Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

VI

Đáng lẽ lời nói ấy do chính cậu nói mới phải.

Nếu cậu bảo với mọi người rằng cậu vẫn chưa có mối tình đầu thì bọn họ có tin lời không ? Cho dù cậu có nói đến hết ngày hết đêm thì cả bọn chúng nó cũng bảo cậu đùa, lừa lọc.

Đôi lúc Beomgyu nhìn gương mặt mình qua gương ngắm nghía bản thân xem có giống một thằng hề không, cậu mà rảnh đem chuyện này để đùa giơn. Nhiều lúc cậu cũng từng tìm hiểu vài người hầu như họ chẳng mang lại cảm giác thật sự khiến cậu rung động. Có người thì lời nói quá văn thơ, có người thì luôn gợi lên những hàm ý mang tính ham muốn.

Tiếp xúc với vô số các chàng trai, dù cậu có cố gắng thì tình cảm không thể lên được một bậc. Cậu cũng van xin YeonJun tha cho mình vì cậu đã ngán ngẩm đến việc tìm hiểu và nhắn tin hẹn hò lắm rồi, cậu ta như bà mẹ đang lo lắng cho thằng con trai của mình sợ bị ế chồng, ế vợ không một ai bên cậu cùng nhau suốt kiếp.

Vậy hiện tại cậu đã nảy sinh tình cảm, và tình yêu này có vẻ mọi người nhìn vào sẽ nghĩ cái người này bị thần kinh, người thật không yêu trớ trêu lại mang tình cảm của mình cho một nhân vật không có thật ở trên đời. Có điên quá không !!!

Theo Beomgyu thì ừm.. đúng là cậu cảm thấy bản thân mình có vấn đề thật, dẫu ai cũng biết cậu là kẻ cô đơn kỷ băng hà trong trường chỉ vì chẳng bao giờ chịu đáp lại tình cảm của ai. Cả mấy anh khối trên hay xuống để ngóng cậu còn mang cho cậu vài món như bánh, sữa dâu... Cậu chỉ đáp lại thờ ơ cầm lấy mang đến cho Soobin và YeonJun dùng, cả 2 đứa nó còn phục "Người gì mà kén quá vậy trời".

Hắn bất chợt ấn nhẹ đôi môi mình lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại mang cảm giác khó day dứt. Lần đầu tiên cậu được thử cảm giác được hôn nên trái tim không ngừng đập liên hồi. Đôi mắt cậu nhắm chặt lại với nhau vì thường khi xem TV hay truyện tranh cậu thấy các cặp đôi hôn nhau lúc nào cũng nhắm lại để thưởng thức.

Taehyun hé mở đôi mắt để nhìn phản ứng của cậu, hắn thầm nghĩ người con trai này sao có thể đáng yêu đến thế. Nếu hắn có thể làm chuyện thân mật hơn với cậu một chút thì không biết được cử chỉ trên khuôn mặt cậu sẽ phản ứng như thế nào. Chắc trong cậu lúc đó có khi sẽ xinh đẹp hơn rất nhiều.

Hắn khẽ cười thầm rồi rời khỏi đôi môi chum chím nhỏ xinh ấy nhanh chóng lướt lên hôn phần trán của Beomgyu.

Vẫn chưa thấy cậu mở mắt hắn bất giác trêu đùa cậu: "Mở mắt ra đi hay anh muốn em hôn anh nữa"

Nghe được câu nói đó Beomgyu giật mình mở mắt ngay, mặt đỏ cả lên như trái chín mùa, lắp bắp đáp lại: " Không..có nhé chỉ vì anh hồi hộp nên mới nhắm chặt đến vậy chứ ai mà thèm em hôn anh "

Taehyun không nghĩ ngợi liền đáp lại, kéo cậu vào lòng ôm chầm lấy cậu : "Nhưng em thèm"

"..."

"Anh thích em không, em lại nghĩ một thứ giả lặp như em cũng mang một cảm xúc được gọi là tiếng sét ái tình, em cũng khá mong manh khi ý thức của bản thân được thức tỉnh và khám phá ra được thế giới xung quanh em đang tồn tại"

Beomgyu nhướng mình về phía hắn chủ động hôn lên môi hắn một nụ hôn vụng về, cố gắng trả lời : " Với hành động này em đã biết được câu trả lời của anh rồi"

"Và Taehyun đừng lo đã có anh ở đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra câu trả lời"

Nụ cười đầy sự ngây ngô tươi sáng ấy nhưng mang lại thêm năng lượng cho Taehyun, cậu càng khiến hắn không thể nào muốn rời xa cậu.

