vậy là sao ạ?

- Chỉ mới vừa lấy cậu về một ngày mà cậu đã vênh váo, chẳng xem ai ra gì rồi. Thử hỏi sau này cậu còn quá quắt đến mức nào nữa hả?

- A-Anh nói như vậy là sao... tôi thật sự không hiểu ạ!

Hắn nghe em nói vậy thì lại nhếch môi khinh bỉ.

- Muốn giả ngu ở đây cho ai xem? Bộ cậu túng thiếu đến mức phải chạy ra ngoài làm mấy cái công việc tầm thường đó lắm hay sao? Cậu không hỏi tôi tiếng nào mà lại tự ý ra ngoài làm thêm, lại còn rủ cả bác Yoo làm đồng minh cho cậu. Đúng là tôi đã quá xem thường cậu rồi!

Choi Beomgyu sau một ngày đi làm đầu tiên khá mệt mỏi, vừa về đến nhà chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đã bị người ta lôi đi rồi mắng cho một trận đến đần ngốc ra. Thậm chí em còn chưa thể hiểu được hết tất cả câu nói của Kang Taehyun đã bị hắn chì chiết đủ điều, căn bản là Beomgyu em chịu không nổi.

- Tôi sai rồi... hức, là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi anh ạ...

Choi Beomgyu vì thế mà liền cúi gằm mặt xuống đất lặng lẽ rơi nước mắt. Kang Taehyun giận quá mất khôn, khi hắn nhìn thấy những giọt nước mắt ấy của Beomgyu, lại không kìm chế được những lời nói mang đến tổn thương cho em.

- Bộ cậu oan ức lắm hay sao mà lại khóc lóc như một kẻ thảm hại vậy hả? Những lời mà tôi nói với cậu đều là đổ oan cho cậu hết hay sao?

Choi Beomgyu vẫn chỉ cúi đầu, em cố gắng kìm chế cảm xúc của bản thân để thốt ra một câu nói hoàn chỉnh nhất.

- K-Không thưa anh, là... là tôi sai rồi, hức, tôi thành thật xin lỗi anh rất nhiều ạ...

Đến cuối cùng thì em vẫn chẳng dám ngước lên để đối diện với người. Nghe thấy lời xin lỗi của em, gương mặt của Kang Taehyun cũng chẳng biểu lộ ra bất kỳ biểu cảm nào, hắn chỉ ghét bỏ quay lưng bỏ đi về hướng phòng tắm, trước khi bước vào trong còn bỏ lại hai từ:

- Ra ngoài!

Choi Beomgyu nghe xong thì liền ngay lập tức chạy ra ngoài, cánh cửa phòng vừa được đóng lại em đã bật khóc nức nở. Beomgyu cố gắng cắn vào mu bàn tay của bản thân để mong có thể ngăn được những tiếng nấc lên của mình.

Bác Yoo vừa lúc ấy cũng đã xuất hiện trước mặt em, bác dịu dàng ôm em vào lòng rồi xoa nhẹ lưng cậu nhóc.

- Bác thành thật xin lỗi cháu nhiều lắm, Beomgyu à! Thôi, chúng ta về phòng riêng của cháu nhé, bác cùng mọi người đã sắp xếp lại căn phòng với những thiết kế mà chúng ta nghĩ là cháu sẽ rất thích đó!

Bác Yoo vừa buông ra những lời động viên cậu nhóc vừa dẫn Beomgyu đến phòng riêng của em nhưng Beomgyu mãi vẫn chưa thể nín được.

Còn Kang Taehyun ở bên này thì lại thâm trầm vuốt ngược mái tóc khi đứng dưới vòi hoa sen vẫn còn đang phun ra những dòng nước lạnh.

Trong đầu hắn bây giờ lại là hàng tá những suy nghĩ phức tạp mà đến cả chính hắn cũng chẳng thể nào hiểu được rốt cuộc vì sao bản thân mình lại phải nghĩ đến Choi Beomgyu nữa.

Khi thấy em khóc, Kang Taehyun có chút giật mình và trong chớp mắt hắn đã phải tự chất vấn lại bản thân rốt cuộc là câu nói vừa rồi của mình đã quá đáng đến mức nào mà lại khiến em bật khóc như thế.

Choi Beomgyu còn rất nhỏ, thậm chí là có thể chưa thể suy nghĩ sâu xa hay chính chắn như hắn được. Mẹ hắn cũng từng bảo, Beomgyu rất đơn thuần, em không phải dạng người hay tính toán mấy chuyện cỏn con. Nhưng hắn lại là một người hoàn toàn đối lập lại với em.

