Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Kí ức - Anh là người lạ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vốn dĩ không tin vào "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" đâu anh ơi nhưng... Lần đầu tiên em vô tình gặp anh là ở Tháp Namsan, vào ngay thời khắc giao nhau giữa năm cũ sang năm mới đó anh đã chạy và va mạnh trúng vào em đến mức anh ngã xuống nền tuyết lạnh. Anh còn nhớ chứ Beomgyu?

Anh đã ngước lên nhìn em với đôi mắt long lanh tựa như những giọt nước trong veo đang ừng ực sâu thăm thẳm trong đôi đồng tử ấy. Thời gian cứ ngỡ như trôi chậm lại, em vẫn cứ đắm chìm trong cơn say từ ánh mắt ứa lệ của anh. Đã có ai khen anh đẹp tựa như thiên thần chưa? Nếu chưa thì em thật vinh dự khi em là người đầu tiên phát hiện một thiên thần xinh đẹp như vậy. Cơ mà anh là đang khóc sao? Thôi nào anh ơi, anh cười lên đi. Nếu anh cười lên, trông anh sẽ xinh hơn rất nhiều đấy. Ngay lúc đó em mới tin vào câu nói "Yêu từ cái nhìn đầu tiên".

Lúc đó em chìa tay ra có ý muốn đỡ lấy anh, anh dè chừng nhưng vẫn đưa bàn tay bé nhỏ ấy ra và đặt lên bàn tay em. Làn da anh mịn màng cùng với màu da trắng hồng, tiên tử là đây sao?
Anh đưa tay còn lại quẹt đi giọt lệ còn vươn trên khóe mi kia, gương mặt có chút phiếm hồng cất giọng "Xin lỗi". Giọng anh cứ như mật ngọt rót vào tai em vậy!

Cơ mà lúc đó em mới để ý rằng anh chỉ mặc trên người độc nhất mỗi chiếc áo thun trắng cộc tay, quần thun đen và đôi giày đã cũ nát mà không có một cái áo khoác, khăn choàng, găng tay hay nón len gì cả. Ngay thời tiết khắc nghiệt lạnh giá này mà trên người anh hoàn toàn không một chút đồ để sưởi ấm. Anh loạng choạng cố bước đi nhưng chưa đi được một hai bước anh đã ngất lịm. Anh sao thế này?

Đêm giao thừa năm đó em đã mặc kệ buổi bắn pháo hoa nhộn nhịp trên Tháp Namsan mà đưa anh về nhà chăm sóc cho dù anh là người lạ đi chăng nữa. Dường như anh đã sốt vì gió đông tràn về của đêm tuyết khắc nghiệt. Em túc trực bên anh cả một đêm đến mỏi cả người nhưng em vẫn kiên trì thay khăn và nước ấm đều đặn. Phải chăng anh đang gặp vấn đề gì đó rắc rối sao?

Trong lúc đang túc trực bên giường đến mức ngủ gà ngủ gật thì em đột nhiên bừng tỉnh dậy khi nghe thấy anh đang bị kích động và đúng hơn có lẽ anh đang gặp ác mộng đúng chứ? Cả người anh run lên, tiếng nức nở nỉ non khe khẽ vang đều đều trong căn phòng tĩnh mịch cùng với chất giọng run sợ van xin "Đừng... Đừng đánh con, con xin lỗi..." Cứ như thế, như thế vang đều lên.

Trái tim em lúc đó cứ như bị ai đó bóp nghẹt lại, em không cần biết gì nữa em chỉ biết rằng ngay bây giờ em đã ngồi lên giường ôm lấy anh thật chặt, em cố gắng vỗ nhè nhẹ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi kia. Thành công dỗ dành anh vào giấc ngủ rồi nhỉ? Tiếng thở đều đều của anh lại lần nữa cất lên trông rất ngoan. Em khẽ hôn lên trán anh một cách nhẹ nhàng để anh không bị giật mình mà an ổn trong giấc ngủ say nồng kia. Anh là người lạ - một người lạ đầu tiên mà em ân cần quan tâm chăm sóc đến thế...

Cả đêm đó em không thể nào nhắm chợp mắt, em cứ mở thao tháo đôi mắt mình ngắm nhìn anh ngủ không hề biết chán là gì vì em sợ khi phút chốc lỡ ngủ quên thì anh lại chìm vào cơn ác mộng...

Mặt trời đã nhô lên khá cao và em cũng yên tâm rửa mặt xuống bếp nấu ít cháo cho anh. Bếp núc đối với em có chút vụng về nhưng để nấu cho anh thì không gì là không thể. Đến khi hương thơm của cháo thịt bằm lan tỏa, em cẩn thận cầm vá múc ra vào tô mang về phòng mình - nơi có một thiên thần đang ngủ ở đó.

Khẽ đẩy cửa vào thì em đã thấy anh ngồi dậy với sắc mặt có chút hoang mang nhìn em. Anh bắt đầu co rúm cả thân người của mình trông rất chi là hoảng loạn, bất thần lùi lại... "Cậu...Cậu là ai?... Cậu muốn gì? Đừng đánh tôi, tôi đau..hức..." - Giọng nói của anh hay lắm nhưng trông có phần sợ sệt nhiều hơn và cùng với đó đan xen lẫn với tiếng nấc. Ôi không! Sao anh lại khóc thế này? Em đã làm gì anh sợ sao?

