Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Villains

"Chia tay đi."

Vào khoảnh khắc ba chữ ấy được nói ra, Taehyun và Beomgyu biết tất cả đã chấm hết thật rồi.

Mười năm bên nhau tựa như một giấc mộng, đẹp đẽ và da diết đến mức hai người từng nghĩ sẽ không bao giờ tỉnh lại, nhưng chẳng biết từ khi nào giấc mộng ấy biến thành một cơn ác mộng mà họ tình nguyện mắc kẹt trong đó. Họ hi vọng một ngày ác mộng sẽ trở lại làm mộng đẹp, mãi đến khi hi vọng hoàn toàn bị dập tắt thì cả hai mới đau đớn tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Ba chữ kia đối với người khác là sự tàn nhẫn, nhưng đối với Taehyun và Beomgyu thì lại là sự giải thoát cho cả đôi bên. Nếu quay trở lại 10 năm trước, chắc chắn chẳng ai có thể tin hai người sẽ đi đến kết cục này.

Taehyun và Beomgyu tuổi 16, 17 vô tình va vào nhau, rồi cũng vô tình đánh rơi tình đầu ở nơi đối phương luôn. Tình đầu của hai người chỉ đơn giản gói gọn trong quãng đường từ nhà đến trường, rảnh thì đi ăn uống hẹn hò đây đó, không nhiều, nhưng đủ để gieo vào tim cả hai những kí ức chẳng thể nào quên. Tỉ như sau mỗi giờ tan trường anh Beomgyu và em Taehyun thường tung tăng dắt tay nhau đi tới trung tâm giải trí chơi trò gắp thú - cái trò Beomgyu thích nhất ấy, và lần nào cũng nằng nặc bắt em Taehyun gắp bằng được cho mình con mấy con gấu bông đủ màu sắc, hậu quả là cứ mỗi lần thấy loáng thoáng bóng dáng hai cậu học sinh cấp ba trông điển trai đến chơi là nhân viên chỗ đó sợ xanh mặt, thiếu điều giấu hết gấu bông vào chỗ khác. Tỉ như thỉnh thoảng anh Beomgyu "quên mất" em Taehyun của mình ghét kem sô cô la bạc hà mà lại rủ em ăn, dù chính bản thân anh cũng ghét cay ghét đắng cái vị kem được ví như "thuốc đánh răng" ấy khiến em Taehyun "dỗi" anh "tận" 4 ngày. Và tỉ như khi em Taehyun ném đá lên cửa sổ phòng anh Beomgyu để gọi anh đi chơi dù lúc đó đã hơn mười một giờ đêm, chỉ bởi anh Beomgyu vừa gọi cho em, nói rằng "Anh nhớ em", mà em Taehyun có thể mơ hồ đoán được chuyện gì vừa xảy ra qua âm thanh run rẩy và khàn khàn của anh ở đầu dây bên kia. Đôi khi cuộc đời đối xử với hai cậu thiếu niên thật tệ, nhưng có lẽ nó đã bớt tệ hơn một chút kể từ khi hai người tìm thấy nhau giữa biển người rộng lớn, để cùng khóc, cùng cười, cùng cảm thấy thế giới này thật khốn nạn nhưng ít ra họ còn có nhau.

Taehyun và Beomgyu tuổi 19, 20 vẫn đầy ắp tình yêu, thậm chí còn ôm nhiều mộng mơ hơn so với thuở niên thiếu. Hai người đều cố trở nên thật xuất sắc để kiếm tiền xây đắp cho tương lai. Em Taehyun muốn nhanh chóng chuyển tới nhà riêng sống cùng anh Beomgyu, còn anh Beomgyu chỉ được cái dẻo miệng, nói một câu khiến em Taehyun đỏ mặt lúng túng: "Nơi đâu có em đều là nhà". Thầm thì với nhau những lời ngon ngọt là thế nhưng họ vẫn chỉ là hai cậu trai mới lớn chưa dám comeout, phải thường xuyên đối mặt với những câu hỏi kinh điển từ người lớn như :"Đã có bạn gái chưa?" và tìm cách trả lời sao cho vừa không làm người yêu tổn thương, vừa tạm thời giấu được tính hướng. Có lúc không hiểu anh Beomgyu nghĩ gì mà dám rủ em Taehyun đi ra mắt bố mẹ hai bên (dù rốt cuộc đôi trẻ chẳng có gan làm thật), cuối cùng đành phải giới thiệu nhau dưới danh nghĩa "bạn thân". Ừ thì bạn thân, kiểu bạn thân gì mà trao cả nhẫn đôi cho nhau, anh đeo cho em, em đeo cho anh, dù cặp nhẫn đó chỉ là phụ kiện trang trí không đáng bao tiền hai người tiện tay mua khi đi hẹn hò ở trung tâm giải trí, ấy cũng là cái thú của người yêu nhau. "Đợi sau này bọn mình có tiền rồi mua nhẫn kim cương xịn hơn nhé", cả hai hứa hẹn như thể lộ trình tình yêu của họ đã được vạch sẵn một cách hoàn hảo và điều duy nhất bọn họ cần làm là đi theo con đường đó để chạm tới hạnh phúc.