Beomgyu như một bé gấu nhỏ với nét mặt hồn nhiên, khi được hắn ôm vào lòng Taehyun để ý là cậu rất thích vùi đầu mình vào trong lòng ngực hắn, khiến hắn chỉ muốn bắt Beomgyu lại chăm sóc và bảo vệ. Nhưng không biết cậu có chấp nhận rời khỏi thế giới của Beomgyu và ở bên cạnh hắn không, điều này có quá ích kỷ như hắn nghĩ..

Hắn nắm lấy tay cậu không một chút do dự: "Em sẽ dắt anh đi đến một cây cầu bên bờ hồ, chúng ta cùng ngắm hoàng hôn"

Nơi đây khiến cậu kinh ngạc vì được mô phỏng quá chân thực, cây cầu được lắp bằng những men gạch trắng được sắp xếp ngay ngắn. Dòng sông trong vắt, chạy dài chảy dài vô tận, Beomgyu đã cố gắng nhìn xa hơn nhưng vẫn chưa thấy điểm dừng. Các viên sỏi đá được rải lưa thưa, đâu đâu sẽ thấy một vài chú cá nhỏ bơi xung quanh gần dưới cây cầu, tụi cá này nhí nhố không thôi. Nhảy lên vùng vẩy bắn nước tung tóe làm cả hai bị giật mình vài lần.

Âm thanh môi trường như tiếng gió, tiếng nước chảy được thiết lập phù hợp với một buổi chiều yên ắng lại dễ chịu. Những cơn gió nhè nhẹ lùa qua làn tóc Beomgyu khiến cậu khá thoải mái nhìn ngắm phía nơi bầu trời đang dần dần hạ màn. Nó như đan xen các màu với nhau để chuẩn bị mở ra một màu phù hợp cho thời điểm hiện tại.

Beomgyu khoanh tay mình lại để lên thanh cầu tựa cằm vào thở một hơi nhẹ nhàng: "Sao lại có một nơi vừa thơ mộng lại yên bình.. có thể người sáng tạo đã rất kỹ càng cho việc thiết kế trò chơi của mình"

Taehyun cũng làm tư thế tương tự như vậy nhìn cậu :" Anh chưa bao giờ thấy được bối cảnh như này bao giờ trong thế giới giả lặp khác sao ?"

Beomgyu nhắm mắt lại hưởng thụ vừa trả lời câu hỏi của Taehyun: "Anh cũng chưa trực tiếp vào trong game bao giờ, và các loại giải lặp anh chọn toàn là về hành động có nhiều tình tiết bạo lực. Nhưng chắc anh sẽ có sự thay đổi khác, nơi đây khiến anh không muốn rời xa"

"Đặc biệt là khi có Taehyun"

Hắn ôn nhu xoa đầu cậu:"Em sẽ luôn ở đây chờ anh, hãy đến đây với em thường xuyên hơn nhé bé gấu của em"

Cậu phì cười :"Taehyun biết không, anh còn nghĩ em là một player cơ, vì khi thấy được những cử chỉ của em không giống một nhật vật được cài đặt sẵn một chút nào"

"À không, chỉ khi em cùng anh thực hiện nhiệm vụ mới thực sự là một nhân vật được lặp sẵn để thực hiện quá trình cốt truyện xảy ra"

Taehyun cũng đồng tình: "Em cũng nhận rõ được những lúc như thế, nhưng em vẫn không tìm ra được nguyên nhân của sự việc này"

Cả hai dường như đi vào khoảng không. Beomgyu tựa vào vai Taehyun để tận hưởng cả buồi chiều hoàng hôn này.

"Hoàng hôn kìa, nó thật đẹp"

"Beomgyu à, nó đẹp như anh vậy nó mang lại sự huyền ảo lại quyến rũ đến chết người, khoảng khắc đó chẳng thể nào bỏ lỡ từng giây phút"

"Ôi trời, sao em lại có thể được cài đặt một cách sến sẩm như vậy chứ"

"Vì là anh thôi"

Cậu chợt nhớ ra một chuyện liền xoay qua: "Ở thế giới của anh tình cờ thấy một người khá giống em"

"Giống đến vậy sao?", "Có yêu thương Beomgyu như em không"

"Đương nhiên là không rồi, nhưng nhìn cậu ta cũng giống em lắm kể cả tóc cũng vậy. Có điều, mặt cậu ấy không cảm xúc, đâu có vui tươi như em"

"Nào cho em hôn anh một miếng"

Hắn nâng cằm cậu kéo cậu vào một nụ hôn thật lâu, nụ hôn này lại còn mãnh liệt hơn việc này khiến cậu mong muốn thời khắc này được trải qua chậm rãi 1 chút. Hai tay Beomgyu vòng qua đầu hắn kéo cả hai sát lại gần nhau. Khoảng khắc, cảm xúc bây giờ đã thay đổi suy nghĩ của cậu, nó không phải là ảo giác nữa.

