Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 12.

Taehyun ngồi ngoài phòng bệnh mà không dám vào, hắn nhận ra những lời nói của mình rất thô lỗ, xúc phạm cậu
Hắn do dự không biết có nên vào không. Lúc chuẩn bị đứng dậy hắn thấy một cậu thanh niên bước vào phòng bệnh

Tính tò mò nổi lên, hắn đưa đầu nhìn lén bên trong.

Beomgyu đã được băng bó và sơ cứu kịp thời, cậu thấy cậu trai kia liền nở nụ cười

" Teemin à sao em biết anh ở đây? "

" Bố của anh đã nói cho em biết đó, anh có sao không Beomgyu
Còn đau nhiều chứ?" vừa nói cậu trai đó vừa xoa nhẹ đầu cậu. Cả hai nhìn nhau cười tít mắt

Taehyun chỉ đành quay lại ghế ngồi với tâm trạng hỗn loạn, trong lòng hắn vừa hối lỗi lại vừa có chút tức giận. " Từ trước đến giờ em ấy chưa bao giờ cười tươi với mình như vậy...aishh đau đầu quá! " Hắn bật dậy, bực tức rời khỏi bệnh viện.

Ngoài trời đang là mùa thu, bên ngoài những tia nắng vàng vẫn đang rực rỡ, hắn đưa điếu thuốc vào miệng bơ vơ đi dạo quanh bệnh viện. Nhìn con đường lúc trước hắn và cậu thường đi với nhau bất giác hắn lại nhớ đến nụ cười rạng rỡ của cậu

" Mình đang nghĩ gì vậy chứ! Điên rồ quá. Mau tỉnh đi Kang Taehyun mày không được nghĩ về cậu ta nữa! " Hắn vừa nói vừa châm điếu thuốc vào tay như đang lấy lại tinh thần, điếu thuốc nóng chạm vào da thịt làm nó sưng lên một vết nhưng lạ thay hắn không cảm thấy đau đớn mà chỉ bình thản vứt điếu thuốc đi, rồi lặng lẽ bước đi

Lúc này Beomgyu và cậu trai tên Teemin kia đang dạo quanh hành lang bệnh viện, cậu cảm thấy rất vui khi Teemin vẫn còn nhớ đến mình

Teemin đã từng học chung Trung học với Beomgyu, cậu lớn hơn anh ấy 1 tuổi nhưng anh ta chưa từng để cậu phải bận tâm mọi thứ xung quanh, có thể nói là Teemin rất hay bám theo Beomgyu, hễ ai thấy Beomgyu thì chắc chắn đã đoán trước được đằng sau Beomgyu là Teemin. Một thời thanh xuân đẹp của cả hai dần hoá ác mộng...


Mùa đông năm đó Teemin đã tỏ tình Beomgyu

" Beomgyu...em thích anh. "

Sự vui mừng và phấn khích hiện rõ lên khuôn mặt của cậu, Yeonjun lúc đó cũng đã chụp lại khoảnh khắc "cuối cùng" đó. Chỉ sau tiếng máy ánh vang lên, một người đàn bà đến nắm lấy tay Teemin lôi mạnh

" Dì à! Con không đi!  "

" Mày phải đi, mày không được ở cái vùng quê nghèo này nữa. Vì tương lai của mày đó Teemin! "

" Con không đi, buông con ra! "
Bất ngờ người đàn bà đó tát mạnh vào mặt khiến Teemin chảy máu, mặc kệ anh ấy có đau đến mức nào. Bà ta vẫn nắm chặt tay anh lôi đi.

Trước khi lên xe Teemin đã nén đau nói với Beomgyu lời cuối cùng

"Beomgyu à, em thực sự rất yêu anh. Mối tình đầu của em."

