Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 36: "Vì em thích em ấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cậu nhóc nhỏ, nói thế thôi chứ cũng là nam sinh lớp 11 rồi và đang cùng em người yêu của mình chơi đánh cầu lông dưới sân trường, nhìn gương mặt ấy cứ cười mãi, trông có vẻ thích thú lắm. Còn ai trong đây ngoài Choi Beomgyu nữa cơ chứ? Anh chạy bên này rồi chạy bên kia chỉ để đỡ lấy chiếc cầu mà Kang Taehyun đánh qua, hai người hì hục so tài cân sức không biết mệt. Tất cả những hình ảnh thú vị ấy đều thu lọt hết vào tầm mắt của một chàng trai đứng trên hành lang tầng hai nhìn xuống.
Dường như chàng trai ấy đang suy nghĩ vu vơ điều gì đó một cách nghiêm túc, Jeon Jungkook chóng hay tay lên thành lan can. Rõ ràng đôi mắt y đang dõi theo anh từng chút một nhưng hà cớ gì trong tâm trí lại nghĩ đến hình bóng của Kim Taehyung?

Từ hôm chia tay đến nay cũng đã một tháng, chân y cũng đã khỏi và đi lại cũng tiện hơn. Jungkook càng nhìn, càng suy nghĩ lại càng cảm thấy cô đơn, mọi thứ dần trở nên trống rỗng. Tự hỏi bản thân rằng bày trò lợi dụng như thế thì được gì?

Nhớ lắm, y nhớ có người con trai khối 12 sáng nào cũng chạy sang khối 11 để kiếm y, mang đồ ăn nước uống cho y, quan tâm y từng chút. Giờ nhìn lại chẳng thấy bóng dáng người ấy nữa...

Khẽ thở dài, tâm tư trở nên rối loạn, ánh mắt miên man nhìn hướng xa xăm. Rồi đột nhiên y lặng lẽ cúi thấp đầu quay ra sau và vô tình gặp lại bóng hình ấy. Là Kim Taehyung - chính là hắn! Bờ môi của y chợt run lên, cả thân người dần bất động cứ như bị đông cứng tại chỗ.
- A-Anh...Sao anh lại...

Hắn ôn nhu lắm, trong mắt của y trông hắn rất ôn nhu! Nụ cười nhẹ xòa xòa cũng rất ấm áp mà y nhận được từ hắn, hắn di chuyển đôi mắt của mình về chân của y:
- Chân em đỡ đau chưa? Khỏi hoàn toàn chưa?

- Dạ...rồi...

- Ừm, vậy thì tốt rồi. Mà sao em còn ở đây?

- Ý anh là sao ạ?

- Đi thổ lộ với Beomgyu đi.

- Tại sao?

- Vì em thích em ấy...

Câu nói nhẹ hẫng đến mức vô tình đến thế mà hắn có thể nói ra được sao? Chẳng hiểu cớ sự gì y lại đau đến thế, khóe mắt không kiềm được mà vô thức đỏ kè lên.
- Tại sao...Tại sao anh nói anh thích em mà luôn muốn đẩy em cho người khác ?

Y thừa nhận bản thân cũng có hèn mọn, ngay cả việc đối mặt với hắn cũng khó khắn. Nhìn xem bây giờ y cũng chẳng dám ngước mặt lên nhìn hắn.
- Vì em thích em ấy...

Lại là câu nói đó. Bờ vai y dần trở nên run run vì tiếng nấc nghẹn, y cắn chặt lấy môi mình dứt khoát ngước lên nhìn hắn cùng với đôi mắt đẫm nước mắt và rồi nhào đến nắm lấy cổ áo hắn.
- Anh muốn đi theo sau em đến bao giờ? Tại sao anh không thử một lần giữ em lại?

Hắn im lặng, im lặng là cách tốt nhất mà hắn nghĩ. Chỉ cần hắn im lặng, mọi chuyện sẽ ổn...

Cả hai duy trì như vậy cho đến khi giờ học cũng đã đến, y đành cúi thấp đầu buông hắn ra.
- Được, ra về em sẽ thổ lộ với Beomgyu. Anh đợi mà xem...

Jungkook nói xong liền quay đầu chạy đi bỏ lại hắn một mình tự ôm nỗi đau trong lòng đang dằn xé. Hắn rất muốn cất tiếng gọi tên y quay lại, hắn rất muốn chạy đến ôm lấy y và giam giữ y cho riêng mình, hắn rất muốn níu kéo, hắn rất muốn được bên cạnh nhưng mọi thứ cũng chỉ là điều hắn muốn. Hắn chính là không thể! Đôi khi cần phải học cách buông tay hơn là níu kéo...
................................................................

Khó chịu, nghẹn ngào. Jungkook vừa chạy vừa khóc. Cũng một phần tại y thôi, nếu biết trân trọng, nếu biết nhận ra tình cảm của mình sớm thì đâu đến bước đường này!? Chạy và chạy cho đến khi y đâm sầm vào Beomgyu đang cùng Taehyun bước về lớp.
- Cẩn thận! Beomgyu hyung, anh có bị làm sao không?

- Anh không sao...

Cũng may Taehyun đi đằng sau đỡ anh kịp lúc chứ không thì ngã cầu thang rồi.
- Tiền bối Jeon, anh đi đứng gì kì vậy?