Taehyun và Beomgyu tuổi 23, 24 cuối cùng cũng bị hiện thực giội cho một gáo nước lạnh. Comeout không dễ dàng, bị bố mẹ đánh cho một trận, giới thiệu cô nọ cô kia để "chữa đồng tính". Vất vả lắm bố mẹ mới bớt bài xích, chỉ bớt bài xích thôi chứ vẫn chưa chấp nhận, mối quan hệ với gia đình xa cách dần. Nhưng ít nhất bây giờ hai người được về chung nhà. Thời niên thiếu cứ ngỡ chỉ cần ở dưới cùng một mái hiên, nuôi thêm mấy con cún, con mèo đã là hạnh phúc, nay trưởng thành mới biết hạnh phúc có thể bị mài mòn bởi những con số khô khan trong tài khoản ngân hàng, đủ loại hóa đơn cần phải chi trả và hàng loạt vấn đề đau đầu khác trong thế giới của người trưởng thành. Đã có lúc đôi tình nhân trẻ nghĩ đến chuyện cùng nhau bỏ trốn đến một nơi nào đó thật xa giống trong lời mấy bài hát phát trên đài radio, đủ xa để trút bỏ sau lưng hết thảy những gánh nặng, muộn phiền đang đè lên vai của hai chàng trai chưa chấp nhận được sự thật rằng họ phải trưởng thành. Nhưng vấn đề là đi đâu, làm sao đi, bao giờ đi, đi rồi làm gì để sống,... Những câu hỏi chẳng cần có lời giải đáp ấy tựa như đá tảng nặng ngàn tấn kéo chân hai người ở lại. Sự mộng mơ của họ dần bị giết chết theo thời gian, như một quy luật tất yếu, họ buộc phải "lớn lên". Nhưng nó là cái giá xứng đáng cho những nụ hôn không cần giấu giếm, những lần từ chối mọi cuộc vui vì biết ở nhà có người thương đang đợi, và cả những ngày chủ nhật lười biếng quấn quít nhau từ sáng đến chiều vì họ (hay đúng hơn là Taehyun) chẳng bao giờ biết đủ.

