Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ tan học, em nhỏ Beomgyu nghe theo lời của Kang Taehyun mà ngoan ngoãn đứng trước cổng trường để đợi bác Yoo đến đón mình. Đợi một lúc thì có một chiếc ô tô màu trắng bình thường chứ không phải là loại xe đắt tiền như Kang Taehyun thường lái chạy đến rồi dừng lại trước mặt em.

Người bên trong kéo cửa kính xuống, đó là bác Yoo.

- Beomgyu à, bác vốn dĩ không thể lái được xe ô tô hạng sang như cậu chủ nhưng chiếc xe này vẫn rất thoải mái! Cháu sẽ không chê chứ?

- Cháu làm sao có thể chê được ạ, xe này vẫn rất đẹp đấy ạ!

Beomgyu cũng lên xe để bác Yoo đưa em về nhà. Trong suốt quãng đường đi hai bác cháu không ngừng tán gẫu với nhau. Em nhỏ lại hào hứng kể lại cho bác quản gia nghe về ngày đầu tiên đi học đại học của mình.

- Bác ơi, hôm nay cháu vui lắm ạ. Các bạn đều rất thân thiện với cháu, lại còn khen cháu ăn mặc đẹp, hỏi cháu là thiếu gia nhà nào nữa... Chưa bao giờ cháu thấy mình vui như hôm nay hết ạ!

- Thế thì tốt quá, vậy mà bác cứ lo là cháu sẽ không thể làm quen được với các bạn mới chứ!

- Vâng, tất cả các bạn ấy đều chủ động đến bắt chuyện với cháu hết ạ!

- Vậy thì tốt rồi, nhóc con!

.

Bác Yoo lái xe chở Beomgyu về nhà, nhưng khi về đến cổng nhà thì em nhỏ lại để ý thấy có một chiếc hộp carton gì đó được đặt trước cổng nhà. Trong lòng em vốn dĩ rất tò mò muốn biết thứ bên trong là gì nên khi bác Yoo đang lái xe vào gara thì Beomgyu đã chạy ra phía cổng, có một chị giúp việc đang chuẩn bị đóng lại ở đó.

- Chị đợi em một lát!

- Vâng cậu Choi có việc gì thì cứ làm đi ạ!

Choi Beomgyu em nhanh chóng chạy ra chỗ chiếc thùng carton được đặt ngoài cổng nhà to lớn. Em nhỏ khẽ tiến đến gần thì lại nghe mấy tiếng kêu hệt như tiếng của mèo con vậy.

Hai mắt của nhóc con dường như lại mở to hơn một chút, em nhỏ tò mò ngồi xuống rồi mở chiếc thùng carton ấy ra. Quả nhiên ở bên trong là hai chú mèo con một trắng một xám vô cùng đáng yêu.

Cơ mặt của Beomgyu liền ngay lập tức dãn ra khi trông thấy chúng, em vốn dĩ rất thích động vật.

- Trời ơi!

Tuy nhiên Beomgyu vẫn có chút thắc mắc không biết ai lại để cái "thùng carton mèo" này trước cửa nhà của Kang Taehyun. Nhưng tại sao lại không có một ai cảm thấy tò mò mà tiến đến mở ra như em vậy nhỉ?

Beomgyu cuối cùng vẫn là không biết phải làm sao, hay là em sẽ nhận nuôi bọn mèo này nhỉ?

Chị giúp việc đứng đợi Beomgyu ở cổng khi thấy em nhỏ đã trở lại nhưng trên tay em lại còn cầm một chiếc thùng carton gì đó nữa thì liền hỏi:

- Cậu Choi, cậu mang theo chiếc thùng gì thế ạ?

- À dạ, em thấy hai bé mèo này bị bỏ rơi ở góc ngoài kia, trông chúng đáng thương quá nên em muốn nhận nuôi ấy ạ!

Beomgyu nói xong thì cũng đồng thời chìa bên trong chiếc thùng ra cho chị giúp việc kia xem. Chị ấy ngó vào một chút rồi cũng cười nhẹ nói với em:

- Thế cậu Choi vào nhà đi, nếu cậu cần gì cứ gọi chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp cậu nuôi hai chú mèo này!

- Vâng, em cảm ơn chị ạ!

Beomgyu cười xinh với chị giúp việc rồi lại ôm theo thùng carton mèo vào bên trong căn nhà rộng lớn. Nhóc con muốn nhanh chóng vào nhà để khoe cho bác Yoo thấy được hai bé mèo mà em vừa mới nhận nuôi.

- Bác Yoo ơi...

