Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 17.

" Xem thiên thần ngủ ngoan ghê chưa kìa " Soobin không chịu ngồi yên một chỗ mà hắn tìm đủ mọi gốc để ngắm Yeonjun

" Thằng điên, họ đang ngất cơ mà? Ngủ cái đéo gì chứ. Aishh sao điện thoại của Beomgyu cứ reo quài nhỉ? Thằng nào nhắn đây "


" Haha sao mày đứng hình rồi Kang Taehyun, thằng bố Beomgyu đó! Ý kiến gì hả hahaha "

" Mau câm miệng trước khi tao nhét súng vào trong cuốn họng của mày! "

Tay hắn đánh phím trả lời tin nhắn ông Choi

" Được rồi nhỉ "

" Ái chà, mày thâm độc ghê đó! Tận tuần sau hai người này mới được về à? "

Hắn nở một nụ cười đắc thắng, dù hắn biết hắn không yêu cậu nhưng tại sao hắn lại làm những chuyện như này? Đến cả hắn cũng tự hỏi tại sao mình lại không để thằng nhóc khù khờ đó rời khỏi mình, tại sao mình tìm mọi cách để thằng nhóc đó ở bên mình mặc dù mình và Beomgyu vẫn không hề có một cảm xúc nào với nhau. Tại sao lúc làm tình cùng người khác mình lại nghĩ đến nhóc đó? Hàng vạn câu hỏi tại sao của hắn chưa được giải đáp. Chẳng lẽ hắn lại yêu lấy cậu từ lúc nào không hay?

Dù là hắn có thấy ác mộng hay giấc mơ đẹp thì hình bóng của Beomgyu vẫn luôn xuất hiện. Nếu là ác mộng thì là Beomgyu rời xa hắn. Nhưng nếu là giấc mộng đẹp thì là hắn và Beomgyu được nắm tay bên nhau đến khi tóc bạc màu, tại sao? Tại sao? Dù hắn đã thử uống thuốc an thần và đi khám tâm lý nhưng rồi cũng không nhận lại được gì.

Cứ thế hắn đứng như chết lặng nhìn cậu đang còn nhắm mắt mơ màng trên giường

" Khi nào Beomgyu mới tỉnh nhỉ? "

" Ồ nhìn kìa, mày đang lo lắng cho thằng nhóc đó à? "

" L-làm gì có chứ. Tao chỉ nói một số chuyện quan trọng cho Beomgyu thôi "

" Hay đến khi con người ta tỉnh mày lại ép con người ta tái hôn với mày à haha " gã vừa nói vừa cười khiến Taehyun giận đến đỏ mặt, hắn rút súng chỉa vào gã đe doạ

" Mày thôi đi cái trò đùa cợt điên rồ này không? Hay mày muốn tao nã súng nát đầu mày? "

Gã không lộ ra vẻ mặt sợ hãi hay tức giận, gã ngửa cổ ra cười lớn

" Dù gì thì tao cũng không muốn sống đâu, mày cứ nổ súng đi. À trước khi chết tao muốn Yeonjun trở thành *người đàn ông* của tao "

Hắn nhìn gã bằng ánh mắt vô tâm rồi lại cất súng vào túi

Hắn ngồi bên giường nhìn Beomgyu, hơi thở của cậu vẫn đều. Không có dấu hiệu của sự yếu ớt

" Công nhận lúc em ấy ngủ nhìn như một thiên thần...tại sao mình lại...phù, thôi bỏ đi "

" Ưm...ưm...đừng mà...ĐỪNG! "
Beomgyu mơ hồ bật dậy la hét

" Em tỉnh rồi à. Trong lúc ngất em đã thấy thứ gì kinh khủng sao? "

" Đây là đâu? Anh... "

" Đây là phòng tôi, em đang còn mệt nên cứ nằm nghỉ ngơi đi "
Hắn nhẹ nhàng vỗ về Beomgyu đang toát mồ hôi bên cạnh

Cảm giác ấm áp này dường như chưa ai cảm nhận được từ Kang Taehyun, dù Beomgyu có hất mạnh tay hắn ra thì hắn vẫn chỉ mỉm cười trong bất lực

" Tôi muốn về, tôi không muốn ở đây thêm một lần nào nữa "

" Thật sự...em muốn rời xa tôi?"