Taehyun và Beomgyu tuổi 26, 27 được thăng chức, có nhà lầu, có xe sang, có nhẫn kim cương, và cũng bắt đầu có những suy nghĩ vốn dĩ không nên tồn tại. Cả hai đều dần phát hiện ra điều gì đó bất thường từ đối phương, cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào, có thể là từ những lần Beomgyu vô tình bắt gặp ánh mắt người yêu dừng lại trên bóng dáng của mấy cặp vợ chồng dắt theo con nhỏ khi đi dạo phố; hay từ khoảnh khắc Taehyun tìm thấy gói Marlboro nằm lọt thỏm trong khe ghế ô tô của hai người dù người yêu cậu thậm chí còn chẳng biết hút thuốc. Không phải họ không thấy được tín hiệu cảnh báo. Nhưng sau tất cả, chẳng có lời chất vấn nào được nói ra và cả hai đều cảm thấy thỏa mãn với điều đó. Taehyun và Beomgyu của sau này khi nhìn lại sẽ ước gì lúc ấy hai người chịu ghen tuông, chịu cãi cọ một chút, biết đâu có thể cứu vãn được điều gì đó. Nhưng lúc ấy chẳng ai nghĩ như vậy. Taehyun dần dần quên bản thân từng yêu Beomgyu đến mức nào, và Beomgyu cũng không tìm được bóng hình người anh yêu nơi Taehyun nữa. Nhưng không ai trong hai người chịu buông tay, có lẽ vì luyến tiếc mối tình 10 năm, có lẽ vì coi việc ở bên đối phương là thói quen tựa như ăn cơm uống nước hằng ngày, cũng có lẽ vì cả hai đều ôm hi vọng người còn lại chỉ nhất thời hiếm lạ cái mới và khi chán sẽ tự động quay trở về bên họ. Chờ mãi, chờ mãi, chờ đến khi thức ăn trên bàn đã nguội lạnh nhưng chẳng thấy bóng dáng người kia đâu, đến khi đêm đã khuya nhưng một người mãi vẫn chưa trở về, đến khi bắt gặp đối phương ôm hôn người mà họ bảo rằng "chỉ là bạn bè thôi". Taehyun và Beomgyu biết lần này hai người thật sự đã đánh mất đối phương, chỉ vì họ tự đánh mất chính mình trước.

Taehyun và Beomgyu ngồi ăn cơm cùng nhau. Beomgyu phát hiện ra một món ăn mới trên bàn, trong đó có súp lơ, thứ Taehyun chưa bao giờ dùng làm nguyên liệu khi nấu ăn cho anh vì biết anh không thích, nhưng bây giờ nó lại ở đây. Beomgyu hỏi lí do, Taehyun chỉ nhàn nhạt bảo người cậu đang qua lại thích ăn món đó, hôm nay quen tay nên lỡ làm cho anh. Beomgyu cũng không hỏi gì thêm, anh vươn tay gắp thức ăn, Taehyun thấy một mảnh sáng lóe lên từ chiếc vòng bạc cậu chưa bao giờ thấy trên cổ tay của anh. Taehyun cũng hỏi nó từ đâu ra, Beomgyu đáp, là quà của một người đang theo đuổi anh. Taehyun không có gì để nói, phòng ăn lại chìm vào tĩnh lặng. "Anh có yêu người đó không"? Taehyun lên tiếng khiến Beomgyu ngừng đũa, anh nhìn vào mắt cậu rồi đáp: "Không". Beomgyu cũng hỏi cậu: "Còn em?", Taehyun gần như ngay lập tức trả lời: "Em cũng không". Đáng thương thay, họ ngoại tình chẳng phải vì yêu người khác. Hai người đã dành hết tình cảm cho nhau vào những năm tháng thanh xuân khi chưa có được nhau một cách trọn vẹn, để rồi khi có được tất cả họ lại cảm thấy việc ở bên một người suốt 10 năm thật nhàm chán. Đúng vậy, nhàm chán. Thức dậy, dùng bữa, ôm hôn, đi ngủ, làm tình với một người trong nhiều năm đối với họ thật nhàm chán. Hóa ra tình yêu của hai người cũng chẳng vĩ đại đến thế, thuở thanh xuân coi nhau là tất cả, nhưng phạm vi "tất cả" dần dần bị thu nhỏ lại, đủ để họ hiểu cái "tất cả" của họ cũng chẳng thật sự là tất cả. "Tất cả" của Taehyun không bao gồm việc cậu được làm cha, còn "tất cả" của Beomgyu không bao gồm thú vui của sự mới mẻ.

