Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02. Linh Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi suy tính, cãi qua cãi lại cuối cùng Taehyun cãi không thắng anh. Beomgyu được cậu cho ở lại thì mặt này hớn hở hẳn ra, người này đem đống đuôi của mình chạy hết chỗ này đến chỗ kia trong nhà. Anh chạy đến đâu thì lục lạc kêu đến đó, hệt một chú mèo nhỏ.

Vừa chạy xuống đến phòng khách thì anh bị cậu nắm cổ áo kéo lại. Taehyun thở dài bất lực lôi anh lên phòng rồi từ tốn dặn dò:
"Anh đừng có mang bộ dạng này chạy lung tung, người ta thấy là bắt anh đi làm thí nghiệm đấy."

"Biếttt rồiii"

"Haiz, còn nữa. Tôi cần hỏi anh một số chuyện."

Beomgyu lại lôi đuôi mình lên rồi sờ tới sờ lui. Từng ngón tay thon dài lướt qua cái đuôi bông xù mềm mại. Anh ngã lưng vào đầu giường, đáp:
"Hỏi đi."

"Đầu tiên, anh là gì thế....?"

"Tôi đã nói rồi mà, tôi là hồ ly."

"Không, tôi biết anh là hồ ly. Nhưng ý tôi anh là thần hay là quỷ? Là yêu quái hay là tiên?"

Nói đến vấn đề này gương mặt Beomgyu có chút buồn. Hai tai nhỏ dần cụp xuống. Taehyun lập tức sửa lời:
"Không không không, ý tôi cũng không phải thế. Ý tôi là...là..."

"Tôi...chẳng là gì cả."

"Hửm?"

"Tôi không phải thần, không phải quỷ, không phải yêu quái hay yêu tinh. Thứ gần nhất với tôi là tiên. Nhưng tôi vẫn chưa chính thức thành tiên nên cũng không gọi vậy được..."

Taehyun dè chừng nhìn gương mặt người nọ, thấy anh không còn khó chịu nữa mới dám nói tiếp:
"Vậy Beomgyu, anh năm nay bao nhiêu tuổi?"

Trông còn trẻ thế kia thì chắc bé tuổi hơn cậu rồi. Nghĩ đến việc trong nhà có thêm một bé hồ ly để sai vặt cũng làm cậu phấn khích. Beomgyu quay đầu ra sau lưng nhìn mấy cái đuôi của mình. Anh lẩm nhẩm:
"Cái này 150 năm, cái kia 200 năm... cái này ngắn hơn, 50 năm..."

"Anh làm gì thế?"

"Tôi không nhớ tuổi nên đếm cái này"

Taehyun nghiêng đầu khó hiểu. Anh giải thích:
"Mấy cái đuôi này tôi phải khổ tâm tu luyện lắm mới có được. Cái tôi tu lâu nhất là 300 năm, cứ lấy cộng với mấy cái còn lại cũng ra được tuổi đại khái"

"...."

Taehyun thấy anh không cần tính nữa....Beomgyu cười gian:
"À~ cậu bé hơn tôi nhỉ?"

Anh nhích lại gần cậu rồi chọc ghẹo:
"Taehyun ơi, em thấy anh có đáng yêu hong~"

Taehyun quay mặt đỏ lựng đi, cậu dứt khoát đẩy anh ra xa khỏi mình. Lục lạc trên cổ tay anh lại kêu leng keng, Beomgyu bĩu môi:
"Khó lừa quá à."

"E-em năm nay 25 tuổi..."

"Ồ! Tuổi đẹp nha."

Cậu ho khan vài tiếng rồi lấy lại dáng vẻ nghiêm túc. Anh không phải quỷ hay yêu quái, anh xém thành tiên. Anh lớn tuổi hơn cậu. Và còn gì nữa nhỉ...?

"Anh...ăn gì thế?"

Dù sao ngồi trước mặt Taehyun cũng là một cửu vĩ hồ, hỏi câu này cũng không lạ lắm. Beomgyu lại cười gian:
"Ăn thịt."

Đột nhiên Taehyun dựng lông tơ. Dù biết anh đang cố tình chọc mình nhưng người này vẫn vô thức lùi ra sau. Cậu hỏi lại:
"Thịt gì?"