Beomgyu chỉ đứng chết lặng ở đó, dù trong cuộc sống chúng ta sẽ không bao giờ biết đâu là lần cuối nhưng rồi chắc chắn sẽ có thôi. Những lần cuối cùng đó luôn để lại nhiều bi thương cho con người ta... Năm đó chẳng ai biết Beomgyu như thế nào, liệu cậu có ổn không? Đến trường với đôi mắt sưng húp, ánh mắt vô hồn. Lúc nào cũng thấy cậu ho dường như sức khỏe và tâm lý của cậu lúc đó không được ổn.

Các cậu biết vì sao Beomgyu lại đau khổ đến thế không? Tận mắt chứng kiến người mà mình thầm thích đau đớn thì ai mà chả xót chứ...lúc đó cậu chỉ muốn nói "anh yêu em, xin em đừng đi mà." Nhưng không tài nào nói được, bức ảnh cuối cùng đó cũng đã bị nhoè đen và biến mất một cách bí ẩn.

trong lúc cuộc sống cậu đang dần tồi tệ thì Teemin bước đến thêm lần nữa, lúc thấy Teemin cậu đã rưng rưng nhưng chẳng thể khóc được.

....

" Anh thật sự không ngờ đó Teemin. Không ngờ có ngày chúng ta lại được đi dạo cùng nhau đó "

" Haha chuyện gì trên đời này cũng có thể cả...sau bao năm anh thay đổi nhiều quá đó, mái tóc dài này rất hợp với anh. "

" H-hợp cái gì chứ! Anh không thích chút nào. "

" Anh đang tức giận sao? Đáng yêu thật đó "

_5 ngày sau_

Beomgyu vẫn quyết liệt dọn đến nhà bố của mình, cậu không muốn làm phiền Taehyun nữa. Cứ xem là cái danh phận vợ chồng này sẽ biến thành người lạ tạm thời đi.

" Beomgyu em vẫn quyết định đi sao? "

" Đúng! Tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Chuyện vợ chồng chỉ hai nhà chúng ta biết thôi nên anh đừng nói chúng ta đã lục đục với nhau, và anh cũng đừng tìm tôi nữa nếu có việc gì thật sự cần thiết thì tôi và anh gặp riêng nói chuyện. Tôi chỉ muốn nói như vậy thôi nếu không có chuyện gì thì xin phép anh tôi đi. "

" Beomgyu! Ai cho em tự ý ra đi hả?! "

" Nhìn trong giấy đi, tôi vẫn có quyền dọn ra ở riêng cơ mà? "

" Nhưng... "
Beomgyu mở cửa rời đi, Taehyun chỉ đứng đó dõi theo bóng lưng dần xa của cậu.

" Beomgyu...tôi xin em đừng đi mà... "

Mặc dù vẫn có nhiều khoảng khắc cả hai vẫn rất vui vẻ nhưng giờ đây căn biệt thự chìm trong biển lặng, tiếng chơi đàn của Beomgyu cũng đã không còn. Không còn những cuộc cãi vã giành nhau bánh ngọt, cũng không còn hình bóng của nhau.

Đồng hồ đã điểm đến 12 giờ đêm, Taehyun vẫn nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ, từ trước đến giờ đây là người con trai đầu tiên làm hắn lo lắng. Hắn tự hỏi giờ này cậu đã ngủ chưa, đã ăn ngon hơn chưa, đã hết giận mình chưa

Trong tâm trí hắn chỉ toàn hình bóng của cậu, hắn không biết bản thân của mình có yêu cậu không. Một cảm giác yêu nhưng lại có một cái cảm giác chán ghét.

" Tại sao vậy chứ. Tôi yêu em nhưng tôi cũng ghét em! Tôi hận em lắm Choi Beomgyu. "

_end chap 12_



Cho bạn nào muốn chiêm ngưỡng Gyu của chúng ta lúc đầu chap và bây giờ thì...

    

Beomgyu của những chap đầu:

Beomgyu của những chap gần đây!!! :

Hậu quả khi ở với Kang Sóc quá nhiều đó, người ta hay bảo ở cùng zai chiếm hữu, tổng tài thì " xuân sắc em tôi, sao giờ đây hao gầy xơ xác " nhưng tại sao Gấu nhà ta lại càng xinh thế nhỉ?

(⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top