- Không... Tôi sẽ không có đánh cậu đâu mà...

Em vội đặt tô cháo lên bàn nhẹ nhàng chậm rãi đi đến gần bên anh để anh bình tĩnh hơn. Đúng như em đã nghĩ, anh đã định hình được cảm xúc của mình, em đưa tay đến nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh. Rất may anh không tránh né nó.

- Cậu đói chưa? Ăn sáng nhé!

Anh có gật đầu nhưng ánh mắt vẫn dè chừng em. Em nắm lấy bàn tay anh, bàn tay anh thật mịn màng. Thật muốn nắm cả đôi bàn tay ấy đi suốt cả cuộc đời còn lại.

- Cậu ăn được không? Hay để tôi đút cho nhé!

- K-Không... Không cần đâu...

Em gật đầu đưa tô cháo cho anh cũng may không nóng lắm nếu không sẽ bị phỏng làn da tay của anh mất. Anh là người lạ - một người lạ mà em hết mực trân quý.

Có vẻ anh đói lắm, anh ăn rất vội vàng đến mức em sợ anh bị nghẹn nữa cơ dù cho đó là cháo đã nhuyễn nhừ...

- Cho tôi hỏi nhé, cậu tên gì vậy?

- Tên sao? Tôi...Tôi tên Beomgyu..

Cái tên của anh thật đáng yêu, dễ đọc và cũng rất dễ để nhớ vì đó là cái tên của người mà em đã rất trân quý. Cái tên đó đáng yêu cũng như anh vậy, anh đáng yêu lắm. Người ta bảo rằng "Đừng trông mặt mà bắt hình dong", ok câu đó có vẻ đúng nhưng đối với em câu này không thể áp dụng lên anh đâu Beomgyu à. Trông anh đáng yêu như vậy chắc chắn tâm hồn anh rất thánh thiện đã thế dường như anh đang gặp chuyện gì đó đúng chứ? Sao anh lại sợ hãi như thế? Đến cả lúc ngủ cũng gặp ác mộng. Ai lại nỡ đánh một người đáng yêu như anh sao? Thật là không biết thương hoa tiếc ngọc! Vậy hãy để Kang Taehyun này yêu anh, thương anh, trân quý anh và bảo vệ anh nhé!
- Tôi là Taehyun, sinh năm 2002.

Anh gật gù ngơ ngác nhìn em rồi mới chủ động nói thêm...
- Tôi...sinh năm 2001...

- Vậy em gọi anh tiếng "Hyung" nhé!

- N-Nhưng...Sao cậu lại...cưu mang tôi?

Ăn xong anh lại hỏi em. Anh hỏi vì sao cơ á? Vì tương lai sau này anh sẽ là người mà cùng em đi hết quãng đời còn lại và chỉ duy nhất một mình anh. Nhưng em nào dám trả lời như vậy, em còn chưa kịp trả lời thì anh lại nói thêm và câu nói này vô tình làm trái tim em thật đau nhói...
- Cưu- Cưu mang tôi... Rồi cũng sẽ đánh tôi... Cậu cũng sẽ đánh tôi như họ...đúng chứ?

Câu nói đôi chút lại ngắt quãng run run, anh lại không nhìn vào mắt em mà cứ cúi xuống nhìn những ngón chân đang co quắp vào nhau, đôi tay cứ nắm nắm vò vò gấu áo rồi tiếng nấc khóc nho nhỏ lại lần nữa vang lên. Gặp anh lần đầu nhưng thấy anh khóc lần này là lần thứ ba. Quá tam ba bận, sau lần này em mong anh sẽ không khóc nữa nhé!

Cứ như có gì đó thôi thúc em, em chồm đến mà ôm lấy anh mặc cho anh có chút hoảng loạn tròn mắt nhìn em và đôi tay nhỏ nhỏ ấy có ý định muốn đẩy em ra...
- Anh ơi, em cưu mang anh thì em sẽ trân quý anh, nâng niu anh vì anh vốn dĩ là một thiên thần xinh đẹp. Ở đây thì chẳng ai dám đánh anh cả, tin em đi và làm ơn đừng khóc...

Từng giọt từng giọt nước mắt anh rơi và thấm vào vai áo em, em đã bảo anh đừng khóc mà. Hay là anh cảm động quá sao? Dường như anh đã bình tĩnh lại đôi chút nên đã không đẩy em ra rồi chất giọng ấy lại vang đều đều lên cùng với hàng nước mắt lăn dài.
- Sợ... Tôi sợ. Bọn họ đánh tôi... Thậm chí còn...còn không cho ăn... Tôi đã cố lấy hết sức mình mà bỏ chạy trong khi họ đang lơ là... Chạy và chạy, chạy mà không hề biết điểm dừng...họ sẽ giết tôi mất nếu họ bắt tôi về...

Giọng lệch lạc hòa cùng tiếng khóc của anh như muốn xé tim gan của em ra vậy. Anh là người lạ - một người mà em muốn dành cả đời để bảo vệ.
- Đừng khóc vì giờ đã có em. Em sẽ bảo vệ anh - Beomgyu...

End Chap 1
20210825
......................................................

Đây là kí ức của Taehyun, phần chính sẽ từ từ đến nhá.

Bé này mới ra hôm nay thôi, ủng hộ bé nó nha các bbi của toy 🤧

Love >< Bye 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top