Anh lại thấy chọc cậu trai này rất là vui. Beomgyu cười khoái chí rồi trả lời thành thật:
"Anh ghét hải sản, ngoài ra thì đa số thịt đều ăn được"

"Ồ, anh không phải loài ăn cỏ ha."

Khoé miệng anh giật giật như muốn mắng tới nơi:
"Anh ghét rau. Còn nữa, anh không phải 'loài'!"

"Vâng vâng. Vậy câu hỏi cuối cũng là quan trọng nhất, anh có giấu được tai và đuôi không?"

Beomgyu tròn xoe mắt nghiêng đầu nhìn cậu. Thật sự....là rất đáng yêu luôn đó. Cái tai kia lâu lâu lại động đậy, đuôi thì phe phẩy trước mặt. Taehyun phải ngồi đây nhìn mà không dám sờ, tra tấn!

"Anh giấu được đó. Nhưng cần một thứ."

"Thứ gì?"

"Nhân khí."

Nói rồi Beomgyu chưa kịp để cậu phản ứng đã bổ nhào tới. Môi cậu trong phút chốc bị môi anh bao phủ. Tay Taehyun lơ lửng trong không trung trong tư thế phòng thủ. Không ngờ con hồ ly này còn biết cắn người!

Cánh môi kia mềm mại lại ấm áp liên tục đưa đẩy. Tiếng lục lạc khẽ vang, Beomgyu đưa tay kéo cằm Taehyun xuống để ép miệng cậu mở ra. Nhanh như cắt lưỡi nóng hổi trôi tuột vào miệng khiến Taehyun giật mình. Cậu đẩy Beomgyu ra làm anh lộn nhào một vòng rồi té oạch khỏi giường. Taehyun ngượng quá hoá giận:
"Anh làm gì thế!"

Beomgyu không nói gì mà chỉ ra hiệu cho cậu im lặng. Vài giây sau đó tai và đuôi của anh mờ dần rồi cuối cùng là biến mất. Beomgyu cười:
"Đó, bằng cách này thì anh sẽ giấu được đuôi và tai."

Vậy là mỗi lần đem người này ra ngoài thì cậu 'phải' để cho anh hôn một cái như thế à...?

"Không nói nữa, anh đói bụng quá. Taehyun à, em nấu gì cho anh ăn đi."

"Chờ đã...sao anh biết tôi nấu ăn được."

Beomgyu ngớ người:
"H-hả? Ừ thì...đoán vậy. Ban nãy xuống bếp anh thấy em có nhiều gia vị rồi dụng cụ nấu ăn lắm mà...."

"Haiz, được rồi. Ngồi đợi một lúc."

Anh cười híp cả mắt ngoan ngoãn ngồi đợi. Taehyun trước khi đi còn quay sang bổ sung thêm:
"Đừng động vào đồ trên bàn đấy."

"Ò~"

Cậu đóng cửa. Vừa khuất tầm mắt anh Taehyun liền ngồi sụp xuống cửa. Tim cậu lạ quá....Nó đập liên hồi, ngay giây phút anh cười nó như muốn nổ tung vậy. Thử tưởng tượng một ngày trời mưa khi về nhà thì phát hiện một anh hồ ly hết sức đáng yêu ngồi trên giường. Nếu là người thường có khi còn bị doạ sợ chết khiếp ấy chứ. Vậy mà Taehyun khi nhìn thấy anh chỉ cảm thấy một cảm giác rất thân quen...

Cậu thở hắt một hơi rồi đứng dậy xuống bếp. Có thêm một miệng ăn cũng không sao, vì Taehyun còn rất nhiều thắc mắc về anh nên mới quyết định giữ anh lại. Cậu muốn làm rõ cái cảm giác thân quen kia là gì.

Và lí do lớn nhất để Taehyun giữ người này lại là vì người đó trông rất vô hại. Còn đáng yêu nữa.

...

Beomgyu đang nằm lăn lộn trên giường thì ngửi được một mùi rất lạ. Nó tựa như mùi thịt bị khét. Anh cứ có cảm giác mình đã nghe mùi này ở đâu rồi nhưng chẳng thể nhớ ra nổi. Mũi nhỏ khẽ động đậy, Beomgyu đánh hơi một hồi cuối cùng mò xuống nhà bếp.