Choi Beomgyu vừa tiến vào sảnh phòng khách, câu nói của em còn chưa được trọn vẹn thì hai em mèo đã nhảy từ trong chiếc thùng carton xuống sàn làm em được một phen khiếp vía.

- Trời ơi! Bác Yoo ơi, giúp cháu với!

Bọn mèo chạy tứ tung trong nhà vì dường như chúng biết được mình đang ở trong một nơi ở khác và có vẻ chúng cảm thấy hứng thú với nơi xa hoa lộng lẫy này.

Bác Yoo nghe tiếng em nhỏ hoảng hốt gọi thì liền cùng mấy dì người làm khác chạy lên sảnh phòng khách xem xem rốt cuộc là có chuyện gì. Chỉ thấy Choi Beomgyu còn đang hoang mang đứng ở giữa sảnh phòng khách cùng với chiếc thùng carton trống trơn trên tay, vẻ mặt em có vẻ hoảng hốt mà gấp gáp nói:

- M-Mọi người mau giúp cháu bắt hai bé mèo lại với, bọn chúng chạy tứ tung khắp nhà rồi ạ...

- Được rồi, cháu bình tĩnh đi, chúng ta sẽ giúp cháu bắt chúng lại!

Bác Yoo vừa nói xong thì cũng huy động luôn cả đội vệ sĩ trong nhà cùng với một số người làm nhanh nhẹn trong nhà để cùng nhau đi "bắt mèo" lại cho em nhỏ Beomgyu.

Choi Beomgyu cũng không muốn trơ mắt đứng nhìn mọi người cực khổ đuổi theo lũ mèo trong khi em thì nhàn hạ ngồi một chỗ. Thế nên nhóc con cũng xông pha cùng mọi người mà đi tìm hai chú mèo tinh nghịch kia.

.

Kết quả là sau tầm nửa tiếng đuổi bắt thì hai chú mèo kia cũng đã bị tóm gọn bởi một anh vệ sĩ và một chị người làm nhanh nhẹn.

Choi Beomgyu em đã liên tục cúi đầu cảm ơn bọn họ vì đã giúp em bắt lại được lũ mèo này. Và em cũng đã để chúng lại vào chiếc thùng một cách cẩn thận và không để chúng nhảy ra ngoài nữa.

Nhìn lại cả căn nhà bây giờ thì cũng có chút... bừa bộn sau cuộc "truy đuổi" vừa rồi. Mọi người đã cầm trong tay các dụng cụ dọn dẹp để chuẩn bị bắt tay vào việc dọn dẹp nhưng không ngờ Kang Taehyun lúc ấy cũng vừa về đến nhà.

Tiếng động cơ từ xe ô tô của hắn lại ngày một rõ ràng và nó đã dần tắt hẳn khi đã đỗ một cách ngay ngắn vào gara xe.

Mọi người trong nhà đều được phen khiếp vía, không nghĩ hôm nay cậu chủ của bọn họ lại về sớm đến thế. Thế là mọi người trong nhà đều cuống cuồng hết cả lên vì không biết phải bắt đầu từ đâu.

Chưa kịp dọn dẹp gì cả thì Kang Taehyun đã bước vào sảnh phòng khách, bước chân vững chắc của hắn đã đột ngột dừng lại khi chứng kiến cảnh tượng bừa bộn hiện tại trong nhà.

Hắn liếc nhìn bác Yoo đang đứng ở cạnh đấy, sau đó lại nghiêm giọng tra hỏi:

- Bác Yoo, sao nhà cửa bừa bộn thế này?

- Dạ thưa... thưa cậu chủ, chỉ là trong nhà có chút chuyện mà chúng tôi chưa dọn dẹp kịp lúc nên mới thành ra thế này. Mong cậu chủ đừng nóng giận, chúng tôi sẽ ngay lập tức dọn dẹp ngay đây ạ!

Kang Taehyun không trả lời, chỉ im lặng muốn đi lên lầu, nhưng rồi hắn lại thấy có một thứ gì đó như lông của động vật ở tay vịnh cầu thang. Vốn dĩ trước giờ nhà hắn không nuôi thú cưng, vậy thì thứ này ở đâu ra?

- Bác Yoo, đây là thứ gì?

Bác Yoo nghe hắn gọi thì cũng gấp gáp chạy đến để xem xét có chuyện gì. Nhìn theo ngón tay thon dài của Kang Taehyun đang chỉ lên tay vịnh cầu thang, bác Yoo lại có chút hoang mang khi đó là một nhúm lông mèo màu trắng.

- D-Dạ... dạ thưa cậu chủ, đó là... là lông mèo ạ!