Ngay lúc đó,  đột nhiên xuất hiện tín hiệu báo động phát ra in ỏi ngay trước mắt làm vỡ tan đi cái bối cảnh lãng mạn đang diễn ra. Taehyun và Beomgyu luyến tiếc khó chịu phải dừng lại.

"Có gì đó đang làm gián đoạn đến trò chơi từ thế giới của anh"

Cái khuôn chữ nhật kèm theo đó là một hình tam giác với giấu chấm than chính giữa được liên tục nhấp nháy với màu đỏ chói lóa. Nó cảnh cáo như có một vật gì đó khiến bố cục và hình ảnh bên trong bị gián đoạn và khó tiếp tục hoạt động bình thường.

"Có lẽ anh nên out ra để xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?"

Beomgyu hôn vào má hắn:"Anh sẽ gặp em sau nhé"

"Gặp anh vào nhiệm vụ tiếp theo"

Beomgyu ấn vào menu lướt xuống hàng cuối cùng có chữ thoát ra. Lúc này, mọi thứ dần biết mất thành một màn u tối kể cả người cậu thích cũng chìm vạo khoảng không ấy. Dù vậy, Taehyun vẫn thư thỏa nhìn Beomgyu cho đến khi cả hai không còn nhìn thấy nhau và cũng vào lúc đó cậu cũng nghe được một âm thanh được vọng vào trong tâm trí.

Yeonjun loay hoay cậu dậy:"Beomgyu dậy đi đã 12h mấy trưa rồi, mày ngủ như chết vậy"

Từ lúc Yeonjun về tới trưa, cậu cứ thấy cậu nằm im ngủ suốt không hề nhúc nhích, thấy cũng sắp giờ cơm nên sẵn tiện gọi Beomgyu cùng mình đi xuống căn tin ăn nhưng Yeonjun lây lây mãi vẫn nằm im thin thít.

"ĐM CHOI BEOMGYU"

Beomgyu giật mình ngồi dậy, cậu thở gấp gáp như mới gặp một cơn ác mộng khủng khiếp. Cậu xoay qua nhìn thằng bạn thân mình một lúc lâu, sắc mặt cứ đờ đờ chưa định hình rõ mọi việc.

YeonJun bực bội nhìn vẻ mặt thất thường của cậu, cậu ta lấy cả hay tay nhéo vào hai bên má một cái thật mạnh: "Thằng điên này hồn mày bay đi đâu, tỉnh táo lại dùm taooo"

Bị nhéo cho đến đau điếng, Beomgyu hét toáng lên cậu thầm quyền rủa cái tên lưu manh này toàn ra mấy cái chiêu muốn thốn cả người. Cậu ôm lấy hai má bên má thoa cho dịu đi, trong đầu cũng xác nhận được nguyên nhân tại sao hệ thống trò chơi báo hiệu trục trặc là do cái tên đáng ghét này phá đám.

___

"Kết quả theo dõi có tiến triển gì chưa ?"

Tên nhân viên đó vừa nghe thấy mệnh lệnh liền cập nhật dữ liệu trên hệ thống trong đó là chỉ số trái tim và khoảng khắc giữa 2 cặp đôi đã thực hiện nhiệm vụ hoàn thành. Theo như được đề cập, mọi thứ đang có bước tiến triển khá tốt, mức % từ trái tim cũng Beomgyu tăng hơn 55%  trong hai nhiệm vụ đầu.

Tên nhân viên ấy nêu lên kết quả được tổng kết sơ lược cho người đang đứng sau lưng :"Thưa sếp Kang, tình hình hiện tại chỉ số trái tim của cậu Choi đã linh hoạt và tăng lên rất nhiều, có thể thấy kế hoạch để lấy được tình cảm của cậu ta dễ dàng hơn mong đợi"

Ông ta nở một nụ cười đầy đắc ý, hài lòng với những tư liệu được đề cập trên máy tính và cười thốt lên: "Hahaha, đúng là con trai của ta"

"Rồi ta sẽ cho thằng nhóc đó nếm thử sự đau khổ đó một cách thê thảm như cách mà cha nó đã từng làm với Kang Oh Sun này"

__________
2712222

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top