Cơ mà Taehyun vẫn đang nấu ăn rất bình thường, hoàn toàn không có miếng thịt nào bị khét. Mà nếu có khét, anh ở tít trên tầng ngửi thấy chẳng lẽ Taehyun không biết? Beomgyu hoài nghi ló đầu vào, hỏi:
"Em có nghe mùi khét không?"

Cậu vẫn cắm mặt vào chảo thức ăn, đáp:
"Không."

Mùi này khét đến khó chịu. Vừa là mùi thịt khét lại có một chút giống như vật gì đó đang cháy. Beomgyu nhăn mặt bởi vì mùi này ngày một nồng. Anh cau mày, gương mặt nghiêm túc tiến lại gần cậu.

Beomgyu như một con cún nhỏ đưa mũi lại ngửi sau gáy Taehyun, dần dà ngửi lên đến mặt cậu. Cậu đẩy đầu anh ra và nói:
"Anh đói đến vậy à? Định ăn thịt tôi luôn?"

Vừa dứt câu thì cậu đã phải đứng hình vì phát hiện gương mặt nghiêm túc của người nọ. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, anh đưa tay lên miệng ra hiệu cho cậu im lặng. Taehyun cũng biết điều mà không nói gì.

Beomgyu nhắm mắt, anh ngước đầu ngửi nhẹ một vòng quanh bếp rồi lại dừng ngay trước một cánh cửa nhỏ dưới chân cầu thang. Anh hỏi cậu:
"Cửa này em để làm gì thế?"

"Chứa vài bản vẽ cũ thôi, sao thế?"

Beomgyu đưa tay lên miệng, theo thói quen mà cắn móng tay cái để suy nghĩ.

"Lại đây" - Anh gọi.

Cậu tắt bếp rồi tiến lại. Nhưng còn chưa kịp để anh làm gì thì đèn trong nhà vụt tắt. Toàn bộ căn nhà biến thành một mảng tối đen. Ánh trăng ngoài cửa sổ như bị bàn tay khổng lồ nào đó che mất khiến nơi này âm u mù mịt. Taehyun cố tìm anh trong bóng tối, cậu thở dài:
"Chắc bị chập điện rồi, để tôi đi xem."

"Đứng yên đó!"

Cậu theo phản xạ mà khựng lại. Bỗng bên cạnh loé lên một luồng ánh sáng. Taehyun nhìn sang thì thấy trên tay anh đang lơ lửng một đóm lửa. Beomgyu nói anh biết làm phép, ra là giống thế này à. Sau khi trải qua mọi chuyện thì cậu cũng không lạ gì mấy trò này nữa. Taehyun chỉ đứng ngoan ngoãn bên cạnh nhìn anh hành sự. Beomgyu mắng nhỏ:
"Bảo sao cái mùi này quen đến thế!"

"Mùi gì cơ?"

Anh như nhớ ra gì đó rồi sự tỉnh. Taehyun nghiêng đầu:
"Sao thế? Mặt em dính gì à?"

Anh đưa ngón trỏ lên miệng rồi cắn mạnh, hành động vô cùng dứt khoát. Máu từ ngón tay anh toé ra dính đỏ cả một mảng môi. Cậu hoảng:
"Làm gì thế!"

Anh không nói gì mà đưa ngón tay dính máu kia ấn nhẹ vào mi tâm cậu. Rõ ràng là Beomgyu ấn rất nhẹ nhưng đầu cậu đau như búa bổ, tựa như có vật gì đó vừa mạnh bạo đập vào vậy. Taehyun nhíu chặt mày, cậu loạng choạng tựa người vào bàn rồi đưa tay ôm đầu. Anh biết cậu đau liền nhẹ giọng dỗ dành:
"Đau một chút thôi, không sao đâu..."

Dưới ánh lửa mờ ảo trên tay người nọ, Taehyun dần mở mắt. Cậu nhìn thấy một Choi Beomgyu đang lo lắng nhìn mình. Rõ ràng là ngón tay anh cũng đau nhưng lại chăm chăm nhìn vào cậu thôi.

Cậu nói nhỏ:
"Tay anh....có đau không?"

Thấy cậu không sao thì chân mày Beomgyu mới chịu giãn ra. Anh đáp:
"Không sao."