Đáp lại cậu là sự lặng thinh từ y. Beomgyu ngờ vực lo lắng kéo mặt của y từ nãy đến giờ cứ cúi gằm lên. Hoảng loạn thật đấy, vừa nâng mặt y lên thôi là thấy gương mặt đầm đìa nước mắt.
- M...Mày sao vậy?

- Không sao..

- Cái giọng nghẹn ngào vậy mà còn nói không sao? Khóc đầm đìa còn bảo không sao?

- Gyu...

- Hả?

- Ra về gặp riêng tao chút, tao có chuyện muốn nói với mày...
................................................................

TerryK.02:
Taehyung hyungg

TerryK.02:
Chuyện này là sao? Tại sao Jeon Jungkook lại muốn hẹn gặp riêng Beomgyu hyung ?

KimTae:
Đang trong giờ học, cất điện thoại mau đi.

TerryK.02:
Trả lời câu hỏi của em

KimTae:
Làm sao anh biết?

TerryK.02:
Anh là người yêu anh ta mà...

KimTae:
Đã chia tay

TerryK.02:
Gì cơ?
Seen

"Không được không được không được, chắc chắn là có vấn đề..."
.........
.........

Ba tiết cuối cũng rất nhanh trôi qua, đã đến lúc Jungkook nói ra hết những tấm lòng của mình cho người bạn thân của mình. Chẳng hiểu sao y cảm thấy trong lòng nặng nề khó tả, thật ra chính bản thân y cũng chẳng muốn nói vì nói ra cũng chẳng có ích gì cả. Thế nào rồi anh cũng sẽ từ chối mà thôi...
- Kook, mày tính nói gì với tao hả?

Ánh mắt vô lo vô nghĩ đó của anh hướng về y một cách đang chờ đợi những gì mà y sắp nói.
- Tao...

"Lạ thật...Tại sao bây giờ mình lại chẳng có cảm giác gì với Gyu?"

- Có gì khó nói sao?

- Ừm..rất khó nói...

- Không sao mà, tao lắng nghe được hết á.

Cùng lúc đó Kim Taehyung đã áp lưng mình dựa vào cánh cửa lớp lén lút nghe mọi chuyện, quyết định của hắn đẩy y đi như thế không phải vì muốn chia cắt anh và cậu mà là để y nói ra cho nhẹ lòng hơn. Hắn biết cảm giác đơn phương rất khó chịu, nên thà nói ra hết cho đỡ phải muộn phiền. Từ xa xa, hắn có thể thấy đứa em họ của mình đùng đùng sát khí chạy uỳnh uỵch về phía hắn và nói đúng hơn là chạy về lớp học để ngăn cản Jungkook. Vừa tới, cậu tính đi vào thì bị hắn cản lại.
- Anh, anh làm g-

- Suỵt, im lặng. Chờ yên đây đi...

- Nhưng...

Hắn bịt miệng cậu lại cho lành, dựa vào tính khí này của cậu thì rất khó nói.

Quay lại Beomgyu và Jungkook đang đứng trong lớp học, y cứ mãi chần chừ trong suốt buổi.
- Kook, khó nói nhưng mày cũng phải nói. 15 phút trôi qua rồi..

- Gyu...Tao thích mày...

Jungkook hít thật sâu rồi đặt hai tay mình lên vai anh, dồn hết sự can đảm của mình mà thổ lộ. Nhưng anh lại nghĩ đó chỉ là câu nói đùa từ y...
- Hả? Sao? Mày đùa à, đừng đua nữa...

Anh phì cười, không ngờ tài nói đùa đó của y cũng không tệ.

...

Nghe đến đây, hắn bất chợt thở phào nhẹ nhõm đồng thời buông cậu ra rồi quay lưng bỏ đi. Nhìn theo hình bóng cô độc của hắn đang bước đi, cậu cũng chẳng thể biết làm gì ngoài việc xem tình hình của y và anh.
- Chẳng phải mày...đang là người yêu của Tiền bối Kim sao?

- Chia tay rồi...

- Tại sao? Là vì tao?

- Tao bên cạnh anh ấy cũng chỉ vì muốn tìm cách bên mày rồi chia rẽ mày và Taehyun. Mày thấy tao xấu xa lắm đúng chứ?

...

- MÀY ĐIÊN RỒI! Mày có biết anh ấy đối xử tốt với mày bao nhiêu không? Mày đói có anh ấy đưa đi ăn, mày mệt mày khát thì anh ấy liền chạy mua nước, mày bị bệnh thì có anh ấy chăm sóc. Tại sao mày lại từ bỏ một người tốt như thế chỉ vì tao? Chúng ta là bạn thân nhưng tao còn cảm thấy bản thân tao còn chẳng chăm sóc mày tốt như anh ấy...

Từng câu nói như đánh mạnh vào tâm trí của y ngay bây giờ. Thay vì cảm giác đau khổ bị anh từ chối thì y lại luôn nghĩ đến Taehyung. Dường như những gì anh nói đã có tác dụng, y hiểu bây giờ bản thân nên làm gì. Y bây giờ đã biết bản thân mình là đang thích ai, yêu ai nhưng giờ níu giữ lại liệu có kịp?

End Chap 36
20211121
................................................................

Bộ này sắp End rồi đó m.ng👉👈

Cuối tuần vui vẻ nha, bữa giờ ra chap bên Fic kia mà quên ra chap ở Fic này. Sorryyyyy :<
Bye ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top