Choi Beomgyu quả thật cũng có tí ngốc nghếch, đó cũng chính là lí do mà bố mẹ em đã rất xúc động trong lúc giao em lại cho hắn trong ngày cưới của cả hai.

Có đúng thật là Kang Taehyun hắn đã quá nghiêm khắc với một cậu nhóc chỉ vừa mới mười tám rồi đúng không? Tại sao hắn cứ phải chì chiết em những điều nhỏ nhặt như thế? Hắn vốn dĩ không phải người như thế và hắn cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình mà.

.

Đêm đến, Kang Taehyun vẫn ở trong phòng để làm việc như mọi khi. Nhưng hắn có vẻ hơi bị phân tâm bởi một thứ gì đó, cứ lâu lâu hắn lại ngứa tay mà mở màn hình điện thoại lên để xem giờ. Thông thường, khi làm việc Kang Taehyun sẽ không dễ bị mất tập trung bởi một thứ gì đó mà làm gián đoạn đến công việc nhưng không biết tại sao hôm nay lại như thế.

Kang Taehyun nghĩ mình cần một tách cà phê để giúp cho bản thân mình tỉnh táo hơn và có thể tập trung vào công việc còn đang dang dở. Thế là hắn gọi bác Yoo vào phòng làm việc của mình rồi nói:

- Bác pha giúp cháu một tách cà phê nhé!

- Được rồi cậu chủ!

Bác Yoo quay lưng định rời đi thì lại bị hắn gọi ngược lại.

- À bác Yoo... C-Choi Beomgyu thế nào rồi bác?

- Haizzz, đúng thật là hết nói nổi cậu chủ luôn đó! Cậu Choi khóc nhiều lắm, nãy giờ cứ nằm trong phòng thút thít mãi, dù cho tôi và mấy cô người làm kia có dỗ thế nào cũng chẳng chịu nín!

- Vậy sao?

- Đúng vậy thưa cậu chủ!

- Ừm... bác bảo cậu ta đem cà phê vào đây cho cháu nhé!

- Vâng, tôi sẽ nói lại với cậu ấy!

Sau đấy bác Yoo cũng làm theo như lời mà Kang Taehyun nói, sau khi đã pha xong tách cà phê thì bác liền đem tách cà phê ấy đến trước cửa phòng của Beomgyu rồi gõ nhẹ, nói vọng vào bên trong:

- Beomgyu à, cháu đã ngủ chưa?

- Cháu chưa ngủ ạ!

- Thế bác vào nhé?

- Vâng.

- Có chuyện gì không ạ?

Choi Beomgyu đờ đẫn ngồi dậy trên giường, tuy em đã nín khóc rồi nhưng khi bác Yoo nhìn vào gương mặt thiếu sức sống kia của em thì lại càng thấy thương. Em khóc nhiều đến nổi cả hai mắt đều sưng húp hết cả lên rồi đây này.

- Cậu chủ bảo cháu mang tách cà phê này vào phòng cho cậu ấy đấy!

- Sao ạ?

- Cháu mang tách cà phê này vào cho cậu chủ giúp bác nhé?

- Sao... sao lại là cháu ạ? Anh ấy... anh ấy ghét cháu mà... - Nói rồi cậu nhóc nhỏ lại cúi gằm mặt mà vo ve vạt áo ngủ bằng lụa.

- Không đâu, có lẽ là vì cậu chủ lúc ấy đã quá nóng giận nên mới nói như thế với cháu. Cháu đừng giận cậu ấy nhé?

- Cháu không dám giận đâu ạ! Nhưng sao tối thế này rồi mà anh Taehyun còn uống cà phê thế ạ? Lỡ như uống xong lại không ngủ được thì sao hả bác?

- Có lẽ là vì cậu ấy cảm thấy căng thẳng bởi công việc ở công ty và bị mất tập trung nên mới muốn nhâm nhi chút cà phê vào ban đêm đó cháu!

- Hay là để cháu đi pha trà hoa cúc cho anh ấy, có được không bác?

- Được chứ, cháu cứ làm những điều mà cháu thấy thích! Chắc chắn là cậu chủ cũng sẽ thích trà hoa cúc mà cháu đã pha cho cậu ấy thôi!

- Vâng, thế cháu đi làm ngay đây ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top