Anh lấy tay ra. Vết máu của Beomgyu đọng trên trán Taehyun dần biến mất. Nói đúng hơn thì nó giống như đã tan ra rồi hoà làm một với cậu.

Cậu đang định nói gì đó thì đột nhiên cửa sổ bật mở. Cửa kính bị đập mạnh vào tường tạo ra âm thanh chói tai làm cậu giật bắn mình. Mảnh vỡ cửa kính văn tứ tung, vì trời tối nên cậu chỉ có thể nghe tiếng chứ không nhìn thấy gì rõ ràng.

Taehyun theo phản xạ tự nhiên mà lách người chắn trước Beomgyu. Gió mạnh lùa từ ngoài vào như muốn thổi bay tất cả đồ vật trong nhà. Gió mạnh là thế nhưng ngọn lửa trên tay anh vẫn không tắt, nhờ có nó mà anh mới thấy được dáng vẻ cậu bảo vệ mình trông như thế nào.

Beomgyu dồn lực vào ngọn lửa trên tay rồi một phát phóng thẳng về phía cái cửa sổ kia. Đóm lửa bay một mạch rồi như đập mạnh vào vật gì sau đó cháy rực lên. Tiếng 'xèo xèo' rợn người kéo dài một lúc trước khi đám lửa ấy lụi tàn.

Taehyun nghe được một tiếng thét chói tai vang lên. Tiếng thét kia đinh tai nhức óc, cậu mới nghe một lúc đã khó chịu. Gió xung quanh ngừng thổi, Taehyun nãy giờ vẫn đang ôm anh vào lòng. Cậu nhìn xuống, hỏi:
"Có sao không?"

"Không sao."

Taehyun liếc mắt nhìn hướng cửa sổ, nơi chỉ còn trơ trọi một khung gỗ đã cháy xém, cậu hỏi anh:
"Đó là gì thế."

"Một linh hồn. Nó sắp thành quỷ rồi."

"Quỷ? Nhà em có quỷ à?"

"Chắc nó mới vào đây thôi. Mùi khét mà anh ngửi thấy là mùi của nó."

Hồn ma thường có mùi khét. Beomgyu tự nhốt mình trong động đã lâu, nay nghe lại mùi kia nên trong phút chốc không nhớ ra nổi. Hồ ly săn ma quỷ để tu luyện, bởi vậy rất nhiều năm trước Beomgyu rất quen với mùi này. Lâu rồi không săn lại nên xém chút là quên mất.

Tiểu quỷ kia bị anh đánh một phát liền sợ hãi chạy đi đâu mất, nhờ vậy mà ánh trăng bên ngoài cũng ngày một tỏ. Taehyun bây giờ có thể nhìn rõ hơn gương mặt của anh.

Taehyun dáo dác xung quanh, dù đã yên tĩnh hơn nhưng cậu vẫn rất cảnh giác:
"Nó đi chưa?"

"Chưa, nó vẫn còn đâu đây."

Beomgyu trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc lâu sau thì hỏi cậu:
"Nhà em có chỗ nào đáng ngờ không? Ví dụ...lúc ở chỗ đó em thấy nhiệt độ thấp hơn ở chỗ khác hoặc ngửi thấy mùi khét chẳng hạn."

"Hm...cũng có đấy."

"Ở đâu?"

"Dưới hầm."

Tầng hầm là nơi Taehyun cất vài ba thứ đồ linh tinh. Mỗi lần xuống đây là cậu lại thấy hơi lạnh nhưng cũng chỉ nghĩ là vì ẩm thấp nên thế. Taehyun dẫn anh đến cửa tầng hầm, Beomgyu xung phong xuống trước.

Cậu đi phía sau anh, vừa đi vừa nhìn tới lui để cảnh giác. Trong lòng cậu không hề cảm thấy sợ, trái lại còn cực kì yên tâm, bởi đi phía trước cậu là một người vô cùng lợi hại. Một cái bóng đen nhỏ xíu nhanh như cắt vụt qua trước mặt. Beomgyu dõi mắt nhìn theo. Tiểu quỷ kia thấy đánh không lại anh liền chuyển mục tiêu, nó nhắm vào cậu mà lao đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top