Taehyun và Beomgyu đi dạo quanh trung tâm thương mại. Bỗng Taehyun dừng bước chân, nhìn đăm đăm vào một thứ gì đó, khi Beomgyu nhìn theo hướng mắt của cậu thì thấy một chiếc máy gắp thú. Taehyun vừa nói vừa kéo tay anh đi: "Chúng ta chơi gắp thú đi." Đứng trước hàng chục con thú bông đáng yêu, cậu hỏi anh: "Anh thích con nào?" Beomgyu chỉ tay vào con mèo đen nằm trong góc: "Con này đi". Taehyun gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, xắn tay áo lên chuẩn bị hành động. Tiếng cổ vũ của Beomgyu vang lên theo từng chuyển động của chiếc móc gắp, đến khi con mèo được thả xuống lỗ thành công thì anh reo lên hệt như một đứa trẻ. Taehyun nhìn Beomgyu, mỉm cười đầy trìu mến. Cầm thú bông trên tay, Beomgyu tự nhủ cậu vẫn gắp thú siêu như ngày nào. Ánh mắt Beomgyu chạm tới quầy đồ ăn nhẹ, anh nói với cậu: "Anh muốn ăn kem", Taehyun nhếch mép cười: "Vị bạc hà nhé?", Beomgyu huých tay cậu một cái thay cho câu trả lời. Hai người về nhà, Taehyun đi trước, Beomgyu đi sau, nhưng đi được một lúc thì Taehyun không nghe thấy tiếng chân người kia nữa. Quay đầu lại, cậu thấy Beomgyu đang ngửa cổ nhìn lên tầng 2 của căn nhà. Không đợi cậu hỏi anh đã nói: "Tiếc là nhà này cao quá, nếu không anh đã có thể trèo qua đường cửa sổ rồi". Taehyun nhìn anh đầy khó hiểu: "Anh là ăn trộm à? Sao lại phải trèo cửa sổ?", nhưng như nghĩ đến cái gì, cậu lại tỏ ra thần bí nói: "Anh lên tầng 2 trước đi, vào phòng chúng ta ấy". Dù có nhiều nghi hoặc nhưng Beomgyu vẫn nghe lời Taehyun đi lên tầng. Không lâu sau khi bước vào phòng ngủ, Beomgyu liền nghe thấy tiếng đá đập vào tấm kính cửa sổ. Anh đứng sau tấm kính nhìn xuống tầng 1, lúc này Taehyun đã dừng ném đá, sợ khi anh mở cửa ra sẽ bị đá đập vào mặt. Beomgyu mở cửa sổ, anh thấy Taehyun tươi cười rạng rỡ nói vọng lên: "Anh không trèo được nhưng em vẫn có thể ném đá mà!" Giống như hồi trước ấy, hai người đều nghĩ như vậy nhưng không ai dám nói ra.

"Không dám" bởi Taehyun và Beomgyu cảm thấy hổ thẹn với bản thân năm 16, 17 tuổi. Rất nhiều thứ chưa hề thay đổi, hai người vẫn có thể làm lại những điều 10 năm trước họ đã từng làm, nhưng tất cả sẽ không bao giờ giống như trước được nữa. Cả hai đều biết chuyến "đi ngược thời gian" ngày hôm nay không thể cứu vãn bất cứ điều gì, Beomgyu vui vẻ thì đã sao, Taehyun chân thành thì thế nào, họ đã đi quá giới hạn từ rất lâu rồi. Hai người thậm chí còn chẳng buồn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nữa, phòng bếp dần ít được sử dụng, chiếc giường hiếm khi có người nằm, ngôi nhà như một nơi dừng chân tạm thời của hai kẻ xa lạ. Hồi còn yêu hứa hẹn sẵn sàng chết vì nhau, giết vì nhau, vậy mà giờ đây thứ bị hai người giết chết lại chính là tình yêu của họ, với mồ chôn là căn nhà đã từng là tổ ấm của cả hai. Taehyun và Beomgyu biết tình yêu của họ đã thực sự nguội lạnh. Ấy vậy mà khi tình nhân của hai người đặt cùng một câu hỏi: "Sao anh không chia tay với hắn ta?", Taehyun và Beomgyu đều hỏi ngược lại bằng một câu giống nhau thay cho câu trả lời: "Tại sao tôi phải chia tay với anh/cậu ấy?", toàn là những kẻ hèn nhát không muốn chủ động để đối phương rời đi. Nhưng hôm nay, hai người nhận ra rằng cố chấp sẽ chỉ khiến mối tình đẹp đẽ năm nào trở nên nhem nhuốc, bẩn thỉu hơn thôi, vậy thì thà buông tay để cả hai bớt đau khổ. Thời gian như bị đóng băng giữa Taehyun và Beomgyu, không ai nói lời nào như thể cả hai đều đang chờ đợi một điều gì đó.

"Chia tay đi". Vào khoảnh khắc đồng hồ điểm 11 giờ đêm, chẳng biết ai là người lên tiếng trước.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top