- Bác Yoo! Chẳng lẽ bác làm cho cháu bao năm nay mà lại không biết cháu bị dị ứng với lông mèo hay sao? Là ai, là ai đã mang thứ đó về căn nhà này?!

Hắn quát lớn khiến tất cả mọi người trong nhà đều cúi gằm mặt xuống đất, không ai dám lên tiếng nửa lời.

- Dạ là... là tôi thưa anh...

Choi Beomgyu sợ hãi mà bê theo thùng carton mèo đứng trước mặt hắn, Kang Taehyun vừa nghe xong đã tức giận xông đến gần chỗ em rồi nắm lấy cổ áo của Beomgyu mà lên giọng đe doạ:

- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn không hiểu hay sao? Cậu không có quyền được tự ý quyết định mọi chuyện trong căn nhà này, mà tất cả mọi thứ đều phải thông qua tôi!!

- T-Tôi biết sai rồi ạ... tôi, tôi xin lỗi thưa anh!

- Khốn kiếp!

Kang Taehyun nhìn thấy đôi mắt của em đang nhắm ghiền lại vì sợ hãi, đã thế ở giữa hắn và em lại còn là cái thùng carton bên trong có hai con mèo đang kêu meo meo. Thấy thế giám đốc liền bỏ em ra ngay vì không muốn bản thân mình phải bị nổi dị ứng.

- Cậu mau đem cái thứ rác rưởi này vứt đi cho tôi! Nếu không thì đừng có trách!

Nói rồi hắn lại phủi phủi vạt áo của mình rồi bỏ đi lên lầu.

Choi Beomgyu bị mắng đã muốn bật khóc đến nơi nhưng khi được hỏi han quan tâm thì em vẫn luôn cười xòa bảo rằng mình không sao.

Kang Taehyun hắn bảo em mau đem hai chú mèo này đem vứt đi nhưng Choi Beomgyu làm sao có thể chứ? Trông chúng nhỏ nhắn đáng yêu thế này mà.

Thế là em nhỏ lại năn nỉ mọi người hãy giữ bí mật cho mình, để em có thể nuôi hai chú mèo nhỏ này một cách lén lút và sẽ để hai chúng nó ở một góc nhỏ ở sau vườn nhà thôi. Thế mà họ dù trước đó có bị cậu chủ la mắng bao nhiêu cũng liền gật đầu đồng ý với em luôn.

.

Vẫn là một đêm dài cùng với hàng tá công việc vẫn còn đang chổng chất. Kang Taehyun hắn cảm thấy không ổn, có lẽ là đã bị dị ứng với lông mèo rồi nên bây giờ cứ cảm thấy ngứa ngáy ở vùng cổ và khắp nơi trên người.

Hắn biết nếu bây giờ cứ tiếp tục gãi thì cũng không có tác dụng gì mà ngược lại còn làm cho từng lớp da của mình bị bong tróc ra thêm. Thế nên giám đốc quyết định sẽ tạm thời dừng lại công việc của mình một lát mà đi đến nơi cửa sổ để ngắm nhìn bầu trời về đêm.

Kang Taehyun không mở cửa sổ vì nếu để gió bên ngoài lọt vào thì tình trạng bây giờ của hắn sẽ ngày càng tệ đi. Bầu trời đêm nay rất nhiều sao, trăng cũng rất tròn nhưng đã có một thứ khác thu hút sự chú ý của người.

Từ hướng cửa sổ phòng làm việc của hắn nhìn xuống có thấy được toàn bộ khoảng vườn phía sau nhà. Và trùng hợp thay khi Kang Taehyun hắn lại trông thấy Choi Beomgyu đang ngồi xổm ở bên dưới và cho hai chú mèo nhỏ kia ăn.

Tuy chỉ là nhìn thấy được bóng lưng nhưng sao hắn lại thấy Choi Beomgyu nhỏ bé đến thế, quả đầu cũng có chút xíu tròn vo trông cũng đáng yêu đấy chứ.

Dù đã bị hắn mắng nặng như thế nhưng em vẫn cứng đầu mà giữ lại hai con mèo kia. Trong thoáng chốc, Kang Taehyun đã thấy có chút bực mình khi đây là lần đầu tiên em nhỏ dám làm trái lại lời của mình. Nhưng nhìn dáng vẻ một cục nhỏ xíu bên dưới đang rất tích cực cho mèo ăn rồi còn nựng chúng và xoa xoa đầu hai chú mèo, làm Kang Taehyun hắn trong thoáng chốc cũng cảm thấy khung cảnh ấy thật yên bình.

Kang Taehyun hắn cứ mãi đứng đó nhìn em qua khung cửa sổ mà cũng chẳng còn bận tâm đến thời gian nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top