" Đương nhiên, chúng ta đã ly hôn và trở thành người xa lạ rồi. Tôi không muốn dính dáng đến anh nữa thiếu gia à "

" Ồ vậy có vẻ em không biết rồi. Người ký giấy chỉ có em thôi, tôi đã ký vào giấy ly hôn đâu chứ? Thế nên. Chúng ta vẫn sẽ bên nhau với danh nghĩa vợ chồng "

" Cái gì...anh...chết tiệt! "
Cậu tức đến sắp quên đi cơn mệt mỏi lúc nãy, một tay cậu quật ngã hắn xuống giường. Cậu đè lên hắn bóp chặt cổ của hắn

" Hức...em đang..làm gì...v- "

" Anh là thằng chó chết tiệt, tôi thề tôi sẽ bóp chết anh. Anh dám gài tôi, anh...aishh thằng khốn! " Càng nói cậu càng giận hơn, lực tay cậu xiết chặt cổ Taehyun khiến hắn chỉ ú ớ được vài câu

" bỏ...tôi ra! " Hắn dùng sức còn lại đẩy mạnh làm Beomgyu ngã ra sau, đầu cậu đập vào đầu giường

Hắn vừa thở lấy lại sức vừa đi đến chỗ Beomgyu

" Ha! Định giết chết tôi hả? Mười mạng như em cũng không giết được tôi đâu Beomgyu à. Em muốn tôi chết thì em mới vừa lòng đúng chứ? "

" B-biến ra...đi, đừng đến gần...ức!...tránh xa tôi ra "

" Em thật sự chán ghét tôi đến vậy sao Choi Beomgyu? "

" Ừ. Tôi hận anh! "

" Vậy. Em cho tôi bên em một tuần để chăm sóc vết thương của em được không? Đến lúc em khoẻ hoàn toàn tôi sẽ không tìm đến em nữa "

" Không! Đưa tôi về đi, tôi không muốn, ah! Đầu mình... "

Hắn đỡ cậu dậy, ôm lấy cậu

" Tôi sẽ chăm sóc em, tôi sẽ để em cắt đi mái tóc dài mà em ngày đêm ruồng bỏ, tôi sẽ không làm phiền em nữa, sẽ ký giấy ly hôn để em được hạnh phúc. Và nếu em muốn tôi chết...thì tôi sẽ cứa cổ mình chết để em hài lòng " Một người kiêu ngạo như hắn, xem mạng người như cỏ rác vậy mà lại đồng ý chết chỉ để người con trai ấy hài lòng về hắn.

" Ừ. Vậy thì bây giờ chết trước mặt tôi đi, hãy tự mình nổ súng đi Kang Taehyun. Nếu anh dám làm thì tôi sẽ tha thứ mọi lỗi lầm của anh "

" Em nói thật chứ Beomgyu? "

Cậu khẽ gật đầu, cậu xem thường hắn chỉ là một tên thiếu gia nhờ có chút uy quyền của ông Kang mà ngạo mạn, chỉ nói chứ không dám làm nhưng lần này cậu đã lầm to rồi!

" Chắc em thầm nghĩ tôi là người chỉ dám nói chứ không dám làm đúng không? Tiếc thay. Bà tôi đã dạy tôi phải dám nói dám làm thì mới là nam nhi thật sự " vừa nói hắn vừa đi xa chỗ của Beomgyu vì sợ khi mình nổ súng sẽ ảnh hưởng đến Beomgyu

Hắn rút cây súng lúc nãy ra, chỉa thẳng vào đầu mình, không chút chần chừ hắn đã dứt khoát nổ súng.

*Đoàng!*

Cậu trợn mắt nhìn hắn gục xuống đất, máu cũng vì thế bắn lên đầy mặt cậu

" Gì...chứ... này! Kang Taehyun, anh đừng đùa chứ "

Cậu đến gần, run rẩy chạm vào mặt hắn


" Anh...anh...thực sự muốn làm tôi hài lòng bằng cách này sao? Một tên điên không có não. "

_end chap 17_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top